“Đừng đi mà! Ai u ai u, đừng có đi!” Lý Càn gào lên một tiếng rồi nhìn người phụ trách ở bên cạnh nói: “Còn không mau đi lấy cho cô ấy giấy vay tiền!”
Bây giờ ông ta đã thật sự thấy sợ rồi. Ông ta không nên tham mấy đồng tiền đó mà cứng rắn chống đối lại người này.
Ông ta vốn tưởng rằng cô bé này chẳng qua chỉ là một học sinh trung học bình thường, ai ngờ lại đá trúng tấm ván sắt cơ chứ. Tự dưng mình lại chọc phải một kẻ khó dây vào!
“Dạ!”
Người phụ trách nhận lệnh rồi đi xuống, không bao lâu sau anh ta đã cầm một phần biên lai thế chấp quay lại đây.
Kiều Khanh nhận lấy tờ biên lai thế chấp, sau đó tỏ ra ghét bỏ không thèm đếm xỉa đến Lý Càn nữa. Cô xoay người đi tới chỗ hai mẹ con Thẩm Vân.
Mấy người còn đang nằm trên mặt đất nhìn Kiều Khanh bằng ánh mắt hoảng sợ, giống như nhìn thấy một con quái vật. Cả đám ôm ngực liên tục lùi lại phía sau.
Thẩm Vân và Lâm Tích Nhan ngơ ngác nhìn Kiều Khanh. Bọn họ vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sau chuyện nguy hiểm vừa mới xảy ra.
Kiều Khanh đem biên lai thế chấp nhét vào tay Thẩm Vân rồi đưa tay cầm lấy chiếc áo khoác trên tay Lâm Tích Nhan khoác ở trên vai rồi nói: “Đi thôi.”
Nhưng mà cô còn chưa đi được mấy bước thì thấy ngoài cửa đi vào một người.
“Ông Sáu! Cậu chủ Phong tới đây nói là muốn gặp ngài.”
Nghe được mấy chữ “cậu chủ Phong”, lông mi Kiều Khanh khẽ nhướng lên, bước chân cô cũng dừng lại.
Lý Càn nghe vậy đột nhiên chấn động: “Cậu nói cái gì? Cậu chủ Phong? Cậu chủ Phong nào?”
Người này chắp tay nói: “Chính là môn chủ Kinh môn - Phong Ngân.”
Lý Càn bị dọa suýt nữa thì rớt cái mũ xuống nhưng ông ta đã nhanh tay đỡ lại được.
“Sao vị tổ tông này lại tới đây vậy? Còn không mau đi mời!”
Ở thành phố Lương, nhà họ Lạc là thế gia đứng đầu trong giới hào môn, nhưng cũng là thế gia từ xưa đến nay giữ mình trong sạch.
Người từng qua lại trong thế giới ngầm đều biết, toàn bộ thành phố Lương này, người không thể chọc vào chính là Phong Ngân.
Đừng nói là ở thành phố Lương mà ngay cả ở Thủ Đô cũng không ai không biết danh tiếng của Phong Ngân.
Đó chính là người nổi danh ngang hàng với cậu ba nhà họ Quân và cậu cả nhà họ Thích.
Vừa nghĩ vậy, ông ta đột nhiên chú ý tới mớ hỗn độn đầy dưới đất của quầy lễ tân, thế là lông mày của ông ta cứ thế nhảy lên.
“Một đám vô tích sự, nhanh đứng hết lên cho tôi! Dọn sạch mấy thứ dưới đất đi!"
“Không cần, tôi đã tới rồi.”
Một giọng nói trầm thấp và giàu sức hút của một người đàn ông truyền đến. Ngay sau đó một đám người mặc âu phục màu đen vây quanh một người đàn ông đẹp như thiên thần đi đến.
Phong Ngân vừa bước vào thì ánh mắt đã dán chặt trên người Kiều Khanh.
Anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới một lần, sau khi xác nhận cô không có chuyện gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Lý Càn bất chấp việc Kiều Khanh vẫn chưa rời đi mà vội chỉnh đốn lại bản thân một chút, sau đó trưng ra vẻ mặt nịnh nọt, tươi cười chạy ra đón.
“Cậu chủ Phong, sao hôm nay lại có thời gian rảnh mà rồng đến nhà tôm thế này ạ? Chỗ này của tôi vừa xảy ra chút việc, để ngài chê cười rồi. Mời ngài tới ghế trên ngồi uống trà ạ."
Vừa nói ông ta vừa nhìn người phụ trách: “Còn không nhanh đi rót trà?”
“Không cần, tôi không quen dùng ly của người khác.” Phong Ngân ngồi trên vị trí chủ nhân nói: “Tôi tới đây để tìm người phụ nữ của mình.”
Lời của anh ta vừa dứt khóe môi của Kiều Khanh không nhịn được mà co giật.
“Ồ là như vậy sao?”
Lý Càn đột nhiên ngẩng đầu: “Cậu chủ Phong, ngài vừa nói cái gì?”
Từng ngón tay của Phong Ngân như ngọc tạc nhẹ nhàng gõ mấy cái trên mặt bàn: “Tôi nói, tôi tới tìm người phụ nữ của mình.”
Hắn ta trước giờ nói chuyện đều khinh thường nhắc lại lần thứ hai, nhưng không hiểu sao bây giờ lại ngốc nghếch lặp lại một lần nữa.
Lý Càn lúc này đã hoàn toàn lơ mơ rồi. Ông ta quay đầu nhìn toàn bộ xung quanh một vòng nhưng cũng chỉ nhìn thấy Kiều Khanh, Thẩm Vân và Lâm Tích Nhan là ba người phụ nữ.
Lý Càn nhất thời cũng không biết người phụ nữ mà anh ta nhắc đến rốt cuộc là ai. Thế nhưng có một chuyện ông ta có thể chắc chắn là, lần này mình không phải chỉ đá trúng một tấm ván sắt đơn giản như vậy đâu.
Nếu như trong ba người này thật sự có một người là người phụ nữ của Phong Ngân, thì lần này ông ta đã vỗ phải mông hổ rồi.
Lý Càn chỉ mới nghĩ như vậy thì đã thấy xây xẩm mặt mày.
“Cậu… Cậu chủ Phong, vị… Vị nào là người phụ nữ của ngài vậy ạ?”
Phong Ngân không trả lời ông ta, nhưng đôi mắt thâm thúy vô ngần của anh ta không hề chớp mà nhìn chăm chú vào Kiều Khanh, tình ý miên man.