Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 396: Trò chơi thân tử

Bảo Bảo nghe hai người kia nói chuyện nãy giờ, thằng bé chỉ mỉm cười không nói gì, lúc này Tiêu Nam mới hỏi Bảo Bảo: “Đúng rồi Bảo Bảo, ngươi nhìn thấy phụ mẫu mình chưa?”

Bảo Bảo nghe xong lập tức lắc đầu đáp: “Ta chưa thấy họ, chắc là họ bận quá không tới được rồi.”

Nói xong, đột nhiên Bảo Bảo cảm thấy trong lòng có hơi tủi thân, lúc trước vốn thằng bé không thích gặp Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần, nhưng phát hiện ra nhị vị phụ mẫu mình không tới thăm mình, thằng bé lại bắt đầu cảm thấy buồn, sự mâu thuẫn trong lòng nó hiện giờ rất khó để diễn tả.

Mang theo tâm trạng chán chường cùng bước vào lớp với những bạn học khác, rất nhanh chóng, đám hài tử đã lăng xăng chạy về phía phụ mẫu của chúng.

Những gia trưởng đang túm tụm lại với nhau bắt đầu tản dần ra, lúc này Bảo Bảo mới nhìn thấy phụ mẫu của mình, ánh mắt thằng bé chợt lóe lên tia kinh ngạc.

“Phụ thân, mẫu thân, hai người tới rồi.”

Bảo Bảo chạy về phía Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần, vừa cười vừa nói, Tô Tử Mạch vừa nhìn thấy con đã vội ôm chầm nó vào ngực, đoạn lại rối rít hỏi: “Bảo Bảo, mấy ngày nay con sống tốt chứ? Mẫu thân rất lo cho con.”

Bảo Bảo thấy vậy bèn đỏ mặt, vội vàng giãy dụa ra khỏi vòng tay mẫu thân: “Mẫu thân đừng như vậy, bao nhiêu người đang nhìn kìa, con không còn là tiểu hài tử nữa mà!”

Tô Tử Mạch nghe con nói thế thì thoáng ngẩn người một giây sau mới tỉnh táo lại, xem ra Bảo Bảo đã trưởng thành rồi, không còn dính lấy mình như hồi nó còn nhỏ nữa, giờ còn biết cả sĩ diện cơ đấy.

Tô Tử Mạch nhất thời cảm khái trong lòng, nàng vừa vui khi thấy Bảo Bảo đã trưởng thành không ít, lại vừa có cảm giác buồn buồn khó tả.

Lúc này những hài tử khác đều lần lượt dẫn theo gia trưởng nhà mình tới trước mặt Bảo Bảo, những học viên này chưa biết thân thế thực sự của Dạ Ly Thần, cho nên trong mắt chúng, phụ mẫu của Bảo Bảo chỉ như người bình thường mà thôi, để Bảo Bảo và phụ mẫu thằng bé không quá tự ti, xấu hổ cho nên chúng mới chủ động đưa gia trưởng nhà mình tới.

Còn chưa đợi đám hài tử lên tiếng, gia trưởng của bọn chúng đã bắt đầu hết lời tán dương Bảo Bảo.

“Thần tôn đại nhân, đây là nhi tử của ngài sao? Tiểu thiếu gia tuy còn nhỏ tuổi mà đã là nhân tài hiếm có rồi.”

“Đúng vậy, ta thấy sau này thần tôn đại nhân ngài đã có người kế tục được rồi, Mã Tuấn, cái thằng ranh con này, còn không mau tới đây chào hỏi tiểu thiếu gia, sau này con phải nghe lời của Bảo Bảo trong học phủ Đăng Thần, nhớ lấy!”

Tiêu Nam và Mã Tuấn nghe vậy đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, bọn chúng có nằm mơ cũng không ngờ Bảo Bảo lại là nhi tử của Dạ Ly Thần.

Thấy sắc mặt kinh ngạc tột độ của mọi người, Bảo Bảo chỉ thản nhiên nói: “Mọi người không cần phải khách khí, bọn ta là đồng học với nhau đương nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau, không cần các vị phải bận tâm.”

“Tiểu thiếu gia nói phải, xem ra là bọn ta lắm lời rồi, đều là do bọn ta không tốt.”

“Đúng đúng đúng, tiểu thiếu gia tuy còn nhỏ mà đã hiểu đạo lý như vậy, căn bản chẳng cần đám gia hỏa già nua như bọn ta phí lời.”

Bảo Bảo vừa nói được một câu, đám người nọ đã nhao nhao nịnh nọt, Bảo Bảo thấy vậy chỉ đành bất lực, đúng lúc này Thương Giác cũng bước vào phòng học.

Mọi người thấy Thương Giác đi vào thì mới trở về chỗ ngồi của mình, Thương Giác bước lên đài, quay xuống vừa cười vừa nói với mọi người: “Hoan nghênh các vị gia trưởng đã tới học phủ Đăng Thần ngày hôm nay, lần này ta mời các vị đến là để các vị nắm rõ tình hình học tập của các con, để mọi người hiểu rõ thêm một chút, tiếp theo là mong các vị gia trưởng có thể kết hợp với hài tử cùng tham gia một số hoạt động nho nhỏ.”

Nghe Thương Giác nói vậy, mọi người đều không khỏi bắt đầu bàn tán, không chỉ những gia trưởng tỏ ra ngơ ngác không hiểu dụng ý của Thương Giác, mà ngay cả đám hài tử cũng vô cùng tò mò.

Tô Tử Mạch nghe Thương Giác nói vậy thì không hề cảm thấy bất ngờ, này cũng chẳng khác mấy hoạt động giữa người thân trong gia đình với nhau mà nàng trải qua từ kiếp trước, có điều vừa nghĩ đến hình ảnh Dạ Ly Thần kết hợp với những người khác chơi trò chơi nàng đã cảm thấy buồn cười muốn chết.

Nghĩ vậy, Tô Tử Mạch bất giác quay đầu lại nhìn Dạ Ly Thần, chỉ thấy hắn vô cùng nghiêm túc, chỉ có nắm tay và bắt đầu không tự chủ được mà siết chặt lại, nàng thấy thế bèn nói: “Chàng sao thế? Không cần căng thẳng vậy đâu.”

Thấy Tô Tử Mạch có ý chế giễu mình, Dạ Ly Thần vội lắc đầu nói: “Nói bậy! Vi phu đâu phải chưa từng trải qua vô số tình huống khó khăn, há lại căng thẳng chỉ vì một chuyện nhỏ này thôi ư? Chỉ là lão Thương Giác này cứ cố làm ra vẻ thần bí khiến ta không vừa mắt lắm thôi.”

Dạ Ly Thần vừa dứt lời than thở, Thương Giác đã nói tiếp: “Để bắt đầu trò chơi rất đơn giản, hài tử kết hợp với gia trưởng thành một nhà ba người, chân mỗi người đều bị cột lại với nhau, nhà nào chạy về đích trước thì nhà đó thắng, đương nhiên trong khi chơi thì không được phép dùng linh lực.”

Tô Tử Mạch vừa nghe đã hiểu luật chơi, nàng chẳng lạ gì cái trò này, nàng lập tức nhảy nhảy thử vài cái, Bảo Bảo ở bên cạnh lại lộ ra vẻ vô cùng hứng thú: “Phụ thân mẫu thân, lát nữa chúng ta nhất định phải thắng được trò chơi này.”

Bảo Bảo là hài tử có tính cách rất hiếu thắng, Tô Tử Mạch nghe xong bèn gật đầu: “Bảo Bảo, con yên tâm lần này mẫu thân nhất định giúp con giành giải nhất.”

Nói xong nàng vỗ vỗ Dạ Ly Thần: “Dạ Ly Thần, sao chàng không nói gì, chắc không phải vì chàng không tự tin đấy chứ?”

Dạ Ly Thần nhìn sang bên cạnh, lúc này những gia trưởng khác đã bắt đầu hoạt động, tự buộc dây vào chân mình rồi, nhưng hắn lại có hơi khó khăn: “Trò này có phải quá ấu trĩ rồi không, nếu người khác biết được bản tôn từng chơi cái trò nhảm nhí này thì ta sợ thanh danh của ta sẽ tan tành mất.”

Tô Tử Mạch thấy Dạ Ly Thần đang bắt đầu có tư tưởng kiêu căng của thần tượng, lập tức sắc mặt nàng sầm xuống: “Dạ Ly Thần, rốt cuộc trong lòng chàng không hề có nhi tử và Bảo Bảo, chàng không muốn tham gia thì thôi, Bảo Bảo là hài tử xếp thứ nhất trong học phủ, chẳng lẽ chàng nỡ để con mất mặt trước người khác?”

Bảo Bảo nghe vậy cũng nhảy vào phụ họa: “Phụ thân, người xem, những gia trưởng khác đều vui vẻ chơi trò chơi với các bạn học, mà sao người lại không được, có phải phụ thân không yêu con không?”

Bảo Bảo vừa nói, hốc mắt đã hơi hơi ửng đỏ, thấy bộ dạng thằng bé như thể sắp khóc, Dạ Ly Thần mới vội vàng lắc đầu nói: “Bảo Bảo, đương nhiên phụ thân không hề có ý đó, vậy ta chơi cùng con là được chứ gì.”

Nói rồi Dạ Ly Thần khom lưng cúi xuống chủ động buộc dây vào bàn chân mình, chẳng mấy chốc chân hắn đã bị cột lại với chân của Tô Tử Mạch và Bảo Bảo, bà người đứng cùng nhau thành một đội, cùng với những đội khác đứng chờ sẵn ở vạch xuất phát.

Thương Giác đi tới, trông thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong bèn giơ tay ra hiệu: “Cuộc thi bắt đầu!”

Cùng với hiệu lệnh của Thương Giác, tất cả mọi người lập tức điên cuồng bước những bước chân thật rộng, thậm chí còn chạy nhanh về phía trước, có điều lúc mới đầu còn có vài gia đình không ăn nhập được với nhau, cứ thế ngã nhào ra đất.

Trò chơi này trông thì đơn giản nhưng đến khi thật sự chơi rồi thì mới nhận ra quan trọng nhất chính là mức độ ăn ý, huống gì trong quá trình chơi lại không được dùng linh lực, có gia trưởng nóng ruột bước thật to, lại không nghĩ tới tiểu hài tử nhà mình còn nhỏ ở phía sau, cho nên mới rối chân ngã xuống.