Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 57: Không có lần sau nữa đâu đồ chó ạ

Dương Liên Phong không có chút gì là ngại ngùng cả, xoa nhẹ mái tóc thưa thớt của ông ta, gương mặt tràn đầy sự khao khát.

“Ai mà không có thời niên thiếu với mơ ước võ hiệp cơ chứ? Nhớ năm đó… thôi bỏ đi không còn thời gian nữa rồi…”

Ông ta chỉ vào học sinh ở trong lớp: “Nhớ những lời tôi nói đấy.”

Sau đó liền rảo bước rời đi.

Các học sinh ở trong lớp cười rôm rả, có lẽ là vì đã xây dựng tình anh em gắn bó với thầy giáo chủ nhiệm nên không ai dám lớn tiếng.

Lạc Thâm nghiêng đầu với gương mặt tràn ngập sự đắc ý và kiêu ngạo: “Khanh Khanh cậu nhìn thấy chưa, biết được sách của Phong Từ nổi tiếng đến thế nào rồi chứ?”

Kiều Khanh: “…”

Tôi cảm ơn cậu đã khen tôi.

Đợi đến mười ba giờ ba mươi phút, tất cả mọi người đều trở nên yên ắng.

Sau đó không lâu, xung quanh lại trở nên ồn ào.

“Lại nghẽn mạng rồi. Tôi biết ngay là sẽ nghẽn mạng mà.

“Mẹ nó. Tôi lại bị đẩy ra khỏi trang chủ rồi.”

“Số lượng người trực tuyến lớn tới vậy sao? Lần này lại hết hy vọng rồi.”

“Hệ thống trả phí không thể nào vững chắc hơn được sao, lần nào cũng sập.”

“Chính chủ không thể nào bán ra với số lượng vô hạn sao? Tức chết ông đây rồi.”

Gương mặt Lạc Thâm ngập tràn sự đau khổ và thù hận quay đầu qua: “Khanh Khanh à, tốc độ mạng của cậu thế nào, có giúp tôi tranh không thế?”

Kiều Khanh ngước đầu nhìn về phía cậu ta: “Quên mất rồi.”

Lạc Thâm: “…”

Nhìn thấy Kiều Khanh chậm rãi lấy điện thoại ra, gương mặt cậu ta tràn ngập sự bất lực.

“Thôi bỏ đi, cậu xem sách của cậu đi, tôi đang ở trong đó canh chừng còn chưa chắc đã mua được, bây giờ mà cậu vào cũng chưa chắc đã vào được.”

Cuối cùng có người ném điện thoại sang một bên: “Thôi bỏ đi, tôi mua của Kiều Niệm.”

“Tôi cũng mua. Ấn bản có chữ ký không nhiều, ấn bản không có chữ ký liệu tôi có thể mua được không?”

Rất nhiều người dùng ánh mắt đầy hi vọng nhìn về phía Kiều Niệm.

Kiều Niệm nói: “Để tôi nói với dì của tôi, ấn phẩm không có chữ ký nhiều hơn chắc không thành vấn đề.”

“Thế thì tôi yên tâm rồi.”

“Niệm Niệm à, cậu chính là nữ thần của tôi.”

Kiều Niệm nghe thấy những lời này cảm thấy cả người mình như bay bổng lên mây.

Nhớ tới lời dặn dò của Tần Vịnh Mai, ánh mắt lại liếc nhìn về phía Lạc Thâm.

Hình như cậu ta không tranh được, liệu cậu ta còn giữ được bình thản hay không.

Cơn sốt của cuộc chiến tranh giành sách kéo dài đến tận lúc tan học vẫn chưa kết thúc.

Sau khi Kiều Khanh trở về nhà, đi đến phòng sách như thường lệ.

Khi lướt qua chiếc hộp đựng sách mà Tôn Tĩnh để lại, bước chân liền dừng lại.

Cúi người xuống lấy một chồng sách rồi đi về phía bàn làm việc.

Ngày hôm sau, Kiều Khanh vừa đến lớp học liền bị Lạc Thâm kéo lại kể khổ.

“Khanh Khanh ơi tôi không giành được sách. Lần trước còn giành được một cuốn không có chữ ký, lần này đến một cọng lông cũng không giành được, nó lại bán hết rồi.”

Người anh em ở hàng trên của cậu ta tỏ vẻ: “Tôi biết ngay mà.”

“Đã nói với cậu ngay từ trước là không dễ giành được đâu, hi vọng càng lớn thì thất vọng càng lớn, nhưng mà cậu đừng rầu rĩ mặt mày nữa, lớp chúng ta cũng không có mấy người giành được, thay vì tranh giành sứt đầu mẻ trán thì thà đến chỗ Kiều Niệm xếp hàng còn hơn.”

Kiều Khanh bỗng nhiên nhớ ra quên mang theo mấy cuốn sách mà tối qua mình vừa mới ký tên.

Vậy nên nói: “Không sau, tuần sau tôi đem cho cậu mấy cuốn có chữ ký.”

Lạc Thâm: “…”

Không biết nói gì, nhìn Kiều Khanh một lúc lâu sau Lạc Thâm mới nói: “Khanh Khanh à, cậu đừng lấy tôi ra để tìm thú vui nữa, tôi nói rồi tôi sẽ không phản bội cậu thì chắc chắn sẽ không phản bội cậu đâu. Lần này không giành được thì còn có lần sau, nói tóm lại là tôi sẽ không khuất phục trước đồ giả ngây thơ đâu.”

Kiều Khanh: “…”

Không còn lần sau nữa đâu đồ chó ạ.

Chớp mắt đã hết hai ngày cuối tuần, sang đến ngày thứ hai.

Sang ngày hôm nay, Kiều Niệm vừa mới đến lớp liền bị một đám học sinh vây quanh.

“Niệm Niệm ơi, có mấy cuốn có chữ ký thế?”

“Tôi trả giá gấp một trăm lần, bán cho tôi bản có chữ ký đi.”

“Tôi không có yêu cầu gì cao, chỉ cần bán cho tôi bản không có chữ ký là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.”

Khương Dực cũng đi tới, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Kiều Niệm: “Anh cũng muốn mua một cuốn có chữ ký, được chứ?”

Mặc dù giọng điệu của anh ta là đang hỏi han, nhưng lại tỏ rõ thái độ là phải có bằng được, giống như chắc chắn rằng Kiều Niệm sẽ để lại cho anh ta một cuốn vậy.