“Cạnh trường học, bị ám sát.” Kiều Khanh trả lời ngắn gọn, động tác trên tay lại cực kỳ lưu loát như mây trôi nước chảy, từ khử độc, gây tê, lấy viên đạn ra, bôi thuốc băng bó.
Hà Vãn Thanh nghe Kiều Khanh nói xong thầm nghĩ, thảo nào không đưa vào bệnh viện. Thế nhưng trong lòng bà không khỏi dấy lên lo lắng: “Liệu để cậu ấy trong nhà như vậy có gây phiền phức gì không?”
Đôi tay Kiều Khanh đang băng bó vết thương thoáng dừng lại, sau đó nói: “Không cần lo, con tự có chừng mực.”
Hà Vãn Thanh không hiểu sao lại có cảm giác tin tưởng vào lời Kiều Khanh nói nên cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Bà nhìn gương mặt còn dính máu của Dạ Quân Huyền, bất chợt hai mắt như phát sáng.
“Tên nhóc này đẹp trai như vậy, sao ai nhẫn tâm ra tay như thế chứ?”
Kiều Khanh chỉ biết thở dài. Cô thừa biết Hà Vãn Thanh là người chỉ nhìn vẻ bề ngoài nên không hề có ý định tranh cãi về việc, rốt cục dáng vẻ đẹp trai thì liên quan gì đến việc người muốn gϊếŧ anh ta có mềm lòng không.
Cô rửa sạch tay, đang định đi ra ngoài thì đã bị Hà Vãn Thanh giữ lại.
“Bảo bối, con không ở lại chăm sóc anh ta sao? Mẹ lại không am hiểu về y học, lỡ buổi tối anh ta xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?”
Kiều Khanh nhéo nhẹ mấy cái giữa trán rồi bất đắc dĩ nói.
“Mẹ, anh ta không chết được đâu, hơn nữa, đêm hôm khuya khoắt một nam một nữ ở chung một phòng không thích hợp đúng không?”
Nói xong, cô rút tay ra đi về phòng mình.
Hà Vãn Thanh không phản đối, dù sao con gái mình đã có hôn ước rồi.
Bà ngáp một cái định quay về phòng ngủ, ai dè vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Lưu Bình không biết từ khi nào đứng ngay bên cạnh.
Bà bị dọa hết hồn, nói nhanh: “Mẹ Lưu, bà đứng chỗ này làm gì vậy? Làm tôi sợ hết hồn.”
Lưu Bình thu lại ánh mắt tò mò nhìn vào bên trong, làm ra vẻ nhận lỗi rồi cười nói: “Tôi chỉ đi qua nhìn xem có cần giúp gì không, phu nhân bà không sao chứ?”
Hà Vãn Thanh vừa vuốt ngực vừa khoát tay.
“Không sao, không sao cả. Ở đây không cần giúp gì mà bà cũng không giúp được đâu, về ngủ đi.”
“Dạ, phu nhân.” Lưu Bình cúi đầu xuống, ánh mắt lóe sáng.
Trong đêm.
Đợi mọi người trong biệt thự đã ngủ hết, Lưu Bình đi đến một chỗ trên sân thượng gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.
Điện thoại vừa được kết nối, giọng bà ta lập tức trở nên cung kính gọi hai tiếng, cô hai.
Tiếng của Kiều Niệm từ loa truyền đến: “Có chuyện gì vậy?”
Lưu Bình: “Đêm nay lúc cô cả trở về nhà còn đem theo một người đàn ông bị thương.”
Giọng Kiều Niệm đột nhiên thay đổi, tràn đầy vui mừng: “Người đàn ông nào vậy? Có ở lại không?”
Lưu Bình nói: “Người đàn ông này rất lạ mặt, trông không giống những cậu chủ nhà giàu ở thành phố Lương này, dung mạo thì hệt như yêu tinh, đang ở lại, trước mắt vẫn còn bị thương hôn mê.”
Kiều Niệm cười sung sướиɠ: “Tốt, xem ra chị ấy đã không chịu đựng nổi cô đơn rồi, bà canh chừng cho tôi, nếu người đàn ông đó có tỉnh lại cũng không được để anh ta rời đi, biết chưa?”
Lưu Bình nịnh nọt nói: “Cô hai cứ yên tâm.”
Bà ta cúp điện thoại, vừa mới quay người lập tức sợ hãi hét lên: “A!”
Chiếc điện thoại lạch cạch rơi xuống đất nhưng bà ta không nhặt lên mà vẫn còn hồn vía lên mây nhìn Kiều Khanh.
“Cô cả, cô tới từ lúc nào? Sao không… Phát ra tiếng nào vậy? Làm tôi sợ muốn chết.”
“Vừa mới tới, mẹ Lưu làm gì mà lại bị dọa như vậy chứ?”
Kiều Khanh vừa nói vừa cúi người nhặt điện thoại di động của bà ta lên, ánh mắt cười như không cười: “Tôi đáng sợ như vậy sao? Hả?”
Lưu Bình chột dạ tránh né ánh mắt của cô.
“Cô cả cứ nói đùa, tôi chỉ gọi điện thoại về nhà nói chuyện với mấy đứa nhỏ, không ngờ cô lại đứng ở phía sau.”
Vừa nói bà ta tiến lên nhận lấy điện thoại của mình, thế nhưng muốn rút ra lại không rút được.