Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 88: Cậu ba Quân chọc Khanh Khanh

Các nhân viên khác đang tham dự đều tròn mắt nhìn, tầm mắt di chuyển giữa vị quản lý này và Quân Dạ Huyền, thể hiện sự hóng hớt nồng đậm.

Khuôn mặt quản lý đỏ bừng, do dự nói: “Tổng… Tổng giám đốc, anh… Anh mau nói đi, tôi đã… Kết hôn rồi.”

Quân Dạ Huyền: “…”

Kiều Khanh còn chưa tiếp thu hết lời nói của Quân Dạ Huyền đã gặp phải tình huống bối rối thế này.

Nhìn biểu cảm trống rỗng trên mặt Quân Dạ Huyền, cô không nhịn được cười khẽ một tiếng.

Tiếng cười không cao không thấp nhưng lại thông qua máy tính truyền đến tai đám nhân viên cấp cao trong Tập đoàn Quân Thị rõ ràng vô cùng.

Đám người này ngay lập tức bị sang chấn tâm lý. Bên cạnh tổng giám đốc có phụ nữ!

Chẳng trách gần đây đều họp hội đồng bằng gọi video, thì ra là đang yêu đương!

Vị quản lý này tự biết mình hiểu sai ý, tức khắc khuôn mặt lại càng đỏ hơn, cúi đầu quay người ngồi xuống trong ánh mắt tìm tòi sâu xa của mọi người.

Nhưng những người này đều không thu hút được sự chú ý của Quân Dạ Huyền, bởi vì lúc này đây, ánh mắt anh đã bị nụ cười thực tình tự tận đáy lòng trên khuôn mặt Kiều Khanh hấp dẫn mất rồi.

Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên cô cười như thế với anh!

Kiều Khanh bị tầm mắt nóng rực của anh nhìn đến mức hơi mất tự nhiên, lúc cô đang muốn rụt tay về thì lại cảm giác được sức lực trên cổ tay đột nhiên lớn hơn.

Quân Dạ Huyền dùng sức kéo một cái, khiến cho Kiều Khanh bất ngờ chưa kịp chuẩn bị phải ngồi lại chỗ ngồi.

Ngay sau đó, anh lại kéo tay vịn ghế một cái, cả ghế cả người Kiểu Khanh cùng nhau trượt đến trước mặt anh.

“Anh…”

Kiều Khanh vừa mới mở miệng đã thấy Quân Dạ Huyền tắt cuộc gọi video hội nghị, đưa tay cầm quyển sách giáo khoa toán cấp ba đặt trước mặt hai người.

Bút cảm ứng bỗng thành bút mực, làm bộ khua khua chỉ chỉ ở hình vẽ trên sách giáo khoa.

“Bài toán hai bán kính tiêu cự của hình elip vuông góc với nhau thường áp dụng tọa độ vectơ để giải bài hoặc…”

Kiều Khanh: “…”

Tuy rằng không nói lời nào nhưng thực ra Kiều Khanh đang lẳng lặng xem anh diễn.

Quả nhiên, ngay lúc Quân Dạ Huyền đang nói rất hăng say thì cửa phòng sách bị đẩy ra.

Hà Vãn Thanh bưng một đĩa trái cây bước vào phòng: “Lúc nên nghỉ ngơi thì vẫn phải nghỉ ngơi đầy đủ chút, đừng để bản thân mệt lả.”

Quân Dạ Huyền nghe vậy bỗng ho khan một tiếng, khiến người ta không khỏi hoài nghi có phải anh đang nghĩ tới chuyện gì không nên nghĩ hay không: “Con biết rồi, cảm ơn dì.”

Hà Vãn Thanh đặt đĩa trái cây lên bàn, vừa cười vừa khua tay.

“Khách khí cái gì? Ở đây bao lâu rồi mà còn phải khách khí với dì thế này đấy à? Dì đi ngủ đây, hai đứa con cũng mau đi ngủ sớm đi đấy.”

Dặn dò xong, Hà Vãn Thanh nở nụ cười hiền từ rời khỏi phòng.

Cửa phòng sách vừa mới đóng lại, Kiều Thanh đã chuyển ghế ra, muốn kéo ra khoảng cách với anh.

Chiếc ghế vừa mới di chuyển thì đột nhiên dừng lại rồi bị một nguồn lực kéo trở về.

Kiều Khanh bị ép phải xoay người, trong miệng chợt thấy ngòn ngọt, cô vừa được đút một miếng dưa hấu nhỏ.

Khóe môi Quân Dạ Huyền cong cong, anh cười tà một tiếng: “Hoa quả mẹ đưa có ngọt không?”

Kiều Khanh ăn hết dưa hấu, mặt không chút thay đổi, cô đáp: “Đó là mẹ tôi.”

Hai tay Quân Dạ Huyền chống lên hai bên thành ghế trên ghế của cô, anh thoáng đứng dậy, chăm chú nhìn cô từ trên cao nhìn xuống: “Sớm muộn gì cũng là mẹ tôi.”

Kiều Khanh nhắm mặt lại, hít sâu một hơi: “Quân Dạ Huyền, bình thường anh cũng không biết xấu hổ thế này à?”

Quần Dạ Huyền thoáng dừng lại: “Vậy thì phải xem là với ai đã, ngoài Khanh Khanh ra, vẫn chưa có ai đáng để tôi phải tốn công tốn sức như thế này cả.”

Kiều Khanh nghe mà mi mắt rung động, tựa như cánh bướm đong đưa, phất tới khiến tim Quân Dạ Huyền cồn cào không yên.

Quân Dạ Huyền cười một tiếng trầm thấp, đuôi mắt xinh đẹp như buông lơi, đẹp đến rung động lòng người.

Anh đưa tay câu lấy một lọn tóc của cô, chóp mũi sáp lại, ngửi một thoáng: “Khanh Khanh, tôi càng ngày càng thích em, phải làm sao bây giờ?”