"Đơn giản! Đêm qua Khanh Khanh mới đưa con về nhà mà sáng nay đã có người mang đề tài này ra nói chuyện, nghĩa là trong nhà có giặc.
Chuyện này vốn không phải là lỗi của Khanh Khanh, người này lại bảo cô ấy đi xin lỗi, chẳng phải bởi vì chột dạ với cách nói cô ấy lén giấu đàn ông trong nhà à?
Lại bảo Khanh Khanh đi vãn hồi hôn ước, chẳng phải nếu truyền đi thì sẽ dán cho cô ấy một cái nhãn si mê dây dưa với hôn phu trước à?
Dì à, người này trông thì có vẻ đang suy nghĩ cho Khanh Khanh nhưng thực tế là đang muốn cô ấy làm chuyện bại hoại đến thanh danh của mình."
Kiều Khanh nghe thấy thế, ngẩng đầu lên thì đối đầu với đôi mắt đẹp đẽ của Quân Dạ Huyền.
Người đàn ông ở trước mắt có dáng người hơn xa người mẫu. Anh lười biếng dựa nghiêng trên vách tường, đôi chân dài thon gọn được bao bọc bên trong quần tây dài đen có chất vải hoàn mỹ.
Chiếc áo sơ mi cùng màu cấm dục được sơ vin chặt chẽ ở quanh hông, ba chiếc cúc áo trên cùng mở ra để lộ xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, ở dưới lớp áo sơ mi chúng như đang sáng lên.
Càng không phải nói đến khuôn mặt hại nước hại dân đó.
Như thể sự tồn tại của anh đã chứng minh là thật sự có người có thể làm mờ đi ranh giới giữa cấm dục và gợi cảm, dung hợp cả hai rồi phát huy vô cùng tinh tế, đúng mực.
Đầu tiên, người ở dưới lầu bị ngoại hình và khí chất của Quân Dạ Huyền làm cho rung động, rồi mới dần dần nhận ra tin tức trong lời nói của đối phương.
Hà Vãn Thanh sau khi lấy lại tinh thần thì giận tím mặt, chỉ vào mũi Lưu Bình: “Tôi tự nhận là đối xử với bà không tệ, chưa từng bạc đãi tiền lương và đãi ngộ, tại sao bà lại muốn hại Khanh Khanh!"
Lưu Bình lập tức sốt ruột: “Bà chủ, bà nói oan tôi rồi, tôi thật sự không có ý đó! Chẳng lẽ tôi làm việc trong nhà mấy năm mà lời nói vẫn không có trọng lượng bằng người ngoài sao?"
Nói rồi bà ta dùng vẻ mặt oán giận nhìn Quân Dạ Huyền: “Tôi với anh không thù không oán, tại sao anh lại muốn nhằm vào tôi!"
“Đủ rồi!” Hà Vãn Thanh giận đến nỗi ngực không ngừng phập phồng: “Tôi chỉ hơi choáng váng một chút chứ chưa tới mức được người ta chỉ ra rồi còn không hiểu rõ! Nói, là ai bảo bà làm như vậy!"
Lưu Bình siết chặt tay, còn định giảo biện: “Bà chủ, bà thật sự nói oan cho tôi rồi!"
“Không muốn nói thì đừng nói nữa! Dù sao tôi cũng đoán được là ai.” Hà Vãn Thanh nói giọng mạnh mẽ trước đây chưa từng có: “Trần Minh, kết toán tiền lương cho bà ta, đưa bà ta đi đi! Nhà chúng ta không giữ lại người ăn cây táo rào cây sung!"
Trần Minh: “Vâng, bà chủ.”
Lưu Bình: “Bà chủ…”
“Mẹ Lưu, dây dưa nữa thì coi chừng ngay cả tiền lương tháng cũng không được lấy.” Trần Minh cười tủm tỉm nhắc nhở.
Lưu Bình rốt cuộc cũng tuyệt vọng, nhưng cân nhắc một phen rồi vẫn không nói gì thêm, người đầy bụi đất đi theo Trần Minh.
Xử lý Lưu Bình xong, Hà Vãn Thanh vẫn chưa yên lòng.
Ngẫm lại con gái nhà mình quả thật thích chơi cờ vây ở thư phòng, trước đó quả thật cũng không nhắc đến ý định từ hôn.
Thêm vào đó, sao hai người gặp nhau nhiều lần như vậy mà lại không biết được?
Thế nên Hà Vãn Thanh vô cùng tin tưởng, không hề nghi ngờ cách nói “Kiều Khanh thích Khương Dực nhưng vì đau lòng nên từ hôn”.
Nghĩ đến đây, bà đau lòng vỗ vai Kiều Khanh: “Bảo bối, con đừng đau lòng. Khương Dực kia không có gì tốt, huống chi còn có một cặp bố mẹ như thế, nếu tương lai gả con đi mẹ cũng sẽ không yên tâm. Đợi sau này mẹ tìm một người tốt hơn cho con, nhé."
Kiều Khanh nghe vậy thì quái dị nhìn bà một cái, cũng lười đi giải thích.
Nhưng bây giờ, Quân Dạ Huyền lại đột nhiên nói: “Dì, mạng này của con là Khanh Khanh cứu, dù có lấy thân báo đáp cũng không đủ. Nếu đã vì con mà dì bị mất con rể, để đền bù, con đến làm con rể của dì được không ạ?"
Hà Vãn Thanh nghe vậy thì hai mắt tỏa sáng: “Dì thấy được!"
Thái dương Kiều Khanh khẽ giật: “Mẹ!"