Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 76: Lạc thú

Bởi vì Mạc Kiều Lan đã lên tiếng nên cả Phạm Văn Phong và Trần Vũ Hà đều tiết chế lại một chút, bữa ăn này quả thực vô cùng hòa thuận vui vẻ, cũng cảm thấy thấy rất hài lòng.

Sau khi ăn xong, Trần Vũ Hà có chút không thục nữ ợ một cái, sau đó hỏi: “Phạm Văn Phong, buổi chiều anh muốn làm gì? “

“Làm một việc, ở nhà chờ người bệnh tới cửa thôi.” Phạm Văn Phong đáp.

Trần Vũ Hà bĩu môi, anh ở nhà miết, hai ngày mà một bệnh nhân cũng không thấy, bác sĩ như vậy quả thực là kỳ tích.

Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng cô ta lại không nói ra miệng, chỉ đảo đôi mắt rồi nói: “Nếu không có bệnh nhân thì anh đưa tôi với chị Kiều Lan lên núi chơi đi?“

“Đi, nhưng chị Kiều Lan mặc như vậy lên núi sao?” Phạm Văn Phong cất tiếng hỏi.

Từ trước đến nay Mạc Kiều Lan ăn mặc hơi bảo thủ, cho dù là mặc quần áo ngắn tay cũng không thích hợp để mặc lên núi.

“Không vấn đề gì, ở đây tôi có quần áo cho chị ấy rồi. Còn vấn đề gì nữa không?” Trần Vũ Hà lập tức giải quyết vấn đề về trang phục của Mạc Kiều Lan.

Phạm Văn Phong lắc đầu: “Không có, tuy nhiên vẫn cứ nên đợi ngày mai cho nhiệt độ giảm bớt, hiện tại lên núi nóng nực e là sẽ rất khó chịu đó.

“Vậy cũng không vấn đề, tôi đây không sợ nóng!” Trần Vũ Hà hồ hởi nói.

Toàn bộ quá trình đều là cô ta nói chuyện, Phạm Văn Phong lúc này quay đầu liếc mắt nhìn Mạc Kiều Lan: “Kiều Lan, chị cũng muốn lên núi hả?”

“Ừ, tôi từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được lên núi, không biết trong đó vui thế nào. Quả thực cũng muốn lên chơi một chút.” Mạc Kiều Lan gật đầu nói.

Phạm Văn Phong nghe cô nói như vậy, lập tức cười nói: “Không thành vấn đề, vậy chúng ta chuẩn bị một chút rồi xuất phát đi!”

Mang theo hai người đẹp vào núi, tâm trạng anh vẫn luôn ôm vẻ mong đợi, lần trước ở trong núi gặp phải bốn con sói, ngày hôm nay sẽ gặp phải cái gì được nhỉ? Có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn nào không?

Hai cô gái đã vào nhà thay quần áo, Phạm Văn Phong không có gì cần chuẩn bị, dao đi rừng và ba lô ngay bên chân chỉ cần nhấc lên là xong nên ngồi xuống chờ ở bên ngoài.

Trong lúc vô ý nhìn vào trong phòng, anh phát hiện cửa phòng không khóa nên lộ ra một khe hở rất lớn.

Mà khe hở kia đối diện ngay cái gương, Phạm Văn Phong vừa nhìn là ánh mắt liền được chiếu thẳng tới.

Trong gương Mạc Kiều Lan vừa cởϊ áσ ngắn tay và quần, chỉ mặc một bộ nội y màu trắng, mà da của cô trắng tới mức so với màu nội y cũng không quá khác biệt. Cả cơ thể hoàn mỹ không mang theo chút mỡ thừa nào. Đường cong uốn lượn của nửa người trên khiến Phạm Văn Phong nhìn thiếu chút nữa chảy nước miếng!

Một màn trước mặt càng thêm kiều diễm khi Trần Vũ Hà cũng xuất hiện ở trong gương, cô nhóc kia dĩ nhiên cũng chỉ mặc hai mảnh nội y!

Phạm Văn Phong cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ được nhìn thấy nhiều như vậy, ánh mắt luyến tiếc liếc qua một chút, thậm chí rất muốn đẩy cửa ra rồi vọt vào trong!

Tuy nhiên những hình ảnh đẹp đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, rất nhanh người đã mặc quần áo vào. Lại đội thêm một chiếc mũ che nắng, gần như che hết da thịt trên thân rồi.

Phạm Văn Phong thầm chậc một tiếng đáng tiếc, thời gian quá ngắn, nếu có thể kéo dài thêm chút thời gian thì tốt biết bao nhiêu!

Cho dù thay đổi quần áo nhưng sau khi hai người đi ra anh vẫn có cảm giác kinh diễm lạ thường, dù sao chỉ cần khuôn mặt đẹp vóc người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp cả thôi!

“Đừng nhìn chằm chằm, cẩn thận rơi cả mắt đó. Chúng ta đi thôi?” Trần Vũ Hà thấy Phạm Văn Phong ngơ ngác nhìn theo, tuy trong lòng ngọt ngào nhưng ngoài mặt lại trừng mắt lườm anh.

“Đi thôi, hai người ngồi ở phía sau đi, để tôi lái xe!” Phạm Văn Phong gật đầu nói.

Ba người cùng xuất phát, anh hô hai tiếng mà không thấy Vượng Tài đi ra nên cũng mặc kệ nó, trực tiếp mở cửa xe ba bánh đi dọc theo con đường nhỏ từ thôn lên núi.

Dọc theo đường đi Trần Vũ Hà kể lể chuyện lần trước gặp sói, không gian thoáng đãng và thanh tịnh của núi rừng khiến giọng cô ta cứ quanh quẩn lanh lảnh vang lên.

Đến gần núi thì đường đi không còn rộng rãi như đường thôn, Phạm Văn Phong dừng xe dẫn hai người đi bộ tiếp về phía ngọn núi.

Khí trời quả thật có chút nóng, trong rừng tuy rằng thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua nhưng cũng không có tác dụng gì.

Tuy nhiên khắp núi đều là tiếng xì xào của thiên nhiên, cảm giác rất hoang dã.

Mạc Kiều Lan có cảm giác rất mới mẻ, vừa đi vừa chụp ảnh quay phin, các loại kỳ phong quái thạch và những cây cổ thụ che trời đều được cô nhanh tay chụp lại.

Đi tới đi lui, Phạm Văn Phong chỉ vào sườn núi trước mặt: “Kiều Lan, lần trước tôi hái nấm Linh Chi ở chỗ đó đó!”

“Ngay tại vách đá như thế mà cậu cũng có thể leo lên ư?” Mạc Kiều Lan ngạc nhiên hỏi.

“Đúng vậy, cao vậy cũng không làm khó được tôi, tay chân của tôi rất nhanh nhẹn đó!” Phạm Văn Phong cười nói.

“Đúng rồi, lần trước Phạm Văn Phong đang ở đối diện sườn núi, em hô một tiếng, chưa tới một phút đồng hồ anh ấy đã đi tới bên sườn núi này rồi!” Ngón tay Trần Vũ Hà chỉ sang sườn núi đối diện nói.

Lúc này ba người đã đến sơn cốc ở sâu bên trong, đi lên trước nữa là một mảnh rừng rậm rạp um tùm, ở bên ngoài căn bản thấy không rõ mọi thứ bên trong, Phạm Văn Phong dừng bước lại: “Chỗ này đi không dễ cho lắm, hơn nữa cũng không có gì hay, vậy chúng ta đi tới đây thôi nhé?”

“A? Tôi vẫn còn muốn đi chơi một đoạn nữa cơ.” Trên mặt Trần Vũ Hà hiện lên chút thất vọng.

Mạc Kiều Lan cũng có chút chưa thỏa mãn, nhìn Phạm Văn Phong nói: “Trong rừng không phải có nấm sao? Không bằng chúng ta đi tới chỗ nào đó hái nấm về, buổi tối nấu canh nấm đi.”

“Chắc là có, vậy chúng ta vào xem một chút nhé.” Phạm Văn Phong gật đầu.

Ba người khom người tiến vào trong rừng, đi được mấy bước đã thấy ánh sáng nơi đây bắt đầu ảm đạm dần xuống.

Trên đỉnh đầu rậm rạp tán cây chặn phần lớn ánh sáng, đành phải đưa mắt nhìn xuống dưới.

Dưới chân bọn họ có vô số lá rụng mềm mại, giẫm lên một tiếng động cũng không có. Sau khi đi vào, ba người mới phát hiện ở đây cũng không phải khó đi như trong tưởng tượng của bọn họ, cây cối trong này vẫn có rất nhiều khe hở lớn.

“Hai người đi theo tôi, nhớ đừng tách ra đó.” Phạm Văn Phong nói một câu rồi cất bước tiến vào chỗ sâu hơn trong rừng, đồng thời ánh mắt cũng tìm kiếm trên mặt đất xem có thể tìm được cái nấm nào hay không.

Kết quả anh hoàn không thấy được cây nấm nào, Trần Vũ Hà khom lưng nhặt lên trong lớp lá rụng một cây nấm màu đỏ đỏ tím tím, đưa đến trước mặt anh hỏi: “Cái này là nấm gì? “

“Đây là Nhục Ma, xào lên ăn vị như thịt vậy đó. Là loại nấm cũng rất đắt tiền!” Phạm Văn Phong nói.

“Thật tốt quá, để tôi tìm thêm một chút nữa.” Trần Vũ Hà vẻ mặt hưng phấn, cô ta ném cây nấm vào ba lô của Phạm Văn Phong, quay đầu tiếp tục phóng tầm nhìn xuống đám lá.

Tuy nhiên cô nhóc này cũng không có bao nhiêu kiên trì, tìm một hồi không tìm được đã bắt đầu chuyển qua đi hái hoa dại chơi.

Phạm Văn Phong và Mạc Kiều Lan hái được hơn mười cây nấm Nhục Ma, lúc này Trần Vũ Hà chạy tới với vẻ mặt hưng phấn: “Này, cho chị một cái đó!”

Trên đầu cô ta đội một vòng hoa, trắng đỏ vàng, các màu sắc trên đóa hoa vô cùng đẹp mắt.

Mạc Kiều Lan thấy thế cũng nhanh tay nhận lấy rồi đội lên đầu, hai người đồng thời nhìn về phía Phạm Văn Phong: “Đẹp không?”

“Được, rất đẹp!”

Phạm Văn Phong cơ bản là nhìn tới tròn mắt, nét mặt ai nấy đều tươi cười như hoa, so với hoa thì người còn đẹp hơn!

Đối mặt hai người đẹp, trong lòng anh có cảm giác bứt rứt khó có thể hình dung, chân muốn nhào tới ôm hai người đó vào trong l*иg ngực mình!

Tuy nhiên đúng lúc này trước sườn núi bỗng nhiên truyền đến một tràng âm thanh huyên náo khiến ba người bọn họ đổ dồn sự chú ý vào đó!

Dù sao Trần Vũ Hà và Mạc Kiều Lan cũng là con gái, lập tức lo lắng trốn sau lưng Phạm Văn Phong, khẩn trương nhìn về bên kia.

“Đừng sợ, có tôi ở đây rồi!” Phạm Văn Phong trong lòng sôi sục hào hùng, cảm thấy mình chính là thần hộ mệnh của hai cô ấy nên nhỏ giọng nói thế.