Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 100: Một miếng ngọc bội

Để ý thấy ánh mắt của Phạm Văn Phong, Tuần Thiên Thiên trừng to mắt: " Này, anh nhìn cái gì vậy!"

Cô ta nghĩ rằng Phạm Văn Phong là đang chấm mυ'ŧ, kết quả anh lại đi tới gần nhìn chằm chằm miếng ngọc bội trước ngực cô ta hỏi: “Vật này cô có từ đâu?”

Lúc nãy cô ta nằm, bởi vì phân nửa cái áo đều bị vén đến cổ nên Phạm Văn Phong cũng không nhìn thấy.

Mới đây cô ta cởi đồ lót ra, kết quả cũng mang miếng ngọc bội kia ra ngoài nên Phạm Văn Phong mới nhìn thấy nó.

Tuần Thiên Thiên cúi đầu nhìn một cái: “Đây là ông nội tôi để lại, anh hỏi nó làm gì?”

Ánh mắt Phạm Văn Phong có chút kích động, ngọc bội kia có màu ngà, phía trên có khắc mấy nét vẽ tỉ mỉ giống như tấm bản đồ trước đây anh phát hiện ra vậy!

“Vậy ông nội cô lấy được từ đâu?” Phạm Văn Phong hỏi tiếp.

Đôi mắt to của Tuần Thiên Thiên thoáng qua vẻ cảnh giác: “Anh hỏi nhiều như vậy làm gì? Liên quan gì tới anh?”

“Chính hỏi một chút thôi mà, tôi cảm thấy thật đẹp mắt.” Phạm Văn Phong nuốt nước miếng nói.

Câu này của anh mang hai nghĩa, vừa nói ngọc bội, cũng để nói đôi ngực vĩ đại của cô ta.

“Đẹp mắt cũng không cho anh nhìn, đây chính là bảo vật gia truyền nhà tôi, ông nội nói phải truyền lại từng đời một!”

Tuần Thiên Thiên hừ một tiếng, giơ tay nhét ngọc bội vào lại trong quần áo, trực tiếp mình không xuất trận đi ra khỏi phòng.

Lý Ngọc Mai thấy cô ta lập tức đứng dậy: "Xem xong rồi sao? "

“Ừm, anh ta nói ngực em quá lớn, đổi bộ đồ lót là được.” Tuần Thiên Thiên nói.

“Á?”

Lý Ngọc Mai nhất thời sửng sốt một chút, cùng lúc đó lại nhìn thấy em họ cầm đồ lót trong tay, không nhịn được trợn mắt nhìn cô ta một cái!

Thầm nói thật là một nha đầu lỗ mãng, sao lại không chút dè đặt cởi đồ lót ra ngay trước mặt người ta như vậy?

Quay đầu lại nhìn Phạm Văn Phong một cái, thấy dáng vẻ cười như không cười của anh, Lý Ngọc Mai lại cảm thấy có chút xấu hổ, đỏ mặt nói: “Cảm ơn anh Phạm Văn Phong.”

“Không cần khách sáo, một cái nhấc tay mà thôi.” Phạm Văn Phong cười nói.

“Vậy chúng em không quấy rầy anh nữa, về trước đây.” Lý Ngọc Mai nói.

Phạm Văn Phong đưa hai cô gái ra cửa, sau đó nhìn thấy Tuần Thiên Thiên leo lên một chiếc xe gắn máy, vặn ga một cái làm phát ra tiếng nổ thật to, sau đó chở Lý Ngọc Mai về nhà cô ta.

“Thú vị thật, cũng không biết nha đầu này là con nhà ai, thật hoang dã!” Phạm Văn Phong lắc đầu một cái cười nói.

Trước đây anh đã gặp mấy người phụ nữ, chỉ có mềm mại làm người khác hài lòng hoặc là hoạt bát sáng sủa, buông thả như Tuần Thiên Thiên vậy là lần đầu tiên gặp phải, cảm giác giống như một thằng con trai!

Nghĩ tới đây anh lại nhớ tới miếng ngọc bội kia, trong lòng nhất thời cảm thấy kỳ lạ.

Không nhịn được tò mò, anh cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Lý Ngọc Mai, hỏi xem nhà của Tuần Thiên Thiên này ở đâu.

Kết quả là đến trưa mới nhận được câu trả lời, Lý Ngọc Mai nói cho Phạm Văn Phong biết nhà của Tuần Thiên Thiên ở xã Bắc Sơn bên cạnh.

Phạm Văn Phong biết chỗ này, đi đường cái cần phải đi vòng qua bên kia thị trấn, nhưng nếu như đi từ hướng Tây của núi lớn thì chỉ cần vượt qua mấy ngọn núi là có thể đến.

Mà chỗ xã Bắc Sơn đó chính là chỗ đầu tiên anh phát hiện sau khi nghiên cứu bản đồ!

Vì vậy Phạm Văn Phong kết luận: “Trong này nhất định có liên quan gì đó!”

Đáng tiếc, muốn đi xã Bắc Sơn cũng không phải có thể tới lui trong một ngày, leo núi đã mất nửa ngày, còn phải tốn thời gian tìm đầu mối, chỉ hai ba ngày chắc chắn không đủ dùng, mà bây giờ anh căn bản nhín không ra khoảng thời gian cỡ vậy!

Cho nên chuyện này chỉ có thể tạm thời bỏ qua, chờ có thời gian thì nhín chút đi xã Bắc Sơn tìm Tuần Thiên Thiên đó, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Phạm Văn Phong đi ra ngoài thôn, tới trưa vẫn không nhìn thấy cô nên thấy có hơi kỳ lạ cho nên tới xem cô đang làm gì một chút.

Nhưng mà cửa lại khóa, người ta căn bản không ở đây!

Nhìn tình hình đoán chừng lại đi lên trấn trên họp rồi.

Phạm Văn Phong vồ hụt không thể làm gì khác hơn là quay đầu trở về nhà, còn chưa tới cửa nhà đã nghe thấy chuông điện thoại vang lên.

Nhìn một cái thì thấy là Mạc Kiều Lan gọi tới, Phạm Văn Phong nhớ lại hình như hai người đã mấy ngày không gọi điện thoại cho nhau, vì vậy lập tức nghe máy, hỏi: “Sao vậy Kiều Lan?”

“Không xong rồi, Vũ Hà đã xảy ra chuyện!” Mạc Kiều Lan vội vàng nói.

“Hả?” Phạm Văn Phong hơi sửng sốt, sau đó lại hỏi: “Sao thế? Cô ấy lại bỏ nhà ra đi hả?”

“Không phải, nó, nó bị người ta bắt cóc!”

Phạm Văn Phong nghe nói thế trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng, lập tức hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì, sao chị biết cô ấy bị bắt cóc?”

“Có người thấy nó bị ép lôi lên một chiếc xe!” Mạc Kiều Lan nói.

“Tại sao có thể như vậy, mọi người báo cảnh sát chưa?” Phạm Văn Phong cũng có chút nóng nảy, vội vàng hỏi.

“Vẫn chưa, dượng tôi nói chuyện này không đơn giản, trước đây ông ấy xảy ra tai nạn xe cộ chính là bị người ta sắp đặt, lần này lại là Vũ Hà, ông ấy sợ báo cảnh sát sẽ chọc giận đối phương, Phạm Văn Phong, cậu nói nên làm gì đây?” Mạc Kiều Lan nức nở hỏi.

Dù sao cũng là con gái, cho dù gặp qua không ít chuyện nhưng người thân cận nhất của mình xảy ra chuyện, cô cũng hoảng.

Phạm Văn Phong nghe thế vội vàng an ủi: “Chị đừng sốt ruột, tôi sẽ ra thị trấn tìm người, gặp mặt nói sau!”

Sau khi cúp điện thoại, anh vội vã chạy về nhà khởi động xe ba bánh chạy đi.

Lúc trên đường Phạm Văn Phong đã nghĩ người nào lại có lá gan lớn như vậy, dám hết lần này tới lần khác ra tay với nhà giàu nhất trong huyện, cảm giác cũng không giống như là muốn tiền!

Nghĩ đến Trần Vũ Hà bây giờ đang bị người ta bắt đi, trong lòng anh khó chịu như bị mèo cào, trong lòng thầm nói nha đầu cô ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện!

Trước đây vì cô ta đồng ý gả cho con trai của ông chủ than đá, giữa hai người đã xuất hiện một lớp ngăn cách, sau đó cũng không còn liên lạc nữa, bây giờ xảy ra chuyện này, Phạm Văn Phong đã sớm quên đi chuyện kia.

Trong lòng anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ mau sớm tìm được cô ta!

Vội vã đến nhà hàng Quân Lâm, Mạc Kiều Lan đã chờ anh ở trên xe, Phạm Văn Phong ném chiếc xe ba bánh ở trong sân, mở cửa xe hỏi: “Có tin tức gì mới không?”

“Vẫn không có, xảy ra chuyện đã hai tiếng, tin tức gì cũng không có.” Mạc Kiều Lan đỏ mắt lắc đầu một cái.

Phạm Văn Phong thấy dáng vẻ của cô thì có chút đau lòng, vì vậy an ủi: “Đừng sợ, tôi tin rằng Vũ Hà sẽ không xảy ra chuyện gì, bây giờ chúng ta đi đâu?”

“Tôi cũng không biết, đầu óc tôi rất rối loạn.” Mạc Kiều Lan lắc đầu một cái.

“Vậy thì đi đến nhà Trần Cương, người bắt Vũ Hà nếu có ý đồ thì nhất định sẽ liên lạc với ông ta!” Phạm Văn Phong trầm giọng nói.

“Được!”

Mạc Kiều Lan có một tâm phúc, lập tức cho xe chạy đến khu biệt thự ở ngoại ô phía đông.

Đến bên ngoài biệt thự của Trần Cương, nhìn thấy nơi này đã có không ít người tới đứng ở bên ngoài, vẻ mặt vô cùng khẩn trương, nhìn một cái cũng biết là thuộc hạ của Trần Cương.

Phạm Văn Phong cũng nhìn thấy Lý Bảo ở trong đám người, ánh mắt hai người chạm nhau, anh lập tức xoay đầu.

Mạc Kiều Lan dẫn anh đi vào biệt thự, chỉ thấy Trần Cương cau mày ngồi trên ghế sa lon còn Mạc Văn đã khóc lóc đến đỏ mắt, đang không ngừng lau nước mắt.

Thấy cháu gái của mình đến Mạc Văn mới đứng lên đi tới hỏi: “Kiều Lan, cháu nói Vũ Hà sẽ không xảy ra chuyện gì sao?”

“Sẽ không, nó nhất định sẽ không xảy ra chuyện!” Mạc Kiều Lan vội vàng ôm lấy cô mình, an ủi nói.

Phạm Văn Phong đi tới trước ghế sa lon nhìn Trần Cương hỏi: “Tổng giám đốc Trần, ông ở bên ngoài có phải đã gây thù hay có đối thủ cạnh tranh gì không?”