Xuyên Không Chi Đặc Công Thiên Kim

Chương 343: Nghĩa muội tới thăm

Tô Tử Mạch thấy vậy thì kiên nhẫn đứng ngoài cửa đợi, không bao lâu sau đã thấy Dạ Ly Thần và Bảo Bảo đi ra, cả hai đều mặc trên người bộ trường sam mà nàng cất công may cho.

Bộ trường sam này được Tô Tử Mạch dùng lụa tơ tằm dệt lên, không chỉ giữ được tính thông thoáng, mát nhẹ mà còn chống được lửa với nước.

Dạ Ly Thần và Bảo Bảo mặc bộ trường sam này, quả thực giống như bộ y phục may ra để dành riêng cho bọn họ vậy, hai phụ tử đứng đó một lớn một nhỏ, dáng dấp phong thái đậm chất quý công tử, toàn thân toát ra sự tiêu sái phóng khoáng không cưỡng lại được.

Tô Tử Mạch không khỏi đặc biệt chú ý tới Dạ Ly Thần, nàng không ngờ sau khi hắn thay bộ y phục này lại trông phù hợp đến vậy, A Mông ở một bên cũng xuýt xoa: “Phu nhân của thần tôn đại nhân đích thân may bộ y phục này, quả là hợp với ngài quá, thiếu gia cũng như vậy, phu nhân quả là người khéo tay!”

Nghe A Mông khen ngợi, Dạ Ly Thần chỉ tỏ ra bình đạm, khóe miệng hắn hơi cong cong lên: “Vậy sao! Bản tôn cũng thấy bộ này rất được, dù sao cũng thay y phục rồi, ta cứ mặc vậy cho tiện.”

Thấy Dạ Ly Thần không mặn mà mấy, Tô Tử Mạch hơi tức giận: “Dạ Ly Thần, chàng nói vậy là có ý gì? Ta nhọc công may bộ trường sam này cho chàng, nếu chàng không thích thì nhanh cởi ra, ta mang cho người khác mặc.”

“Phu nhân, nàng tức giận gì chứ, A Mông, người xuống trước đi, bản tôn có vài chuyện muốn nói với phu nhân.”

Đợi A Mông xuống dưới, Dạ Ly Thần mới quay sang nhìn Tô Tử Mạch, mỉm cười nói: “Phu nhân, đương nhiên vi phu vô cùng thích bộ y phục mà nàng may cho, chỉ là lúc nãy A Mông còn ở đây, vi phu lại không tiện khen nàng, ta sợ nàng sẽ kiêu căng ngạo mạn.”

Nghe thấy vậy, Tô Tử Mạch lập tức hiểu ra, không ngờ Dạ Ly Thần này cũng kiêu đó, nhưng nể tình thái độ của hắn tốt nên nàng cũng không chấp nhặt gì nữa.

Lúc này Dạ Ly Thần mới nói tiếp: “Phu nhân, vi phu vẫn còn chuyện phải đi xử lý, nàng và Bảo Bảo đợi cứ đi cùng nhau trước, đợi xong việc rồi ta sẽ tới tìm hai người.”

Nói rồi Dạ Ly Thần vội vàng rời đi, Tô Tử Mạch nhìn theo bóng lưng hắn hớt ha hớt hải, không nhịn được mà bật cười.

Sau khi rời khỏi, Dạ Ly Thần lại đi lại khắp nơi trong điện Vân lăng, điều này khiến các đệ tử trong đây không khỏi cảm thấy kỳ lạ.

“Hôm nay thần tôn đại nhân làm sao vậy nhỉ? Trước giờ đâu có thấy ngài ấy rảnh như vậy, ban nãy ngài còn đi lại chỗ này tới tận mấy lần.”

“Đúng đấy, hôm nay thần tôn đại nhân của chúng ta có hơi kỳ quái, cơ mà các ngươi có để ý đến bộ y phục ngài ấy mặc không, nhìn nó rất đẹp, chất liệu tạo thành chắc cũng cao cấp lắm đây!”

“Hẳn là các ngươi không biết rồi, ta vừa biết được một tin tức, bộ y phục mà thần tôn đại nhân đang mặc chính là do phu nhân ngài ấy đích thân may cho, bình thường phu nhân rất nhiệt tình với chúng ta, không ngờ tay nghề của nàng ấy lại tốt như vậy.”

Những đệ tử này lén lút buôn chuyện sau lưng Dạ Ly Thần, chỉ đáng tiếc bọn họ lại không biết, với tu vi của Dạ Ly Thần, thì nếu nghe được tường tận những lời thì thầm to nhỏ này của bọn họ chỉ là chuyện hắn muốn hay không mà thôi.

Nhưng sau khi nghe thấy đám đệ tử hết lời khen ngợi Tô Tử Mạch, khóe miệng Dạ Ly Thần không tự chủ được mà cong lên, hắn mỉm cười hài lòng, bước chân cũng nhanh nhẹn thoải mái hơn.

Đương lúc Dạ Ly Thần đang vui vẻ, đột nhiên A Mông hớt hải chạy vào: “Thần tôn đại nhân, bên ngoài có người nói muốn gặp ngài.”

“Hửm, có người muốn gặp bản tôn ư? Người nào vậy?”

A Mông vội đáp: “Bẩm thần tôn đại nhân, chính là nghĩa muội Thi Thanh Nghiên của ngài!”

Dạ Ly Thần nghe đến mấy chữ Thi Thanh Nghiên này, lập tức mỉm cười nhàn nhạt: “Là muội ấy sao, mời muội ấy vào đi, cũng lâu rồi bản tôn không gặp muội ấy.”

Một lát sau, A Mông dẫn theo một cô nương vào trong điện diện kiến Dạ Ly Thần, nhìn cô nương này chắc tầm hai mươi tuổi, nàng mặc một bộ xiêm y màu trắng, ngũ quan xinh xắn, vóc người thanh mảnh, mái tóc dài buông xuống đến gần eo, thoạt nhìn rất có cảm giác của một tiểu nữ tử con nhà lành xinh đẹp thuần khiết.

Nữ tử này từ xa đã mỉm cười ngọt ngào với Dạ Ly Thần: “Ly Thần ca ca, đã lâu không gặp.”

Dạ Ly Thần cũng nở nụ cười đáp lại: “Đúng là hai ta lâu rồi không gặp nhau, sao tự dưng hôm nay muội lại nhớ đến bản tôn vậy?”

Nét mặt Dạ Ly Thần khi nói chuyện với nữ tử này quả thật hòa nhã hơn nhiều so với người thường, mặc dù không phải kiểu thoải mái vô tư như khi ở bên Tô Tử Mạch và Bảo Bảo, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra hắn khá xem trọng bị nghĩa muội này.

Thi Thanh Nghiên tiến lại gần chỗ Dạ Ly Thần rồi cười, nói: “Ly Thần ca ca, chẳng lẽ không có chuyện gì thì muội không thể tới thăm huynh được sao?”

“Ra vậy, muội có thấy hôm nay bản tôn có gì khác ngày thường không?”

Nghe Dạ Ly Thần hỏi vậy, Thi Thanh Nghiên bèn nhìn hắn mấy lượt từ trước ra sau, từ trên xuống dưới, sau đó mới mở miệng nói: “Ly Thần ca ca, chiếc trường sam huynh đang mặc có hơi đặc biệt, chất liệu nhìn qua thì thấy giống như lụa tơ tằm, có điều chất lượng lại bền chắc hơn nhiều so với tơ tằm bình thường, ta nhất thời không nhìn ra.”

Dạ Ly Thần nghe nàng ta nói vậy thì không kìm được mà vui vẻ nói: “Được, quả nhiên muội có con mắt nhìn, chiếc trường sam này đúng là do lụa tơ tằm và một loại chất liệu thần kỳ khác dệt nên, muội có thể nhìn ra được như vậy đã là không tệ rồi, nhưng mà mặc dù chất liệu có một không hai, nhưng cái đáng giá lại nằm ở công sức làm nên bộ y phục này, có thể nói là không chê vào đâu được.”

Ở trước mặt các đệ tử và đám hạ nhân, Dạ Ly Thần không tiện tán dương Tô Tử Mạch, giờ đây khó khăn lắm mới gặp được người quen thân, hắn không ngại dành những lời có cánh cho phu nhân của mình.

Thi Thanh Nghiên nghe vậy thì tỏ ra nghi hoặc: “Ly Thần ca ca, hồi trước muội chưa từng thấy huynh khen ngợi người nào như vậy đâu, rốt cuộc bộ y phục này là do ai làm vậy?”

Dạ Ly Thần đang định mở miệng trả lời thì bỗng nhiên trong điện vang lên tiếng của Tô Tử Mạch: “Dạ Ly Thần, vị cô nương này là ai vậy? Sao chàng không giới thiệu cho ta?”

Tô Tử Mạch dắt theo Bảo Bảo bước vào, khóe miệng nàng còn vương ý cười, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm vào Thi Thanh Nghiên.

Thi Thanh Nghiên này, lúc nãy nàng ta nói chuyện với Dạ Ly Thần cứ nhìn chòng chọc vào hắn, cơ thể cứ vô ý vô tứ rướn về phía hắn, từ đằng xa Tô Tử Mạch trông thấy đã cảm thấy kỳ lạ.

Có nhiều chi tiết cỏn con, đến chính Dạ Ly Thần cũng không để ý tới.

Nhưng cùng là nữ nhân, Tô Tử Mạch chỉ cần vừa nhìn đã biết, nữ nhân trước mặt nàng đây tuyệt đối có tâm tư không đơn giản với Dạ Ly Thần.

Dạ Ly Thần thấy Tô Tử Mạch xuất hiện, lập tức mỉm cười nói: “Phu nhân, nàng tới đúng lúc quá, vi phu giới thiệu một chút, vị này là Thi Thanh Nghiên, nghĩa muội của vi phu, Thanh Nghiên, đây là phu nhân của vi phu, nàng tên Tô Tử Mạch, còn đây là nhi tử của bọn ta, Tô Bảo Bảo.”

Thi Thanh Nghiên nghe thấy Dạ Ly Thần nói vậy, nụ cười trên gương mặt nàng ta tức thì đông cứng lại, cả người giống như bị sét đánh, đứng khựng tại chỗ.