Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 379: Sợ tội tự sát

Dưới sự dẫn dắt của Dạ Ly Thần một đám người bay thẳng về phía hang ổ của bọn buôn người, mà lúc này bà lão thủ hạ của Thi Thanh Nghiên đã bị đám buôn người kia đẫn đến nhà vệ sinh ở bên cạnh.

Vẻ mặt của bà lão lúc này tràn đầy sợ hãi cùng khuất nhục, bà ta nằm mơ cũng không thể ngờ tới chính mĩnh sẽ bị tên nhãi ranh như Bảo Bảo trêu đùa, vốn định bán Bảo Bảo cho đám buôn người kia, ai mà ngờ cuối cùng bà ta lại tự bê đá đặt vào chân mình.

Ngay lúc bà lão đang tuyệt vọng thì bà ta đột nhiên phát hiện linh lực trong cơ thế vốn đang bị phong ấn hình như đang có dấu hiệu khôi phục lại, phát hiện này khiến cho bà ta lập tức mừng rỡ như điên.

Vào lúc hai tên buôn người kia đẩy mạnh bà ta về phía nhà vệ sinh, sắc mặt của bà ta lập tức trở nên hung ác, bà ta khoát tay một cái hung hăng đánh bay hai tên buôn người kia.

“A.”

Chỉ nghe thấy hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, những tên buôn người này tuy rằng dáng người cao lớn thô kệch chuyên làm chuyện xấu, nhưng tu vi của bọn hắn hiển nhiên không thể đánh đồng với bà lão này, huống hồ bà lão này còn ra tay đánh lén, tất nhiên sẽ một phát ăn ngay.

Tên đàn ông trung niên kia vẫn đứng ở bên người của Bảo Bảo nhìn thấy cảnh này thì lập nổi cơn thịnh nộ, trong miệng không ngừng quát mắng: “Ngươi cái bà già này, vậy mà dám phản kháng, xem ra ngươi không biết thủ đoạn của bổn đại gia ta rồi, các ngươi còn đứng ngây ra đó để làm gì, nhanh tiến lên bắt lấy bà ta đi.”

Tên ria mép kia vỗn cũng chuẩn bị ra tay bắt Bảo Bảo, ai ngờ đột nhiên phát sinh biến cố, hắn ta chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch xoay người chạy về phía bà lão kia.

Chỉ là dáng vẻ của hắn ta không khỏi lộ ra một chút gấp gáp, bà lão kia đã nhẫn nhịn một bụng tức giận đang lo không có chỗ phát tiết, rất nhanh bà lão đã đánh tên ria mép và đám người kia ngã thành một đống.

Cuối cùng ngay cả tên đàn ông trung niên kia cũng tham gia vào trận đánh, dựa vào lợi thế về số người thì cuối cùng cũng chỉ đánh ngang tay với bà lão kia, Bảo Bảo thừa dịp không có người để ý đến thằng bé thì lặng lẽ đi vào trong sân mở cửa tất cả các gian phòng ở xung quanh.

Cánh cửa vừa mở ra thì có rất nhiều trẻ nhỏ chạy từ trong phòng ra, những đứa trẻ này chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, thậm chí đứa nhỏ nhất vẫn còn đang nằm trong tã lót.

Vốn bọn chúng bị nhốt trong phòng đang chờ bị bán đi, bây giờ đột nhiên lại được thả tự do nên cả đám không ngừng kích động, chỉ là trên người của họ có rất nhiều vết thương, xem ra là bị bọn buôn người đánh đập.

Lúc này Bảo Bảo vội vàng la lên: “Các người đừng kích động như vậy, mục đích của ta tới là để cứu các ngươi, có ta ở đây các ngươi không cần phải sợ hãi.”

Những đứa trẻ kia sau khi bị bọn buôn người bắt tới đây đã phải chịu không ít kinh hãi, nhưng Bảo Bảo cũng là đứa trẻ như bọn họ, bởi vậy khi nghe thấy lời nói của Bảo Bảo thì bọn họ rất nhanh đã yên tĩnh trở lại.

Mà lúc này Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần cũng đã chạy tới trong sân, sau khi nhìn thấy Bảo Bảo Tô Tử Mạch vội vàng chạy đến trước mặt của Bảo Bảo, đồng thời vươn tay ra kéo Bảo Bảo ôm chặt vào trong ngực.

“Mẫu thân, người làm gì vậy, ở đây có nhiều người nhìn đây này, bọn họ đều là bị bọn buôn người bắt đến đây, con vừa thả bọn họ ra.”

Sau khi xác định Bảo Bảo không bị thương, lúc này Tô Tử Mạch mới chú ý đến chuyện trong sân toàn là trẻ nhỏ, nếu là nàng tới muộn một chút thì chẳng phải Bảo Bảo cũng sẽ trở thành một trong những đứa trẻ không may mắn này hay sao?

Nghĩ đến đây trong lòng Tô Tử Mạch lập tức nổi giận, nói với Bảo Bảo: “Bảo Bảo, cái bà già lúc trước bắt cóc con đâu rồi, mẫu thân muốn xả cơn tức này giúp con.”

Lúc này Dạ Ly Thần đang đứng ở bên cạnh mặc dù không nói câu nào, nhưng sắc mặt cũng lạnh như băng, như vậy cũng đủ biết trong lòng hắn tức giận đến mức nào.

Thi Thanh Nghiên cùng tới đang đứng ở phía sau khi nhìn thấy Bảo Bảo bình yên vô sự thì trong lòng lập tức trở nên căng thẳng, nàng ta bắt đầu không ngừng nhìn ra xung quanh, thế nhưng cũng không nhìn thấy bóng dáng của bà lão thủ hạ của nàng ta đâu.

Thi Thanh Nghiên thấy vậy thì càng thêm sốt ruột, nếu như để cho Tô Tử Mạch bắt được bà lão kia, đến lúc đó bà lão đó khai nàng ta ra thì không phải nàng ta xong đời rồi sao, đến lúc đó Dạ Ly Thần chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng ta.

Nghĩ đến đây Thi Thanh Nghiên vội vàng chạy về phía vườn sau, trong miệng không ngừng kêu la: “Tử Mạch tỷ tỷ, tỷ cứ ở đây với Bảo Bảo đi, bây giờ ta sẽ đi bắt bà lão đã bắt cóc Bảo Bảo lại đây.”

Tô Tử Mạch thấy biểu hiện của Thi Thanh Nghiên tích cực như vậy trong lòng lập tức sinh ra nghi ngờ, vội vàng kéo Bảo Bảo đi về phía hậu viện, vào lúc Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần chạy tới hậu viện thì đã bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ.

Chỉ thấy bà lão kia lúc này mặt mũi bầm dập đang ngồi dưới đất, bên cạnh còn có đám buôn ngươi đang nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, hiển nhiên vừa rồi mới trải qua một trận đánh đấm, cả hai bên đều bị tổn thương.

Mà Thi Thanh Nghiên lúc này không nói hai lời lập tức bay vọt về phía bà lão kia, Tô Tử Mạch thấy thế thì bước nhanh chân trực tiếp ngăn hành động của Thi Thanh Nghiên lại.

“Tử Mạch tỷ tỷ, tỷ ngăn cản ta làm gì, bây giờ ta sẽ thay Bảo Bảo dạy dỗ bà già này một trận.”

Thi thanh nhiên càng biểu hiện như vậy thì trong lòng Tô Tử Mạch càng thêm hoài nghi, nàng nhìn chằm chằm vào Thi Thanh Nghiên, ánh mắt sắc bén nói: “Thanh Nghiên muội muội, Bảo Bảo là con của ta, nếu muốn thay thằng bé chuốc giận thì cũng không đến phiên ngươi ra tay, huống chi ta còn muốn biết rõ sau lưng người này có phải có người khác sai sử hay không mà.”

Sau khi nói xong Tô Tử Mạch quay đầu nhìn về phía bà lão kia, trong miệng nghiêm nghị trách mắng: “Nói, là ai đã sai sử ngươi làm như vậy?”

Đối mặt với lời chất vấn của Tô Tử Mạch, bà lão kia lại vô thức nhìn về phía Thi Thanh Nghiên, sau đó đột nhiên cười nói: “Ha ha ha, cái đứa bé kia trắng trắng mềm mềm, nhìn qua rất có giá trị, cho nên ta đã nghĩ đến chuyện bắt nó lại rồi mang đi bán, làm gì có ai ở sau sai sử ta chứ?”

Thấy bà lão kia không chịu thừa nhận, Tô Tử Mạch lập tức căng thẳng, Bảo Bảo ở bên cạnh chỉ tay về phía bà lão kia: “Bà nói bậy, rõ ràng lúc trước bà nói là do Thi Thanh Nghiên sai bà làm như vậy mà.”

Thi Thanh Nghiên nghe thấy vậy thì lập tức vội vàng la lên: “Bảo Bảo, ngươi không được nói lung tung, nhất định là cái bà già này cố ý hãm hại ta, bà ta muốn phá hư quan hệ giữa chúng ta, Tử Mạch tỷ tỷ, tỷ không thể để bà ta lừa gạt được.”

“Thanh Nghiên muội muội, ngươi không cần kích động như vậy, đến cùng chân tướng sự việc như thế nào ta tự nhiên có biện pháp hỏi bà ta.”

Tô Tử Mạch vừa dứt lời thì đột nhiên bà lão kia phát ra một tràng cười quái dị, sau đó ở bên miệng của bà ta chảy ra một tia máu tươi.

Tô Tử Mạch thấy vậy không khỏi thay đổi sắc mặt, vội vàng ngồi xổm xuống xem xét tình hình, kết quả phát hiện bà lão này nhân lúc nàng không chú ý đã lén lút cắn lưỡi tự vẫn rồi.

Lúc này Thi Thanh Nghiên lập tức thở phào nhẹ nhõm rồi nói: “Tử Mạch tỷ tỷ, xem ra bà lão này là sợ tội nên tự vẫn, đúng là tiện nghi cho bà ta.”

Cho dù Thi Thanh Nghiên đã cố gắng che dấu, nhưng từ câu nói của nàng ta vẫn có thể nghe ra được cảm giác buông lỏng quá rõ ràng.

Mà lông mày Tô Tử Mạch lại nhíu chặt lại, bây giờ nhân chứng duy nhất đã bị chết, chỉ với lời nói của Bảo Bảo thật sự rất khó để nhận định chuyện Thi Thanh Nghiên đứng ở phía sau sai khiến mọi chuyện, nhật định phải tìm được chứng cứ mới mới được.