Hà Vãn Thanh nghe thấy thế định ra mặt tranh luận nhưng lại sợ Kiều Khanh sẽ phải nghe những điều càng khó nghe hơn nữa.
Kéo theo Kiều Khanh rời đi, an ủi nói: “Con gái yêu à, đừng để trong lòng nhé, mẹ không quan trọng thành tích đâu, cũng không ngưỡng mộ người khác, con không cần tự trách mình mà ép bản thân phải thi được vị trí đứng đầu. Có trách thì trách bố của con ấy. Ai bảo gen của ông ấy quá yếu, khiến chỉ số thông minh của con di truyền theo mẹ nó cơ chứ?”
Kiều Khanh: “…”
Im lặng một lúc, Kiều Khanh mở miệng nói: “Mà ơi, mẹ có nhớ bố không?”
“Mẹ… Mẹ nhớ ông ấy làm gì chứ?” Hà Vãn Thanh ngay lập tức giống như chú mèo bị dẫm phải đuôi, dựng hết lông lên.
“Cái ông già tồi này bảo biến mất là biến mất, nói không chừng là bỏ trốn với ai cũng nên, sao mẹ phải nhớ ông ấy cơ chứ? Ông ấy không chịu về thì cả đời này cũng đừng trở về nữa.”
Kiều Khanh nhìn Hà Vãn Thanh, mặc dù bà ngoài miệng thì rắn, nhưng đôi mắt ửng đỏ đã bán đứng bản thân bà rồi.
Hà Vãn Thanh giấu diếm quay đi nhìn về hướng khác: “Chúng ta đừng nhắc đến ông ấy nữa, về nhà ăn cơm thôi.”
Kiều Khanh dừng bước lại: “Mẹ ơi, mẹ về nhà trước đi, đột nhiên con nhớ ra mình còn có việc, con không về nhà ăn cơm cùng mẹ nữa nhé.”
Hà Vãn Thanh ngẩng đầu lên nhìn cô: “Có chuyện gì thế?”
Kiều Khanh bĩu bĩu môi: “Con đi mua tài liệu ôn tập.”
Trong mắt của Hà Vãn Thanh lúc này đã hơi ươn ướt, dường như cảm xúc sắp vỡ òa, muốn tìm một nơi nào đó để òa khóc.
Nghe thấy Kiều Khanh nói thế cũng không ngăn cản cô nữa.
Mở túi xách ra nói:” “Mẹ cho con tiền này, nhưng học tập biết lượng sức mình là được rồi, cho dù con không thi đỗ đại học, không cưới chồng thì mẹ cũng có thể nuôi con cả đời.”
Kiều Khanh nhìn xấp tiền mẹ đưa cho, do dự một lúc rồi vẫn nhận lấy.
Vỗ vỗ lên bờ vai của Hà Vãn Thanh: “Mẹ về đi nhé.”
Bệnh viện hàng đầu thành phố Lương.
Sau khi Kiều Khanh đến nơi liền đi thang máy lên thẳng tầng hai mươi bảy, đi đến căn phòng bệnh thương gia ở trong cùng.
Y tá ở trong phòng bệnh vừa mới làm xong công tác điều dưỡng, khi đi ra ngoài liền nhìn thấy Kiều Khanh.
Vội vàng nhường đường: “Cô Kiều, cô đến rồi đấy à.”
Kiều Khanh khẽ gật đầu: “Ừm.”
Sau đó đi vào bên trong phòng bệnh.
Y tá quay đầu lại nhìn Kiều Khanh rồi tự giác đưa tay ra đóng cửa lại.
Kiều Khanh chậm rãi đi đến ngồi xuống phía trước giường bệnh, nhìn người đàn ông đang nằm ngủ yên tĩnh trên giường, cả người mới thở phào nhẹ nhõm.
Dường như đã tìm được chỗ để nghỉ ngơi, buông bỏ hết sự phòng bị và vẻ lạnh lùng của mình.
“Hôm nay con đã làm một việc tương đối là khác người, nói những lời tương đối phô trương, con thừa nhận là bản thân mình không nhịn được.”
“Khi xưa bố bảo con che giấu bản thân mình, sợ con them vết xe đổ của bố, bị cái tổ chức đó nhăm nhe, bây giờ cái tổ chức đó đã bị bố đẩy xuống địa phủ rồi, chúng ta đã không còn bất cứ nguy hiểm gì nữa rồi, cũng không cần thiết phải giả ngu giả ngốc để che mắt người khác nữa.”
“Con không quan tâm đến danh tiếng, nhưng cũng không hy vọng mẹ giống như hôm nay phải chịu đựng những ánh mắt lạnh lùng và những lời mỉa mai.”
“Khi bố không ở bên cạnh mẹ, chỉ có con có thể bảo vệ mẹ.”
“Nhưng bố cũng đừng có lười biếng quá lâu đấy nhé, có những thứ mà con không thể thay thế bố mang lại cho mẹ được.”
“Mẹ không hề mạnh mẽ như tưởng tượng, mẹ rất nhớ bố đấy.”
“Bố còn chẳng nỡ để mẹ nhìn thấy bố trong bộ dạng này, thì sao nỡ khiến mẹ buồn phiền mãi được cơ chứ?”
“Con cũng rất nhớ bố đấy.”
“Bố là người duy nhất trên đời này hiểu con, đến bố cũng trở nên im lặng thì thế giới này càng cô độc hơn.”
Người đàn ông nằm trên giường bệnh vẫn luôn im lặng nằm ngủ từ đầu đến cuối, vô tri vô giác.
Kiều Khanh cũng không màng tới việc không nhận được lời hồi đáp, nhẹ nhàng nói ra từng câu từng câu một cho ông ấy nghe.
“Trước kia con vẫn luôn cảm thấy thế giới này chẳng có bất cứ thứ gì là khó khăn cả, nhưng bây giờ, con thấy rằng y học bao quát và sâu sắc, nhất là bệnh lý. Đến bây giờ con vẫn chưa tìm ra được phương phát trị liệu dành cho người thực vật.”
Kiều Khanh nắm chặt lấy tay của người đàn ông, thở dài một hơi.
“Người anh hùng của mẹ và con không thích hợp nằm ngủ trên giường suốt đâu.”
“Mau tỉnh dậy đi.”
“Bố.”