Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 91: Đau lòng

Đi một đoạn không xa, Trần Vũ Hà chỉ vào một ngôi biệt thự phía trước vào nói: “Đây là nhà của tôi.”

Không cần cô ta nói Phạm Văn Phong cũng đã biết, bởi vì đỗ trước cửa chính là chiếc xe của cô ta.

Vừa bước vào cửa đã thấy vợ chồng Trần Cương đang đợi sẵn, đặc biệt là Trần Cương lúc này đang chống gậy đứng ở cửa, Phạm Văn Phong thấy vậy vội vàng nói: “Giám đốc Trần đang làm gì vậy, mau mau ngồi xuống đã, vết thương của ông vẫn chưa hồi phục, không được cử động linh tinh.”

“Không sao, hiện giờ tôi rất khoẻ, trên người cũng không thấy đau nữa. Nếu không phải bác sĩ dặn dò phải chú ý hơn thì tôi cũng không cần phải chống gậy này!”

“Vậy cũng không được, xương gãy vẫn chưa lành hẳn, như vậy rất nguy hiểm!”

Nghe được lời anh nói, Mạc Văn cười nói: “Vừa rồi tôi cũng nói như vậy nhưng ông Trần không nghe, cứ nhất quyết phải đích thân đón anh mới được!”

Phạm Văn Phong khi nghe xong những lời này liền mỉm cười, cũng không nói gì thêm mà đi theo mọi người vào phòng khách.

Dù sao thì cũng là người giàu nhất huyện Hoa, căn phòng này trang trí vô cùng sang trọng khiến Phạm Văn Phong nhìn đến loá mắt vì độ rực rỡ.

Vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Trần Cương nói: “Tay nghề của thần y Phạm rất cao minh, ba lần bảy lượt chữa khỏi bệnh của tôi khiến rất nhiều người đến hỏi tôi về lai lịch của cậu, muốn cùng cậu qua lại!”

“Ông quá khách sáo rồi, chẳng qua tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ bé trong thôn. Tuy rằng hiểu chút y thuật nhưng cũng chẳng có gì quá to tát cả.” Phạm Văn Phong vừa cười vừa nói.

Anh không có hảo cảm gì đối với vợ chồng nhà họ Trần này, anh giúp ông ta chữa bệnh chẳng qua cũng chỉ vì nể mặt Trần Vũ Hà.

Anh cũng chẳng có hứng thú gì với kiểu kết giao quyền quý trong lời của Trần Cương.

Anh đã quen với cuộc sống của những người ở dưới đáy, sẽ không giống với những người này, một khi gặp cơ hội kết giao với những người có tiền thì sẽ liều mạng lao vào.

Nhưng anh càng điềm đạm đến đâu, Trần Cương lại càng cảm thấy anh chính là một cao nhân, liền quay đầu nói với Mạc Văn: “Mau chóng sắp xếp người chuẩn bị bữa trưa, hôm nay phải tiếp đón thần y Phạm thật tốt.”

“Vâng!”

Mạc Văn nhanh chóng đứng lên, Phạm Văn Phong thấy vậy lập tức nói: “Đừng khách sáo, tôi không ở đây dùng bữa được, một lát còn có việc phải làm!”

“Vậy sao được, nếu như đã tới rồi thì hãy ở lại ăn bữa cơm. Cái mạng này của tôi đều là thần y Phạm cứu giúp, sao lại có thể không cảm tạ thật tốt cho được?” Trần Cương vừa cười vừa đáp.

Trong lòng Phạm Văn Phong thầm nghĩ, nếu ông muốn cảm ơn tôi thì hãy bỏ hôn ước cho Trần Vũ Hà và con trai ông chủ ngành than đi, tốt hơn nhiều thứ đấy!

Có điều cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng, trước mặt anh vẫn không nói gì, chỉ nhàn nhạt cười: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, ông không cần khách sáo như vậy, tôi và Vũ Hà là bạn bè, giúp nhau cũng là lẽ thường tình!”

Trần Cương nghe được ý tứ trong đó nhưng lại vờ như không hiểu, khẽ cười nói: “Chuyện nào ra chuyện đó, thần y Phạm đã cứu tôi, phần ân tình này tôi sẽ không quên, xin cậu hãy chấp nhận!”

Sau đó ông ta đặt lên bàn một tấm séc.

Phạm Văn Phong không trả lời, liếc nhìn mới phát hiện có rất nhiều số không được viết trên đó, ước tính ít nhất là ba tỷ!

Anh khẽ cười, xua tay nói: “Giám đốc Trần quá khách sáo rồi, cho dù tôi yêu tiền nhưng cũng sẽ không muốn dùng đến cách này để kiếm tiền. Ông nên cầm về đi đi!”

“Ồ?”

Trần Cương có chút bất ngờ, quay đầu nhìn Trần Vũ Hà, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn.

Thấy vậy Trần Vũ Hà nhìn Phạm Văn Phong: “Đưa cho anh anh cứ cầm đi, không phải anh vẫn cần xây một căn phòng có nhiệt độ ổn định sao? Có số tiền này rồi sẽ dễ làm hơn!”

Phạm Văn Phong nhìn cô ta, lắc đầu nói: “Không cần, tiền xây phòng đã có rồi.”

“Có rồi? Anh lấy đâu ra tiền?” Trần Vũ Hà kinh ngạc hỏi.

“Chuyện này cô đừng hỏi nữa, dù gì tôi hiện giờ không thiếu tiền.” Phạm Văn Phong lãnh đạm nói.

Khi Trần Vũ Hà vẫn đang sững sờ, Trần Cương liền cười phá lên, đặt tấm séc lên bàn trà rồi nhìn Phạm Văn Phong: “Đức hạnh của thần y Phạm thật đúng là tấm gương cho người trẻ noi theo. Nếu như cậu không cần thôi cũng không muốn ép buộc, có điều gì cần giúp đỡ thì xin cậu cứ nói với tôi.”

Phạm Văn Phong mỉm cười, nhìn ông ta, hỏi: “Quả thật vẫn có một chuyện, người tên Lý Bảo sau này ra sao?”

“Gã ta?”

Trần Cương sửng sốt một hồi rồi nói: "Tôi đã giáng chức gã xuống làm một công nhân bình thường trong mỏ, và sẽ không bao giờ dùng đến người này nữa!’

“Ừm, vậy chuyện liên quan đến thôn Sa Tỉnh, giám đốc Trần tính xử lý thế nào?” Phạm Văn Phong hỏi.

“Đã sắp xếp người đi đàm phán rồi, là giá đất cao nhất trong huyện Hoa của chúng ta.”

"Ừ, vậy cũng không tồi." Phạm Văn Phong khẽ gật đầu.

Tuy rằng không nói nhiều về chuyện liên quan đến thôn Sa Tỉnh nhưng Trần Cương liền tinh ý nhận ra điều gì đó, ông ta liếc nhìn con gái mình, sau đó nhìn sang Phạm Văn Phong rồi khẽ nói: “Cảm ơn thần y Phạm đã chăm sóc con gái tôi những ngày qua!”

“Đừng khách khí, chúng tôi là bạn bè thì đều là việc nên làm cả.” Phạm Văn Phong cười nói.

Ánh mắt Trần Cương lóe lên, sau đó cười: “Vũ Hà thật may mắn khi có một người bạn như cậu, sau này nó rời khỏi huyện Hoa hy vọng hai người có thể thân thiết hơn chút!”

“Rời khỏi huyện Hoa?” Phạm Văn Phong bất ngờ.

“Đúng vậy, Vũ Hà vẫn chưa nói với cậu sao? Vũ Hà đã đồng ý kết hôn với cháu tôi, cuối năm nay sẽ đính hôn.” Trần Cương cười nói.

Phạm Văn Phong nghe xong kinh ngạc liếc nhìn Trần Vũ Hà!

Kết quả Trần Vũ Hà căn bản không dám nhìn anh, cúi gằm xuống không nói câu nào, cũng không có bất kỳ phản ứng.

Trần Cương đều nhìn thấy tất cả liền khẽ cười, tiếp tục nói: “Đến lúc đó mời thần ý Phạm đến chúc phúc cho con gái tôi.”

“Được, không thành vấn đề!”

Phạm Văn Phong nhàn nhạt cười nhưng trong lòng lại khó chịu giống như bị cứa một nhát!

Sau khi nói xong, anh không thể giấu nổi phiền muộn trong lòng được nữa liền đứng dậy nói: “Xin lỗi, tôi đột nhiên nhớ tới còn có việc phải làm, cáo từ trước!”

“Đừng đi, ăn cơm xong rồi đi cũng không vội!” Trần Cương đứng dậy nói.

Phạm Văn Phong không quay đầu lại, vừa đi vừa nói: “Là việc rất vội, xin thứ lỗi, lần sau lại gặp!”

Nói xong anh liền đẩy cửa ra rồi vội vàng rời đi.

Trần Vũ Hà muốn đuổi theo nhưng lại bị Trần Cương cản: “Đứng lại!”

Thấy Phạm Văn Phong ngoài cửa sổ ngồi trên xe ba gác rời đi, ông ta mới nói tiếp: “Nếu như con đã đồng ý thì có hối hận, chuyện giữa con và Phạm Văn Phong bố có thể bỏ qua, từ nay về sau không được qua lại với anh ta nữa!”

“Bố, nói thế nào thì anh ta cũng đã cứu con, bố lại đối với anh ta vậy sao?” Hốc mắt Trần Vũ Hà đỏ ửng, ngẩng đầu hỏi.

“Bố đã làm việc mình nên làm rồi, đưa tiền anh ta không nhận, còn muốn bố thế nào nữa?”

Trần Vũ Hà cắn môi không nói lời nào rồi xoay người bước lên tầng.

Trần Cương ngồi trên ghế sofa thầm nói một mình: “Phạm Văn Phong à Phạm Văn Phong, cho dù cậu có là một thiên tài nhưng dù sao cũng chỉ là một bác sĩ thôn làng nhỏ bé, đối với tôi cũng vô dụng!”



Phạm Văn Phong ngồi xe ba gác đi qua cổng tiểu khu, suốt dọc đường cứ mơ hồ mà đi. Mất một lúc lâu sau mới biết mình đã đi vào trong huyện thành, hơn nữa còn cách tiệm thuốc của Vương Lão Căn không xa!

Lấy điện thoại ra xem giờ, kết quả lại thấy tin nhắn Trần Vũ Hà gửi tới, bên trong chỉ có hai từ: “Xin lỗi.”

Anh không trả lời, cũng quên mất phải xem giờ liền lái xe thẳng đến tiệm thuốc.