Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 367: Không biết ăn năn hối hận

Lắng nghe những lời Dạ Ly Thần kể, Tô Tử Mạch cũng đang bắt đầu tưởng tượng trong lòng, tuy rằng nàng chưa từng gặp phụ mẫu của Dạ Ly Thần nhưng là Dạ Ly Thần có thể sở hữu diện mạo anh tuấn, phụ mẫu của hắn chắc hẳn cũng là một đôi thần tiên quyến lữ.

Mà lúc này Dạ Ly Thần tiếp tục nói: “Tuy rằng thời thơ ấu của ta vốn có chút cô đơn, nhưng ít nhất còn có phụ mẫu làm bạn, nhưng vào một đêm nọ tại điện Lăng Vân đột nhiên có người nổi loạn, lén dẫn thích khách tiến vào, những tên thích khách đó thân thủ cao cường lại còn ấp ủ mưu xấu đã lâu, mục tiêu của bọn chúng vô cùng rõ ràng chính là phụ mẫu ta, lúc ấy phụ mẫu ta đã dẫn theo ta về phòng nghỉ ngơi, bọn chúng cứ vậy xông vào chém gϊếŧ, phụ mẫu ta vì bảo vệ ta nên liều chết hăng hái chiến đấu với những tên thích khách đó, chỉ tiếc chung quy vẫn là người ít không địch lại đông.”

Nói xong lời cuối cùng, giọng của Dạ Ly Thần cũng bắt đầu có chút run rẩy, lúc này Tô Tử Mạch rõ ràng nhìn thấy được Dạ Ly Thần khóe miệng cũng đang chầm chậm co giật, có thể thấy được nội tâm bên trong của hắn chấn động mãnh liệt biết chừng nào.

Tận mắt nhìn thấy phụ mẫu của mình chết trước mặt, việc này đối với một đứa bé năm sáu tuổi mà nói thật là quá sức tàn nhẫn, lúc này Tô Tử Mạch chợt thấy rất đau lòng, vội vàng nắm lấy bàn tay Dạ Ly Thần. Dạ Ly Thần nhìn thoáng qua Tô Tử Mạch, lúc bấy giờ mới dần dần bình tĩnh lại.

Sau một lát Dạ Ly Thần tiếp tục nói: “Sau khi phụ mẫu ta bị gϊếŧ, lúc đám thích khách đó cũng đang chuẩn bị gϊếŧ ta để nhổ cỏ tận gốc thì phụ thân của Thi Thanh Nghiên là Thi Minh Dũng đột nhiên xông vào cứu ta đi, chỉ tiếc trong quá trình cứu ta rời đi ông ấy bị những tên thích khách đó gây thương tích, chờ đến khi những đệ tử khác trong điện Lăng Vân kịp phản ứng thì những tên thích khách đó đã bỏ trốn mất dạng từ lâu rồi. Ngoài việc phụ mẫu ta bị gϊếŧ, Thi Minh Dũng cũng chết vì trọng thương, mà lúc ấy Thi Thanh Nghiên vẫn còn là một đứa bé quấn tã thôi.”

Dạ Ly Thần nói tới đây thì ngừng lại, sự việc sau đó không cần Dạ Ly Thần nói nữa thì Tô Tử Mạch cũng có thể đoán ra được.

Thi Minh Dũng này chính là vì cứu Dạ Ly Thần mà chết, để lại một bé gái mồ côi Thi Thanh Nghiên. Kiểu người có ân tất báo như Dạ Ly Thần đây tất nhiên sẽ không bạc đãi Thi Thanh Nghiên, dứt khoát nhận Thi Thanh Nghiên làm nghĩa muội, vì không để cho Thi Thanh Nghiên có bất cứ nguy hiểm gì, Dạ Ly Thần còn tốn công tốn sức đưa Thi Thanh Nghiên vào bên trong hoàng thất nước Hạn Hải.

Chỉ là bản thân Dạ Ly Thần cũng không ngờ rằng tính tình Thi Thanh Nghiên thế nhưng có thể biến thành thế này, so với cái kiểu trung can nghĩa đảm như phụ thân hắn năm xưa quả thực không biết chênh lệch cỡ nào.

Nói đoạn, lúc này Dạ Ly Thần mới thở dài: “Phu nhân, chuyện của ta nàng cũng đã biết rồi, Thi Thanh Nghiên này vi phu thật sự khó có thể ra tay tàn nhẫn với nàng ta, năm đó trước khi chết Thi trưởng lão cố ý dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho nữ nhi duy nhất của ông ấy, vi phu thật sự không thể vi phạm giao phó của Thi trưởng lão.”

“Được rồi mà, cũng không phải ta thật sự tức giận gì với Thi Thanh Nghiên đó, ở trong mắt ta nàng ta cùng lắm chỉ là một đứa trẻ ranh mà thôi, nhất thời bị ghen ghét đố kỵ mụ mị đầu óc làm ra những việc sai này nọ cũng có thể hiểu cho, người cởi mở phóng khoáng như ta như đây làm sao có thể chấp nhặt với nàng ta cơ chứ.”

Vốn Tô Tử Mạch thật sự có bùng lên ý định gϊếŧ người với Thi Thanh Nghiên, song sau khi nghe những lời Dạ Ly Thần vừa kể lại thì nàng cũng có chút đồng cảm sâu sắc, trong lòng Tô Tử Mạch cũng rất kính nể và cảm kích phụ thân của Thi Thanh Nghiên, ngay cả ý căm hận đối với Thi Thanh Nghiên cùng giảm đi không ít.

Dạ Ly Thần nghe Tô Tử Mạch nói như vậy, trong lòng cũng hiểu rõ Tô Tử Mạch thế này cũng là nể mặt mũi hắn, mỉm cười với Tô Tử Mạch, nói: “Phu nhân nàng có thể suy nghĩ như thế vậy thì đúng là không thể tốt hơn, hiện tại Thi Thanh Nghiên đã bị vi phu giam giữ, tin rằng mấy ngày nay sau khi tỉnh lại hẳn là nàng ta có thể nhận ra được sai lầm của bản thân, nếu nàng ta vẫn không biết ăn năn hối cải càn quấy hồ đồ, đến lúc đó vi phu trực tiếp đuổi nàng ta về nước Hạn Hải là được.”

Tô Tử Mạch nghe vậy thì gật đầu, chỉ tiếc là nàng cùng Dạ Ly Thần cũng không biết, sau khi trải qua chuyện này sau Thi Thanh Nghiên không có lấy một chút hối hận mà ngược lại càng ngày càng hận nàng sâu đậm hơn.

“Người đâu rồi, bổn tiểu thư đói bụng còn không mau chóng đưa thức ăn đến đây.”

Sau khi Thi Thanh Nghiên bị đưa đi là bị giam vào phòng ngay, dựa theo lời dặn dò của Dạ Ly Thần thì là nàng ta phải ở trong phòng chờ suốt bảy ngày mới được.

Thi Thanh Nghiên đương nhiên không dám làm trái mệnh lệnh của Dạ Ly Thần, chỉ có thể xả hết oán tức trong lòng lên người mấy hạ nhân này, tuy rằng nàng ta bị giam cầm nhưng dù sao nàng ta cũng là nghĩa muội của Dạ Ly Thần, bọn hạ nhân đó vẫn phải hầu hạ nàng ta cho đàng hoàng.

Nghe thấy tiếng la hét của Thi Thanh Nghiên rất nhanh đã có người bưng một mâm điểm tâm tiến vào, Thi Thanh Nghiên thấy thế đi đến cầm một miếng điểm tâm nếm thử một chút, sau đó trực tiếp ném miếng điểm tâm trong tay lên người tỳ nữ nọ.

“Thứ khó ăn như vậy mà ngươi cũng lấy đến cho bổn tiểu thư ăn, ngươi muốn bỏ độc chết bổn tiểu thư sao?”

Tỳ nữ nọ bị Thi Thanh Nghiên quở mắng một hồi ngay cả hít thở mạnh cũng không dám, qua một lúc lâu, bấy giờ Thi Thanh Nghiên mới nhận ra cách hành xử vừa rồi của mình quá mức vô lễ, chính trước đây nàng ta đã hao tâm tổn sức giả bộ một hình tượng hiền lành dễ thân thiết, chỉ có điều chịu khuất nhục ở chỗ Tô Tử Mạch quá nhiều khiến nàng ta trong lúc nhất thời có phần không khống chế được.

Lúc này Thi Thanh Nghiên hít sâu một hơi, cười với tỳ nữ nọ và nói: “Vừa rồi tâm trạng bổn tiểu thư không tốt lắm cho nên mới nói ngươi như vậy, hẳn là ngươi sẽ không giận bổn tiểu thư đâu, đúng không?”

Thi Thanh Nghiên vừa nói như vậy tỳ nữ nọ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất hốt hoảng mà nói: “Nô tỳ không dám!”

Lúc này Thi Thanh Nghiên đi đến tự mình đỡ tỳ nữ nọ dậy, giọng điệu cũng trở nên mềm dịu đi phần nào, nói: “Không cần  câu nệ như vậy, bổn tiểu thư hỏi ngươi, hôm nay ngươi có nhìn thấy thần tôn đại nhân của các ngươi không?”

Đối mặt với lời dò hỏi của Thi Thanh Nghiên, tỳ nữ nọ không dám giấu giếm, vội vàng trả lời: “Thi tiểu thư, sáng sớm thần tôn đại nhân đã đến chờ ở ngoài cửa phòng phu nhân, sau đó thần tôn đại nhân dẫn theo phu nhân và tiểu thiếu gia cùng đến sân huấn luyện rồi ạ.”

Nghe thế sắc mặt Thi Thanh Nghiên tức khắc thay đổi, ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo một chút: “Bọn họ đến sân huấn luyện làm gì, đến nhìn con Hắc Vân Giao kia à?”

“Cái này nô tỳ cũng không biết.”

Tỳ nữ nọ cảm nhận được hình như Thi Thanh Nghiên lại hơi nổi nóng, giọng nói cũng dần có chút run rẩy, bấy giờ Thi Thanh Nghiên tựa như cũng có phát hiện, lại lần nữa cười nói với tỳ nữ nọ: “Tốt lắm, sau này ngươi cứ thường để ý một chút đến động tĩnh của thần tôn đại nhân nhà ngươi giúp bổn tiểu thư, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói cho bổn tiểu thư những gì ngươi thấy được, ngày sau bổn tiểu thư nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.”

Sau khi đuổi tỳ nữ nọ đi rồi, sắc mặt Thi Thanh Nghiên lại trở nên thâm trầm, cũng không biết trong lòng nàng ta lại đang ấp ủ âm mưu gì đây.

Mà ở bên phía sân huấn luyện, Bảo Bảo chơi một lúc xong rồi cưỡi Hắc Vân Giao đến trước mặt Tô Tử Mạch và Dạ Ly Thần, một con ma thú thượng cổ Hắc Vân Giao ngon lành dường này thế mà lại trực tiếp thành thú cưỡi của Bảo Bảo, sau khi dừng lại, Hắc Vân Giao lại một lần nữa quỳ rạp trên mặt đất, Bảo Bảo cũng từ trên đầu Hắc Vân Giao nhảy xuống.

Tô Tử Mạch thấy thế không kìm được mà cười, nói: “Bảo Bảo, sao vậy? Nhanh thế đã chơi chán rồi sao?”

“Mẫu thân, con đói bụng rồi, con muốn ăn gì đó.”

Nghe Bảo Bảo nói như vậy, bấy giờ Tô Tử Mạch mới phát hiện thấm thoát đã đến buổi trưa rồi, ban nãy nàng chỉ lo nói chuyện với Dạ Ly Thần cũng không chú ý thời gian trôi qua nhanh như vậy.