Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 344: Nghe ngóng lai lịch

Có điều nàng ta cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, giả vờ tỏ ra ngạc nhiên, nói: “Vậy sao? Chuyện lớn như vậy mà Ly Thần ca ca không báo với muội một tiếng, đáng lẽ huynh phải mở tiệc rượu linh đình lúc thành thân mới đúng.”

“Không cần khoa trương vậy đâu, thực ra ta và Tử Mạch thành thân cũng phần nhiều là cái duyên, bây giờ Tử Mạch, ta và cả nhi tử cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, cũng không cần lễ nghi rườm ra làm gì! Đợi sau khi bản tôn làm xong mọi việc thì tự nhiên cũng sẽ tổ chức một hôn lễ hoành tráng cho Tử Mạch.”

Nói tới mấy chữ cuối, Dạ Ly Thần còn ngoảnh sang nhìn Tô Tử Mạch bằng ánh mắt vô cùng thâm tình.

Lúc này Thi Thanh Nghiên bèn chủ động đi tới trước mặt Tô Tử Mạch, nàng ta mỉm cười ngọt ngào với nàng, đồng thời nói: “Xin chào tẩu tử, được quen biết tỷ là vinh dự của muội.”

Mặc dù từ đầu chí cuối Thi Thanh Nghiên này luôn bày ra vẻ cười nói thân thiện nhưng Tô Tử Mạch cứ cảm thấy nàng ta không phải người tốt, nhất là dáng vẻ ban nãy lúc nàng ta ở riêng với Dạ Ly Thần, qua đó Tô Tử Mạch càng thêm chắc chắn nàng ta có tâm tư khác với phu quân mình.

Thật ra chuyện này vốn cũng không phải chuyện gì to tát, Dạ Ly Thần tuấn tú như vậy, đương nhiên sẽ khiến nữ nhân khác động lòng, âu cũng là chuyện bình thường, chỉ là từ sau khi thấy Tô Tử Mạch và Bảo Bảo xuất hiện ở đây, thậm chí Thi Thanh Nghiên còn giả bộ cười nói chào hỏi với nàng.

Một nữ nhân tầm thường sao có được tâm cơ nham hiểm và khả năng giả tạo như vậy chứ? Có điều xét về khía cạnh diễn xuất, Tô Tử Mạch tự tin nàng không hề thua kém bất kỳ ai, thấy Thi Thanh Nghiên chủ động tới chào hỏi mình, nàng cũng rất phối hợp tiến lên nắm lấy tay nàng ta: “Thanh Nghiên muội muội, nếu muội đã là nghĩa muội của Ly Thần nhà ta thì cần gì phải khách sáo.”

Dạ Ly Thần đứng một bên nhìn thấy Tô Tử Mạch và Thi Thanh Nghiên tâm đầu ý hợp như vậy thì không khỏi cảm thấy vui mừng: “Không ngờ hai người vừa gặp mà đã như cố nhân lâu ngày, Tử Mạch, chẳng phải lúc trước nàng sợ việc ở trong điện Lăng Vân này sẽ buồn chán sao, bây giờ có Thanh Nghiên tới bầu bạn, sau này không có việc gì thì hai người nên giao lưu với nhau nhiều hơn chút.”

“Đương nhiên rồi, Thanh Nghiên muội muội hiền dịu đáng yêu thế này, ta mong được nói chuyện thật nhiều với muội ấy còn chẳng được nữa là.”

“Tử Mạch tỷ tỷ, tỷ quá khen muội rồi, muội đâu có tốt như những gì tỷ nói, sau này muội còn phải học hỏi tỷ nhiều hơn.”

Hai người họ chẳng mấy chốc lại bắt đầu khách sáo, Dạ Ly Thần nghe vậy bèn xua tay nói: “Được rồi, hai người cứ nói chuyện với nhau đi, bản tôn còn có chuyện cần làm.”

Nói xong, Dạ Ly Thần đang định dẫn A Mông đi cùng thì đột nhiên Thi Thanh Nghiên mở miệng nói: “A Mông, ngươi đợi chút, lần này ta tới có mang theo ít lễ vật, lúc nào về ngươi nhớ giúp ta chia cho các đệ tử trong điện, hồi trước ta cũng được mọi người giúp đỡ nhiều, cho nên ta cũng nên có một chút gọi là thành ý.”

A Mông nghe xong bèn cười vui vẻ đáp: “Thi tiểu thư khách sáo quá rồi, vậy đợi khi nào trở về ta sẽ mang chia cho những người khác, mọi người mà biết cô nương có ý tốt như vậy, nhất định sẽ rất vui cho mà xem.”

Tô Tử Mạch ở một bên nghe thấy thế thì không khỏi cau mày, Thi Thanh Nghiên còn cố ý tặng quà để lấy lòng đệ tử trong điện Lăng Vân cơ đấy, nước cờ này của nàng ta cũng không vừa!

Có điều Dạ Ly Thần đã nói nàng ta chỉ là nghĩa muội của hắn mà thôi, có cơ hội nhất định nàng phải tìm hiểu chuyện này cho rõ mới được.

Sau khi Dạ Ly Thần và A Mông rời khỏi, Thi Thanh Nghiên vẫn giữ nguyên bộ dạng cười nói, quay sang nói với Tô Tử Mạch: “Tử Mạch tỷ tỷ, từ khi nào mà tỷ và Ly Thần ca ca lại ở cạnh nhau vậy? Muội nhớ lần trước lúc gặp Ly Thần ca ca, huynh ấy không hề nhắc đến tỷ.”

Trông thấy nụ cười giả trân của Thi Thanh Nghiên, Tô Tử Mạch không nhịn được hừ lạnh trong lòng, xem ra suy nghĩ của nàng ta cũng không khác gì so với nàng, Tô Tử Mạch muốn tra ra gốc gác của nàng ta, nàng ta cũng lại muốn tường tận lai lịch của nàng.

Nếu đối phương đã có lòng hỏi thì Tô Tử Mạch cũng vui vẻ trả lời: "Thanh Nghiên muội muội, chuyện này kể ra thì rất dài, ta và Dạ Ly Thần quen biết nhau cũng là các duyên trùng hợp, nói cho cùng chính là duyên phận, thật ra để mà nói lúc đầu ta chẳng mặn mà gì lắm với Dạ Ly Thần, có điều vì đã cùng chàng viên phòng và có Bảo Bảo, cho nên ta đành miễn cưỡng ở bên cạnh chàng mà thôi.

Lúc nói ra những lời này, Tô Tử Mạch còn là ra vẻ đau khổ, hối hận, cứ như sống chung với Dạ Ly Thần là điều gì đó khiến nàng rất bất mãn.

Nghe Tô Tử Mạch nói thế, khóe miệng Thi Thanh Nghiên bất giác co giật hai cái rất nhỏ, cho dù nàng ta đã cố mỉm cười để che đậy nhưng vẫn không khó để nhìn ra sự kinh ngạc xen lẫn chút chua xót trong lòng nàng ta lúc bấy giờ.

Thi Thanh Nghiên có nằm mơ cũng mơ mình được làm nữ nhân thuộc về Dạ Ly Thần, chỉ đáng tiếc từ trước đến nay Dạ Ly Thần chưa từng có suy nghĩ đó với nàng ta, cho nên những lời Tô Tử Mạch vừa nói này thật giống như đang khoe mẽ trước mặt nàng ta vậy."

Thi Thanh Nghiên hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh nói: “Hóa ra là như vậy! Tử Mạch tỷ tỷ thật có phúc, đúng rồi, lần này đi thuyền tới có hơi vất vả, muội chợt cảm thấy trong người hơi mệt, chắc là Tử Mạch tỷ không ngại cho phép muội về phòng nghỉ ngơi trước chứ, đợi sau khi khỏe hơn, muội sẽ lại tới tìm tỷ bầu bạn!”

Tô Tử Mạch thấy Thi Thanh Nghiên có ý muốn rời đi trước, bèn vội vàng gật đầu đáp: “Được, nếu Thanh Nghiên muội muội đã mệt thì cứ về phòng nghỉ ngơi trước, nếu để thân thể đổ bệnh lại không hay, ta cũng vừa lúc phải đưa Bảo Bảo đi học rồi.”

Thi Thanh Nghiên nghe rồi vội xoay người rời đi, Tô Tử Mạch nhìn theo bóng lưng nàng ta, khóe miệng không khỏi nhếch lên khẽ cười: “Hừ! Người tầm thường như ngươi mà cũng đòi đấu với ta, để xem bổn tiểu thư đây trừng trị ngươi thế nào!”

Sau khi Thi Thanh Nghiên rời đi, Tô Tử Mạch lén chạy tới tìm A Mông, A Mông vừa nhìn thấy nàng đã vội nói: “Phu nhân, người muốn tìm thần tôn đại nhân phải không? Để ta đi vào bẩm báo.”

“Đợi đã, ngươi qua đây, lần này ta tới không phải để tìm Dạ Ly Thần, ta tới tìm ngươi đó.”

Nghe thấy nàng nói là đến tìm mình, A Mông không khỏi kinh ngạc, nói: “Cái gì cơ, phu nhân tìm ta có chuyện á?”

Lúc này Tô Tử Mạch bèn kéo A Mông tới một góc khuất vắng người, sau đó nói với hắn: “Ta hỏi ngươi, vị cô nương tên Thi Thanh Nghiên kia kìa, ta ở cùng Dạ Ly Thần lâu như vậy sao chưa từng nghe chàng nhắc tới người nghĩa muội này?”

“À, phu nhân muốn hỏi về lai lịch của Thi Thanh Nghiên đúng không, phụ thân của cô nương đó trước đây là một vị trưởng lão trong điện Lăng Vân, năm đó thần tôn đại nhân bế quan bị tẩu hỏa, chính vị trưởng lão này đã dùng tính mạng mình bảo vệ cho ngài ấy, về sau thần tôn điện hạ cảm khái ân đức của ông ta, cho nên mới nhận Thi Thanh Nghiên làm nghĩa muội, các đệ tử trên dưới điện Lăng Vân cũng hết lòng quan tâm đến nàng ta.”

Tô Tử Mạch nghe A Mông kể thì gật gật đầu, đột nhiên nàng lại cau mày, nói: “Không đúng, nếu Thi Thanh Nghiên kia là người trong điện Lăng Vân của các người thì sao trước đây ta chưa từng gặp nàng ta?”