Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 387: Lời thách đấu của Bảo Bảo

Sau khi nói xong Thương Giác quay người bỏ đi, thấy Thương Giác bỏ đi, Bảo Bảo phấn khích nhảy cẫng lên, đồng thời không ngừng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh.

Một lúc sau, Tiêu Nam đi tới bên cạnh Bảo Bảo, Bảo Bảo thấy thế lập tức cười nói: “Ngươi đến rồi, ta còn định đi tìm ngươi đây, bây giờ ta đã là đệ tử của học phủ Đăng Thần rồi.”

Bảo Bảo nhìn thấy Tiêu Nam thì mặt mày vui vẻ hẳn lên, sở dĩ lần này thằng bé chủ động muốn vào học phủ Đăng Thần nguyên nhân lớn nhất là vì thằng bé muốn giúp Tiêu Nam ngẩng cao đầu.

Nghe thế, Tiêu Nam hớn hở nhưng rồi lại thở dài: “Hay là, ngươi đừng nên vào học phủ Đăng Thần. Ngươi vừa đắc tội với đám người đại sư huynh, chắc chắn sau này lại bị bọn họ bắt nạt giống như ta, đều tại ta liên lụy đến ngươi.”

Tiêu Nam nói xong, mặt mày rầu rĩ như đang tự trách. Bảo Bảo thấy thế thì vỗ vỗ vai của cậu ta: “Tiêu Nam, sao ngươi lại nâng chí khí của người khác lên, hạ thấp uy phong của mình xuống vậy? Nói thẳng ra mấy tên kia chỉ ỷ vào lớn tuổi hơn mà đi bắt nạt, chẳng phải hạng giỏi giang gì, nếu động thủ thật chắc gì đã là đối thủ của chúng ta?”

“Chà, khẩu khí cũng lớn đấy, sợ quá đi mất.”

Bảo Bảo vừa dứt lời, mấy đứa trẻ lớn hơn kia đã dẫn theo một đám đệ tử chặn trước mặt. Tiêu Nam theo bản năng núp sau lưng Bảo Bảo.

Dù sao cậu ta bị bắt nạt không chỉ một lần, nỗi sợ hãi với mấy người này đã hằn sâu trong lòng, căn bản là không có can đảm phản kháng.

Bảo Bảo thấy thế, không sợ hãi nói: “Hừ, ngươi tới đúng lúc đấy. Có phải ngươi là đại sư huynh của học phủ Đăng Thần không? Ta vừa thông qua khảo thí gia nhập học phủ Đăng Thần, đây là huy hiệu mà viện trưởng trao cho ta này.”

Bảo Bảo vừa nói, vừa giơ huy hiệu sáng loáng trên tay lên, đám người kinh ngạc nhìn huy hiệu trong tay Bảo Bảo.

Đệ tử học phủ Đăng Thần nào cũng biết quy củ của học phủ Đăng Thần. Chỉ cần thông qua khảo thí trở thành đệ tử của học phủ Đăng Thần thì đều được Thương Giác đích thân trao huy hiệu. Mỗi huy hiệu thì đều tượng trưng cho thân phận của đệ tử học phủ Đăng Thần, chúng làm từ nguyên liệu đặc thù, tuyệt đối không có khả năng làm giả.

Mấy đứa trẻ lớn hơn kia sửng sốt nhìn huy hiệu trong tay của Bảo Bảo một lúc, hừ nói: “Hừ, mệnh cứt chó của ngươi mà vẫn thông qua khảo thí. Cái này chỉ chứng minh được ngươi có thiên phú hơn so với người thường mà thôi. Ngươi thấy thế mà vênh vênh trước mặt bọn ta là lầm rồi, bọn ta ai mà chả có huy hiệu này. Các ngươi thấy đúng hay không?”

“Đúng đó, chúng ta ai cũng có cái này, căn bản chả phải giỏi giang gì.”

“Đúng thế, mỗi năm học phủ Đăng Thần đều tiến hành khảo thí, ai không đủ tư cách sẽ bị thu hồi huy hiệu và đuổi ra khỏi phủ. Loại dựa vào vận khí như ngươi, chắc khảo thí năm thứ nhất cũng chẳng thông qua.”

Một thoáng kinh ngạc qua đi, mấy đệ tử này đã buông lời công kích với Bảo Bảo, mấy lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ này làm sắc mặt Bảo Bảo càng lúc càng khó coi. Bảo Bảo chỉ một ngón tay về mấy đứa trẻ lớn hơn nói: “Các ngươi câm miệng hết cho ta. Ta có dựa vào thực lực để qua khảo thí hay không chẳng đến lượt các ngươi nói. Giờ ta khiêu chiến với ngươi, ngươi có gan thì tỷ thí với ta. Ngươi thắng, ta sẽ tự rời khỏi học phủ Đăng Thần. Ngươi thua thì phải để ta làm đại sư huynh, về sau các ngươi phải nghe theo lời của ta.”

Bảo Bảo nói xong khiến cho tất cả đều ngây người. Lúc sau, ai nấy đều cười ồ lên, mấy đứa trẻ lớn hơn kia cười không dừng lại được như kiểu Bảo Bảo đang nói trò hề nào vô cùng buồn cười vậy.

“Các ngươi đang cười cái gì vậy? Các ngươi có nghe thấy ta nói gì không? Ngươi chắc không phải là không dám nhận lời thách đấu của ta đấy chứ?”

Nhìn đám người này khinh thường mình như vậy, lông mày Bảo Bảo khẽ nhíu lại, trong lòng thằng bé thầm hạ quyết tâm, lát nữa nhất định phải dạy cho tên này một bài học mới được.

Mãi một lúc sau, tên nhóc kia cuối cùng cũng nói thẳng: “Được, nếu ngươi đã thách đấu rồi thì ta đây cũng xin chấp nhận, có điều lát nữa lỡ có bị ăn đánh thì cũng đừng có mà sụt sùi khóc đó ha ha ha.”

Lúc này Bảo Bảo cũng chẳng buồn phí lời với những kẻ này nữa, phải hành động thực tế để cho chúng thấy mình lợi hại như thế nào mới được.

Ngay khi Bảo Bảo đang định đi theo những kẻ này đến quảng trường giữa học phủ so tài, Tiêu Nam đột nhiên kéo tay Bảo Bảo nói: “Bảo Bảo, ngươi điên rồi sao, tại sao lại thách đấu với đại sư huynh, tu vi của huynh ấy đã đạt tới cấp linh vương rồi, ngươi đây không phải đang tự tìm đường chết à?”

Đối mặt với lời can ngăn của Tiêu Nam, mặt Bảo Bảo đầy phẫn nộ nói: “Tiêu Nam, ngươi không nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo của tên đó sao? Chẳng lẽ ngươi có thể nuốt trôi cơn tức này được à? Chẳng lẽ ngươi vẫn cam tâm làm con rùa rụt đầu bị bọn họ bắt nạt như vậy à? Ta sẵn sàng giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải tự mình đấu tranh mới được, nếu ngươi cứ làm thế này, ta thực sự coi thường ngươi.”

Nói xong Bảo Bảo nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Tiêu Nam đứng một mình ở đó.

Biểu cảm của Tiêu Nam lúc này rất phức tạp, những lời Bảo Bảo vừa nói vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu ta.

Mãi một lúc sau, cuối cùng Tiêu Nam cũng nghĩ thông điều gì đó, ánh mắt cậu ta lập tức trở nên kiên định, đồng thời vội vàng bước nhanh về phía quảng trường.

Còn Bảo Bảo lúc này đã đi theo đám đệ tử đến quảng trường, tên nhóc kia cười khinh bỉ nhìn Bảo Bảo nói: “Nếu bây giờ ngươi hối hận vẫn còn kịp, ta không muốn bị người khác nói là lớn bắt nạt nhỏ, ức hϊếp một đứa trẻ miệng còn hơi sữa như ngươi.”

“Bớt phí lời, chúng ta bắt đầu thôi.”

Lúc này Bảo Bảo nóng lòng muốn ra tay dạy cho tên này một bài học, sắc mặt của tên nhóc kia cũng trở nên nghiêm túc đi mấy phần: “Ngươi nghe kĩ đây, ta tên Mã Tuấn, nhớ kỹ tên ta, vì lát nữa thôi ngươi sẽ là bại tướng dưới tay ta.”

Bảo Bảo nghe xong không nhịn được mà nói: “Sao ngươi dài dòng như vậy, ngươi còn lắm mồm hơn cả mẫu thân ta, ta quan tâm đến ngươi tên Mã Tuấn hay Ngưu Tuấn làm gì, nhanh ra tay đi, đừng lãng phí thời gian.”

Nhìn thấy Bảo Bảo kiêu ngạo như vậy, sắc mặt Mã Tuấn lập tức trở nên rất khó coi, đồng thời trong lòng cũng thầm hạ quyết tâm, ngay khi cuộc tỷ thí bắt đầu tuyệt đối sẽ không vì Bảo Bảo nhỏ tuổi mà thủ hạ lưu tình, nhất định phải dạy cho thằng bé một bài học nhớ đời mới được.

Cả hai nhanh chóng đứng giữa quảng trường, chắp tay hành lễ với đối phương xong, họ nhanh chóng vào tư thế chiến đấu.

Mặc dù trước đó Mã Tuấn rất kiêu căng ngạo mạn, nhưng ngay khi cuộc đọ sức diễn ra, Mã Tuấn đã thay đổi thái độ buông thả không phòng bị trước đây, cả người trở nên nghiêm túc.

Chẳng trách Mã Tuấn đã có thể trở thành đại sư huynh có cấp độ tu luyện cao nhất trong học phủ Đăng Thần này, xem ra vẫn rất thận trọng khi đối mặt với kẻ địch.