Bạn Gái Toàn Năng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 36: Gọi bố cũng không có ích gì

Khương Dực tức giận vo tròn mảnh giấy lại, lườm về phía bóng lưng của Kiều Khanh.

Anh ta nghĩ rằng người này chính là khắc tinh của anh ta, luôn có thể khiến cho anh ta tức giận đến mức quên cả sự giáo dục của bản thân mình.

Lạc Thâm đang gửi tin nhắn cho anh trai, bảo anh ấy mua thuốc cho mình, thì chợt nghe thấy giọng nói chất vấn: “Sao cậu lại ngồi ở đây thế?”

Chúc An An nhìn thấy Lạc Thâm ngồi cùng bàn với mình, bất giác đỏ ửng mặt.

Ai mà không thích chàng trai đẹp trai nhất trường lại ngầu như thế này cơ chứ?

Lạc Thâm không thèm ngẩng đầu lên, cũng chẳng thèm để tâm trả lời một câu: “Sau này đây sẽ là chỗ ngồi của tôi.”

Gương mặt Chúc An An lại càng ủng đỏ, “Ồ” một tiếng rồi cũng không hỏi nguyên nhân thêm nữa, rón rón rén rén ngồi xuống.

Trong đầu mơ mơ màng màng, cảm thấy như không phải sự thực.

Không lâu sau tiếng chuông vào lớp học vang lên.

Tiết học này là tiết học của thầy Dương Liên Phong giáo viên chủ nhiệm của lớp.

Vì đây là tiết học đặc biệt nên học sinh trong lớp đền bỏ hết bài tập và sách vở không liên quan đến môn học xuống, căng thẳng nhìn về phía cửa lớp.

Quả nhiên không sai, tiếng chuông vào lớp vừa kết thúc, thầy giáo dạy môn ngữ văn với chiều cao một mét năm mươi đúng giờ xuất hiện ở bên ngoài của lớp.

Một tay cầm một cốc nước bằng thép không gỉ, một tay cầm một tờ giống như thành tích học tập.

Dương Liên Phong vừa bước vào cửa lớp liền kêu lên một tiếng “Hử?”.

Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Thâm và người con trai đổi chỗ với cậu ta.

Sau đó đi lên bục giảng, đặt cốc nước xuống, hai tay giữ vào hai đầu bàn.

“Tôi nhớ là tôi đã từng nói, các em đã lên lớp mười hai rồi, không còn nhiều quy tắc nữa, nếu như các em cảm thấy vị trí ngồi nào có lợi cho việc học tập của mình, tự thương lượng với nhau là có thể tự mình đổi vị trí ngồi, nhưng giới hạn là cho học tập. Vì thế,”

Ông ta vừa chuyển lười liền nhìn về phía Lạc Thâm: “Lạc Thâm, em ngồi đây là có ý định gì thế?’

Lời nói của ông ta vừa dứt, học sinh ở bên dưới cười ầm lên.

Dương Liên Phong với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của lớp, để được yêu thích đến vậy.

Không chỉ bởi vì trình độ dạy học siêu cao và thái độ đối đã với học sinh của ông ta.

Mà còn bởi vì chính sách quản lý lớp học thoải mái với vẻ ngoài hài hước của ông ta.

Luôn đem lại cho học sinh cảm giác vừa như thầy trò mà lại vừa như bạn bè.

Lạc Thâm mặc dù không quan tâm đến những giáo viên khác, nhưng lại rất tôn kính người thầy giáo này.

Cậu ta quay đây đầu lại nhìn Kiều Khanh trả lời: “Thưa thầy, em cũng là vì mục đích học tập mà ạ, em đổi vị trí cũng là vì để gần Khanh… Kiều Khanh hơn một chút, để cô ấy giúp đỡ em trong học tập. Như vậy sau này có gì không biết em đều có thể nhờ cô ấy giảng.”

“Phụt…”

Lời của cậu ta vừa nói xong, mọi người ở xung quanh lại cười ầm lên, đồng thời đi kèm với những tiếng ho.

Dương Liên Phong nhấc nhấc gọng kính lên, gương mặt khó hiểu nhìn về phía phiếu thành tích học tập.

ở hai hàng cuối cùng nhìn thấy tên của hai người, ngay lập tức rơi vào im lặng.

Đúng là một người dám dạy, một người dám học.

“Thế thì tôi hy vọng hai em có thể cùng nhau tiến lên.” Dương Liên Phong che miệng lại ho nhẹ một tiếng, cầm cốc nước lên uống một ngụm.

Lại nói: “Quay lại vấn đề chính, thành tích kỳ thi giữa kỳ lần này của chúng ta đã có rồi.”

Một câu nói lập tức dập tắt cuộc thảo luận rôm rả của học sinh bên dưới.

Vào đúng lúc mọi người tưởng rằng Dương Liên Phong chuẩn bị công bố thành tích thì nhìn thấy ông ta nhìn vào tờ thành tích thở dài một hơi.

“Thông qua kỳ thi lần này, các em đã dạy cho tôi một bài học vô cùng sâu sắc.”

Mặc dù là giọng điệu nửa đùa cợt nhưng lại khiến cho học sinh cả lớp trở nên trầm lắng.

“Lớp chúng ta không có lấy một ai trong tốp ba toàn khóa, nhưng tốp ba từ dưới lên thì lại toàn à lớp chúng ta. Xem ra thường ngày tôi đã quá dung túng các em rồi, vì thế thành tích lần này chúng ta sẽ công bố vào cuộc họp phụ huynh ngày thứ tư.”

Lời nói này vừa nói ra, bên dưới rầm rộ lên.

“Á?”

“Trời ơi.”

“Thầy đã thay đổi rồi, thầy không còn là là người thầy đáng yêu của chúng em nữa.”

“Anh Dương…”

Dương Liên Phong đập tay xuống bàn, nụ cười vừa yêu thương vừa chán hận: “Gọi bố cũng không có ích gì.”