Kiều Khanh nhìn xuống, ánh mắt rơi lên hộp trang sức nhỏ tinh xảo, do dự vươn tay.
Nhưng vừa mở ra, cô nhìn thấy đồ vật bên trong lập tức đóng lại một tiếng “cạch”.
Ngón tay đè lên chiếc hộp rồi đẩy về phía Tề Phong: “Cầm đi đi.”
Tề Phong thấy như vậy thì mặc niệm cho môn chủ nhà mình hai giây.
Nhưng anh ta không nghe lời lấy hộp trang sức đi mà chỉ chắp tay sau lưng lui lại một bước.
“Cô chủ Kiều, tôi chỉ phụ trách nghe theo lệnh của môn chủ đưa đồ cho cô chứ không chịu trách nhiệm mang về.”
Nói rồi anh ta như sợ Kiều Khanh trở nên cứng rắn, lập tức quay người nhảy qua bệ cửa sổ.
Sau khi Tề Phong đi rồi, Kiều Khanh nhìn hộp trang sức ngẩn người thật lâu.
Hơi nhức đầu day nhẹ mi tâm, cô vung tay ném nó vào ngăn kéo ngoài cùng bên trái rồi khóa lại.
Lần sau trả lại cho anh ta là được.
Mục Cảnh Hành tắm xong thì nhẹ nhàng khoan khoái đi khỏi phòng tắm, đánh giá đồ mặc ở nhà trên người mình.
“Anh Ba, anh xem này, gu của bố cô bé kia không tệ lắm, quần áo mặc đều rất hợp thời, tài năng không kém chúng ta lúc bình thường mấy.”
Quân Dạ Huyền nhìn tài liệu Trì Dương vừa đưa tới, không thèm nhìn anh ta một cái.
Mục Cảnh Hành đi tới nhìn, không sợ chết đưa tay rút đi: “Tôi xem cả rồi, ghi chép quá rườm rà, tôi nói cho anh nghe không được à?"
Quân Dạ Huyền ngước mắt nhìn về phía anh ta.
Mục Cảnh Hành mím môi ho nhẹ một tiếng, kéo quần ngồi xuống giường.
"Thông tin về cô bé Kiều Khanh này không có gì đặc biệt, nhưng bố cô thì đáng nhắc tới.
Bố cô Kiều Truy Bác là thiên tài nổi tiếng gần xa, trí thông minh đạt đến 273, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà mấy năm trước đột nhiên mất tích.
Kiều Khanh thì bình thường hơn nhiều, ngoại trừ dáng vẻ ra thì từ nhỏ đến lớn đều không có phương diện nào nổi bật, thi cử thì chưa từng đạt tiêu chuẩn.
Nếu chuyện này đặt ở trong gia đình bình thường thì không có gì, nhưng có thanh danh nổi tiếng của bố cô ở trước, cô liền hệt như một phế vật.
Nhất là cô lại có một người em họ thông minh hơn người, đa tài đa nghệ, lại càng đè ép cô không còn gì.
Cũng bởi vậy mà cô trở thành đề tài nói chuyện khi trà dư tửu hậu của Thành phố Lương, mọi người còn đồn rằng hai nhà ôm nhầm con.
Mặt khác, không điều tra được cô và Phong Ngân có gặp nhau, huống chi làm sao một học sinh cấp ba bình thường như vậy có thể có quan hệ với môn chủ Kinh Môn được?"
Quân Dạ Huyền khẽ xì một tiếng: “Cậu cảm thấy cô bé này là một nhân vật đơn giản?"
Mục Cảnh Hành chớp mắt: “Không phải à?"
Quân Dạ Huyền ném một quả pháo ra ngoài: “Chính cô ấy bảo vệ tôi từ tay người Kinh Môn."
Mục Cảnh Hành nghe vậy thì trừng lớn hai mắt: “Thật hay giả vậy?"
Quân Dạ Huyền không trả lời câu này của anh ta, đứng lên nói: “Trước khi Kiều Truy Bác mất tích, có một tổ chức phi pháp lấy danh nghĩa sở nghiên cứu sinh hóa vẫn luôn muốn bắt ông ta đi nghiên cứu.”
Mục Cảnh Hành nói: “Chuyện này tôi biết, không phải tổ chức đó đã bị đội cảnh sát hình sự quốc tế tiêu diệt rồi à?”
Quân Dạ Huyền đi tới bên cửa, quay đầu lại nói: “Vậy cậu có biết lãnh đạo đội cảnh sát quốc tế phá hủy tổ chức kia là một thiếu nữ chưa thành niên không?”
“Ý anh là…” Mục Cảnh Hành hơi nghẹn họng, nhìn trân trối: “Sao có thể như vậy được? Nếu cô ấy còn giỏi hơn cả bố thì tại sao lại muốn giấu kín mình?"
Quân Dạ Huyền không đáp lại anh ta, quay người đi ra ngoài.
Trong miệng lẩm bẩm: “Thì ra cô là con của Kiều Truy Bác."
Kiều Khanh đang đọc một quyển sách y ở thư phòng thì cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
Cô lật qua lật lại một tờ, lạnh nhạt mở miệng: “Vào đi.”
Trần Minh mở cửa đi vào: “Cô chủ, bà chủ bảo cô xuống dưới ăn cơm."
Kiều Khanh không ngẩng đầu: “Biết rồi."
Trần Minh biết thói quen của Kiều Khanh, truyền lời xong thì quay người ra khỏi thư phòng.
Vừa định đóng cửa thì một đôi tay thon dài có khớp xương rõ ràng đè cửa lại.
Quân Dạ Huyền cười lễ phép với Trần Minh: “Tôi tìm Khanh Khanh."