Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 363: Vô liêm sỉ ném nồi đổ tội

Chỉ nhìn thấy Dạ Ly Thần hừ lạnh một tiếng nói: "Bây giờ Tô Tử Mạch đã ra khỏi trận pháp, điều này cũng đủ chứng minh nàng không phải người trong Ma tộc, vậy nên lần trước các ngươi vu khống nàng, hiện tại không phải nên giải thích sao?”

Đối mặt với chất vấn của Dạ Ly Thần, sắc mặt của Thi Thanh Nghiên lộ vẻ rất khó coi, nhưng lão hồ ly Dạ Đông Thần lại chỉ thẳng về phía Thi Thanh Nghiên: “Thần tôn đại nhân, chuyện này đều do Thi tiểu thư dựng lên, Vây Ma trận này cũng là do Thi tiểu thư sắp đặt, lão phu nhất thời vô ý bị lời nói của Thi tiểu thư lừa gạt, thật sự rất đáng hổ thẹn.”

Tên Dạ Đông Thần này nhìn thấy tình huống không ổn thì lập tức ném nồi đổ tội cho Thi Thanh Nghiên, dù sao thì vừa rồi Thi Thanh Nghiên là người dẫn đầu, ông ta chỉ nghe theo lời của Thi Thanh Nghiên hò reo lên thôi, nếu thật sự truy cứu trách nhiệm vậy thì Thi Thanh Nghiên chắc chắn có trách nhiệm lớn nhất.

Mọi người ở đây đều nhìn về phía Thi Thanh Nghiên, Tôn Tiếu Thiên đột nhiên nói: “Thần tôn đại nhân, chuyện nay thật ra là lão phu sai bảo Thi tiểu thi làm vậy, nếu thần tôn đại nhân thực sự muốn trách phạt, vậy thì lão phu nguyện ý một mình gánh tội.”

Ngay khi Tôn Tiếu Thiên nói lời này xong, sắc mặt của mọi người đột nhiên trở nên kinh ngạc, Dạ Ly Thần thậm chí còn cau mày nói: “Tôn trưởng lão, ngươi cũng là lão nhân trong điện Lăng Vân, ngày thường ngươi rất ít khi đi ra ngoài mà chỉ ở trong viện thôi, vậy tại sao lại đột nhiên sai bảo Thi Thanh Nghiên bày ra một cái bẫy như vậy để nhằm vào Tô Tử Mạch, theo như bản tôn biết thì ngươi với phụ thân của Thi Thanh Nghiên có tư tình rất sâu, sẽ không phải vì ngươi muốn chiếu cố hậu bối của cố nhân nên mới cố ý gánh tội thay ấy nhỉ?”

Dạ Ly Thần đã làm điện chủ của điện Lăng Vân, đương nhiên biết rất rõ mọi việc lớn nhỏ trong điện Lăng Vân, khi đó Tôn Tiếu Thiên với phụ thân của Thi Thanh Nghiên có mối quan hệ rất tốt, bây giờ thay Thi Thanh Nghiên nhận tội cũng là việc rất bình thường.

Dù vậy sắc mặt Tôn Tiếu Thiên vẫn bình tĩnh nói: “Thần tôn đại nhân, lão phu quả thực có quan hệ rất sâu sắc với phụ thân của Thi Thanh Nghiên, nhưng chuyện hôm nay thực sự là chủ ý của lão phu, đều do lão phu tuổi già hồ đồ lầm tưởng phu nhân là người trong Ma tộc nên mới náo loạn ra chuyện đáng cười thế này, cho dù thần tôn đại nhân trừng phạt lão phu như thế nào thì lão phu cũng nguyện ý tiếp nhận.”

Lúc này Tôn Tiếu Thiên quyết tâm muốn gánh tội thay cho Thi Thanh Nghiên, thấy vậy Tô Tử Mạch đột nhiên nói: "Tướng công, Tôn trưởng lão luôn miệng nói là do ông ta sai bảo Thanh Nghiên muội muội bày Vây Ma trận hãm hại ta, vậy thì chứng ta cứ hỏi thẳng Thanh Nghiên muội muội, nếu nàng ta cũng nói tương tự như vậy, thì tất nhiên Tôn trưởng lão có tội. "

Sau khi Tô Tử Mạch nói xong lập tức nhìn sang phía Thi Thanh Nghiên, lúc này trong lòng Tô Tử Mạch cũng đoán được hơn nửa kẻ cầm đầu thực sự chính là Thi Thanh Nghiên, nhưng mà Tôn Tiếu Thiên bây giờ lại đứng ra nhận tội thay cho Thi Thanh Nghiên.

Tô Tử Mạch bây giờ muốn nhường quyền lựa chọn quyền lợi này đến tay Thi Thanh Nghiên, nếu Thi Thanh Nghiên không chịu nói ra chân tướng vậy đồng nghĩa với nàng ta tự tay giao cái nồi đen này cho Tôn Tiếu Thiên, nàng ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc Thi Thanh Nghiên có tàn nhẫn và da mặt dày như vậy không.

Nghe thấy những lời này của Tô Tử Mạch, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thi Thanh Nghiên, bây giờ chỉ cần Thi Thanh Nghiên mở miệng thừa nhận những gì Tôn Tiếu Thiên vừa nói là sự thật, thì Tôn Tiếu Thiên phải chịu trách nhiệm chính về chuyện này, xem mức độ tức giận vừa rồi của Dạ Ly Thần thì hình phạt này chắc chắn sẽ không nhẹ.

Dưới sự chú ý của mọi người, mắt Thi Thanh Nghiên đột nhiên đỏ lên, nói: “Ly Thần ca ca, chuyện này đúng thật là do Tôn trưởng lão ông ta sai bảo ta làm vậy, lúc nãy ta không tin Tử Mạch tỷ tỷ sẽ là người trong Ma tộc, nhưng Tôn trưởng lão lại nói rất có lý, ta nhất thời nóng vội lo lắng Ly Thần ca ca huynh sẽ bị tổn thương, vậy nên đáp ứng Tôn trưởng lão bày trận pháp ở chỗ này đợi Tử Mạch tỷ tỷ mắc câu, bây giờ nghĩ lại ta thấy mình thực sự sai rất nhiều, Tử Mạch tỷ tỷ là ta có lỗi với tỷ.”

Thi Thanh Nghiên vừa nói vừa khom người cúi đầu thật sau với Tô Tử Mạch, ngôn từ khẩn thiết khiến tất cả mọi người ở đây cảm động không thôi, có một số người thậm chí còn bắt đầu nói những lời tốt cho Thi Thanh Nghiên.

“Ôi, nếu nói như vậy vậy thì Thi tiểu thi cũng bị Tôn trưởng lão lừa dối nên mới làm ra chuyện như thế, thật sự vô tội quá.”

“Đúng vậy, nhìn thấy Thi tiểu thư có thái độ xin lỗi chân thành như này, hẳn nên xử lý nhẹ mới đúng.”

Tô Tử Mạch lắng nghe mọi người bàn luận, nhìn thấy Thi Thanh Nghiên đang giả bộ đáng thương, Tô Tử Mạch chỉ cảm thấy sau lưng nàng dâng lên một luồng khí lạnh.

Nữ nhân này thực sự rất đáng sợ, vừa rồi Tôn Tiếu Thiên chủ động nhận tội chỉ vì không muốn nàng ta bị trách phạt, nhưng Thi Thanh Nghiên lại không có chút cảm kích nào, ngược lại thuận thế đẩy trách nhiệm lên đầu Tôn Tiếu Thiên, lại còn có thể giả vờ làm dáng vẻ vô tội như thế quả thực làm Tô Tử Mạch mở mang tầm mắt.

Nhìn thấy Thi Thanh Nghiên cũng nói giống với Tôn Tiếu Thiên, Dạ Ly Thần chỉ có thể gật đầu nói: “Được rồi, nếu đã như vậy, vậy thì trách nhiệm chính của chuyện này là của Tôn Tiếu Thiên, tuy rằng ngươi là trưởng lão trong điện Lăng Vân, nhưng từ trước đến nay bản tôn vẫn thưởng phạt rõ ràng, phạm phải tội lớn như vậy tuyệt đối không thể dung thứ, bản tôn phạt ngươi bị đánh năm mươi cây trượng, đồng thời đưa ngươi vào đại lao giam giữ chờ suy xét.”

“Lão phu xin nhận phạt.”

Đối mặt với xử phạt của Dạ Ly Thân, Tôn Tiếu Thiên không có một chút phản đối nào, ngay sau đó có người tới đè Tôn Tiếu Thiên xuống đất, bắt đầu xử phạt ngay trước mặt mọi người.

Phải biết rằng trong lúc xử phạt không thể sử dụng linh lực chống cự, mỗi một cây trượng đều cứng rắn đánh lên lưng Tốn Tiếu Thiên, một lúc sau trên trán Tôn Tiếu Thiên lấm tấm mồ hôi, lộ ra vẻ đau đớn thống khổ.

Dù sao thì Tôn Tiếu Thiên này cũng đã cao tuổi rồi, đối mặt với hình phạt như vậy quả thực khó có thể chống đỡ, quan trọng hơn là ông ta từng là trưởng lão được kính trọng trong điện Lăng Vân, nhưng bây giờ lại bị xử phạt trước mặt mọi người như thế, loại tra tấn tâm lý này càng thống khổ hơn.

Sau khi đánh xong năm mươi đại trượng, lúc này Dạ Ly Thần mới khoát tay áo để người khác tống Tôn Tiếu Thiên vào đại lao.

Thi Thanh Nghiên thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, vì Tôn Tiếu Thiên đã thay nàng ta nhận phạt rồi, chuyện lần này chắc hẳn có thể kết thúc, tuy rằng lần này không thành công đánh gϊếŧ Tô Tử Mạch, nhưng cuối cùng cũng không để bản thân nàng ta bị bại lộ.

Ngay khi Thi Thanh Nghiên đang vui mừng trong lòng, thì đột nhiên Dạ Ly Thần nhìn về phía Thi Thanh Nghiên nói: “Thi Thanh Nghiên, ngươi tùy tiện nghe những lời mê hoặc của Tôn trưởng lão và giúp đỡ hỗ trợ ông ta, tuy rằng trách nhiệm chính không phải là ngươi, nhưng để cho ngươi ghi nhớ lâu dài thì bản tôn quyết định phạt ngươi giam lỏng bảy ngày, những người khác cũng nghe cho kỹ đây, mặc dù Thi Thanh Nghiên là nữ nhi của trưởng lão đã qua đời trong điện, nhưng bây giờ nàng ta cũng không phải là người trong điện Lăng Vân, các ngươi về sau tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách với nàng ta, nếu không đừng trách bản tôn không khách khí.”

Tuy rằng vừa rồi Dạ Ly Thần không nói rõ ràng, nhưng trong lòng hắn cũng biết rất rõ Tôn Tiếu Thiên không phải người có mưu mô như vậy, hơn nữa chuyện này hơn nửa là có liên quan với Thi Thanh Nghiên, vậy nên Dạ Ly Thần cố ý nói những lời đó, đây không chỉ là một lời cảnh báo với Thi Thanh Nghiên, mà còn cắt đứt khả năng Thi Thanh Nghiên làm điều ác sau này.

Sau khi Dạ Ly Thần nói xong, mọi người tự nhiên gật đầu nghe theo, Tô Tử Mạch cũng chuẩn bị đi theo Dạ Ly Thần cùng nhau trở về điện Lăng Vân.