“Cái gì?”
“Thật hay giả vậy?”
Cả nhóm giáo viên nghe vậy, lập tức bỏ mặc công việc trong tay, nhao nhao chạy tới vây xem.
Ngay cả giáo viên của các môn học khác cũng không nhịn được lòng tò mò, xông tới.
Trương Đức Tuấn nhìn xem cầm đầu Dương Liên Phong nói: "Thầy Dương, thầy nhìn xem, chính là thí sinh này. Tôi chấm điểm suốt từ nãy đến giờ, theo lẽ thường thì cái xấp phiếu đáp án này là của các học sinh rời phòng thi cuối cùng.
Ngoại trừ phần câu hỏi trắc nghiệm, những người khác gần như không đạt được mười điểm ở các phần khác. Nhưng đứa bé này lại đạt điểm toàn phần trong bài kiểm tra! Còn lợi hại hơn cả tôi nữa! Cho nên tôi hỏi kỳ thi lần trước có học sinh xuất sắc nào bỏ thi không."
Dương Liên Phong suy nghĩ trong chốc lát, nói: “Lớp chúng ta không có học sinh nào bỏ thi, bên trên bảng điểm tổng thành tích cũng đã có tên Diệp Phàm và Kỳ Duệ rồi.”
Nói xong, ông ta nhìn về phía các giáo viên chủ nhiệm của lớp khác ở xung quanh: “Có học sinh khá giỏi nào trong lớp của mọi người bỏ thi không?”
Những giáo viên kia nhao nhao lắc đầu.
“Thật là kỳ quái.” Trương Đức Tuấn lại cúi đầu nhìn về phía phiếu làm bài thi: “Chẳng lẽ lại có một học sinh đột phá nào mới xuất hiện à?”
“Cho dù là đột phá nhưng cũng chưa chắc là học sinh trong hạng yếu kém đột nhiên bộc lộ tài năng đâu nhỉ?” Có người nói: “Nơi này chỉ có mấy giáo viên chủ nhiệm, có thể là học sinh có thành tích không tệ của lớp khác thì sao.”
Tất cả mọi người đều gật đầu thầm đồng ý.
Có người sốt ruột nói: “Thầy chỉ cần bóc ra giấy niêm phong, ngó một cái, không phải sẽ biết luôn là học sinh nào sao?”
Dương Liên Phong liếc ông ta một cái, cười nói: “Thầy Mạc đang nói đùa gì vậy, nhà trường có quy định của trường, nếu bị phòng giáo vụ phát hiện, trách nhiệm tính lên đầu ai?”
Giáo viên sờ lên mũi mình, cũng không còn cưỡng cầu nữa: “Dù sao ngày mai cũng có bảng thành tích, chờ đến ngày mai xem cũng không khác gì.”
Sau đó hậm hực trở về bàn làm việc cùng với những giáo viên khác.
Một đêm trôi qua rất nhanh, sáng ngày hôm sau, hầu như tất cả học sinh đã mất hết tâm tư học bài, cứ luôn mong mỏi ngóng trông ra cửa lớp.
Mà sự căng thẳng của các giáo viên cũng không thua kém gì đám học sinh.
Trong văn phòng, mỗi giáo viên trừ các giáo viên dạy môn ngữ văn và toán học đều ôm chồng phiếu đáp án của môn mình dạy, còn các giáo viên của ba môn lý, hóa, sinh thì túm tụm gần nhau, vừa xem kết quả vừa thở dài.
Đột nhiên, có người gào to một tiếng: “Các giáo viên chủ nhiệm, mau xem máy tính của mọi người, phòng giáo vụ gửi kết quả rồi!”
Trương Đức Tuấn bị tờ phiếu đáp án môn toán học đạt điểm toàn phần kia dằn vặt cả một đêm, nghe vậy vội vàng đặt đống phiếu đáp án chưa xem đến cuối cùng trong tay mình xuống, chạy đến trước mặt Dương Liên Phong.
Ngoại trừ Giang Tuệ Tiêm, các giáo viên dạy những môn học khác trong lớp 22 đều nhao nhao vây quanh Dương Liên Phong.
Trong số đó cũng có Lương Mẫn.
Nguyên nhân rất đơn giản, bà ta muốn nhìn xem thành tích của Kiều Khanh tệ đến mức nào, để có thể xua tan đi sự căm giận đã ngộp trong l*иg ngực bấy lâu nay.
Bàn tay giữ con chuột của Dương Liên Phong có hơi run, cười khổ nói: “Thầy Trương, tôi hơi hồi hộp.”
Vừa rồi ông ta còn không có đủ dũng khí để lật đến cuối tờ phiếu đáp án môn ngữ văn, thành tích kia dùng bốn từ vô cùng thê thảm cũng không đủ để miêu tả.
“Trời ạ, trước đầu có một đao, sau đầu cũng có một đao, thầy hồi hộp có ích gì, để tôi kiểm tra hộ cho!”
Nói xong, Trương Đức Tuấn cướp lấy con chuột, định ấn vào bảng thành tích.
Đúng lúc này, trong văn phòng vang lên một giọng nói ngạc nhiên.
“Người luôn vững vàng nắm giữ hạng nhất của lớp chúng ta, Diệp Phàm, lần này chỉ đứng thứ hai. Học sinh đứng đầu là của lớp nào?”
Nghe thấy những lời này, vào giây phút đầu tiên nhìn thấy bảng thành tích, Dương Liên Phong và Trương Đức Tuấn lập tức nhìn về phía thứ tự đầu tiên nằm ở vị trí ngoài cùng bên phải được hiển thị trên màn hình.
Khi nhìn thấy thứ tự “1” trên cột thành tích lớp và thứ tự “1” trên cột thành tích khóa, Dương Liên Phong lập tức kêu “Má nó” một tiếng, trong lúc vô thức siết chặt tay của Trương Đức Tuấn.
Từ lúc bảng thành tích hiển thị trên màn hình, Lương Mẫn đã nhìn từ vị trí thứ nhất đếm ngược lên trên, kết quả là nhìn đến hạng mười rồi mà vẫn không thấy tên của Kiều Khanh.
Bỗng dưng có cảm giác hơi bực bội và bất an: “Sao rồi?”
Trương Đức Tuấn đẩy tay của Dương Liên Phong ra: “Thầy Dương, tay thầy đổ mồ hôi nhiều quá!”
Vừa mới nói xong, ông ta lập tức dụi hai mắt của mình: “Thầy Dương, có phải tên của học sinh đạt hạng nhất bị đánh nhầm một chữ không?”