Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 60: Thỏa thuận miệng

Lúc này, Trần Vũ Hà đã mê mẩn, đứng bên ngoài l*иg sắt nhìn chằm chằm con thỏ hoang to gần bằng kích thước một con chó, bỗng cảm thấy sững sờ.

Phạm Văn Phong biết ngay sẽ phản ứng như vậy, dù ai nhìn thấy con thỏ hoang anh nuôi cũng đều ngẩn ngơ như vậy.

Anh cười: “Biết đây là gì không?”

“Thỏ, con thỏ?”

Trần Vũ Hà quay đầu, trợn mắt há hốc mồm hỏi.

“Đúng rồi, thỏ hoang!” Phạm Văn Phong đắc ý nói.

“Sao anh lại nuôi được, sao cơ thể chúng nó lại to như vậy?” Trần Vũ Hà vẫn ngạc nhiên không thôi.

“Đây là một bí mật!”

Phạm Văn Phong cố tình thể hiện bản thân, chỉ vào l*иg sắt phía xa: “Nhìn bên kia kìa, còn có thứ khiến cô ngạc nhiên hơn!”

Trần Vũ Hà vội vàng cất bước đi qua, kết quả nhìn thấy một con chim trĩ khổng lồ, lại trợn tròn mắt.

Chim trĩ vốn là loại chim có lông đủ màu sắc nhưng vì thân hình trở nên to ra nên lông chim cũng dài hơn rất nhiều, lông đuôi nó dài khoảng hơn một mét!

“Ôi trời ơi!”

Trần Vũ Hà phát ra một tiếng kinh ngạc, sau đó quay đầu lại nhìn Phạm Văn Phong: “Nếu anh dẫn những con thú anh nuôi đến thị trấn thì chắc chắn sẽ khiến mọi người khϊếp sợ!”

“Tôi không định bán chúng. Đây là nhóm em út đầu tiên của tôi, chờ nó sinh ra đời sau rồi tính tiếp.” Phạm Văn Phong cười nói.

Tuy chim trĩ và thỏ hoang không có linh tính, nhưng dù sao vẫn là thành quả đầu tiên dùng thuật thuần hóa nên tất nhiên anh không nỡ bán chúng đi.

“Anh nói xem cái đầu nó lớn như vậy, liệu thịt nó có ăn được không?” Trần Vũ Hà nhìn chim trĩ, thèm thuồng hỏi.

Phạm Văn Phong không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này, lắc đầu nói: “Chuyện này tôi không rõ lắm, nhưng tôi tin chắc rằng không kém gì cả, dù gì tôi chỉ để nuôi thôi!”

“Dẹp đi! Quỷ kiêu ngạo!” Trần Vũ Hà trợn mắt nhìn anh.

Đi thăm trại chăn nuôi xong, Phạm Văn Phong lại dẫn cô đến khu vực cổng thôn, nơi này vẫn như trước kia, từng dòng hơi nước từ trong đống vật liệu chảy ra đến tận khuya hôm nay mới ngừng.

Chờ sau khi nhiệt độ của những vật liệu nuôi cấy giảm vào sáng hôm sau, Phạm Văn Phong có thể tiến hành cấy, sau đó chờ nấm Khẩu Bắc phát triển ra.

Nghe anh giới thiệu xong, Trần Vũ Hà kính nể nói: “Không thể tin nổi, vậy mà anh làm nhiều tài sản như vậy, tuy không lớn nhưng cũng rất lợi hại!”

“Vậy sao? Cảm ơn sự khích lệ của cô, ha ha!” Phạm Văn Phong cười nói.

Trần Vũ Hà xem như không thấy nụ cười đắc ý kia của anh, đôi mắt đảo một vòng hỏi: “Anh có định mở rộng sản xuất không?”

“Có chứ, tiếc là không đủ vốn nên tạm thời chưa làm gì được.”

“Ha ha, không sao, tôi sẽ đầu tư cho anh!” Tay Trần Vũ Hà vỗ ra một cái!

Phạm Văn Phong sửng sốt: “Cô đầu tư cho tôi?”

“Đúng vậy, tôi bỏ tiền, anh bỏ kỹ thuật và địa điểm. Hai chúng ta mỗi người một nửa, thế nào?” Trần Vũ Hà chớp mắt, mặt đầy chờ mong hỏi.

“Tôi chưa nghĩ đến chuyện này, chờ tôi suy nghĩ xong rồi hãy nói.” Phạm Văn Phong không đồng ý ngay mà chỉ nói một cách qua loa.

Kết quả Trần Vũ Hà không thái độ gì cả, ôm lấy cánh tay anh nói: “Có gì mà phải suy nghĩ nữa, tôi muốn giúp anh thôi!”

Cánh tay anh cọ tới cọ lui trên ngực cô, xúc cảm mềm mại truyền đến khiến cổ họng Phạm Văn Phong khô khốc, cười xấu hổ nói: “Vậy được, tôi đồng ý với cô, một khi quyết định mở rộng thì người đầu tiên tôi tìm sẽ là cô!”

“Được rồi! Anh nói đấy nhé!” Trần Vũ Hà vươn tay nhỏ làm động tác đập tay.

Phạm Văn Phong thấy thế cũng đành đập tay hứa hẹn với cô, một thỏa thuận miệng cứ như vậy đạt được thành công.

Nắng chiều có hơi gay gắt, Trần Vũ Hà ở bên ngoài một lát đã không chịu nổi, vì thế hai người nhanh chóng quay về phòng khám.

Vừa vào nhà chuyện đầu tiên làm là bật quạt, gió mát thổi đến, cô mới sảng khoái nói: “Trong phòng vẫn thoải mái hơn!”

“Sao có thể so với ở thành phố được? Có điều hòa lại có cả đồ uống lạnh.” Phạm Văn Phong cười nói.

“Khác chứ, dù gì tôi cũng rất thích cảm giác thôn quê dân dã. Có phải buổi tối trong thôn sao rất sáng không?” Trần Vũ Hà hỏi.

“Có lẽ vậy, hình như rất lâu rồi tôi không ngắm sao.” Phạm Văn Phong đáp.

“Vậy tối nay phải ngắm cho đã mới được.”

Hai người tán gẫu vài câu, Trần Vũ Hà bỗng ngáp dài một cái: “Tôi buồn ngủ. Tôi đi ngủ trưa trước đây.”

“Vậy cô đi đi.” Phạm Văn Phong gật đầu.

Vừa đi đến cửa, Trần Vũ Hà quay đầu nhìn anh một cái: “Nói rồi đấy! Không được lợi dụng lúc tôi ngủ làm chuyện xấu!”

Phạm Văn Phong hết chỗ nói: “Yên tâm, lát nữa tôi phải ra ngoài. Cô cứ yên tâm ngủ đi!”

“Ôi, anh định đi đâu vậy?” Bước chân Trần Vũ Hà dừng lại, quay người sang hỏi.

“Ngày mai phải nuôi cấy mà bây giờ vẫn chưa có giống.” Phạm Văn Phong nhún vai trả lời.

Hôm nay anh mới phát hiện ra, mẩu nấm Khẩu Bắc trước kia để lại đã khô héo, sợ là không thể dùng nó làm giống được.

Cho nên cách tốt nhất là phải tìm chỗ hái được loại nấm đó, chỉ cần một hai gốc như vậy là đủ rồi.

Phạm Văn Phong vừa nói xong, Trần Vũ Hà không còn buồn ngủ nữa, đi ngược trở lại hỏi: "Vậy tôi đi với anh nhé?”

“Xa lắm! Đường đi còn phải leo qua hai đỉnh núi nữa!”

“Không sao đâu! Tôi không sợ, chắc chắn sẽ không kéo chân anh đâu!” Trần Vũ Hà không từ bỏ ý định.

Thấy cô tỏ vẻ nghiêm túc, Phạm Văn Phong đành phải gật đầu: “Vậy được rồi! Cô đi thay quần áo rồi chúng ta sẽ xuất phát. Tranh thủ quay về trước khi trời tối.”

“Không thành vấn đề!”

Trần Vũ Hà vô cùng hứng thú chạy vào trong buồng thay quần áo, còn Phạm Văn Phong đứng dậy đi ra phía sau, gọi Vượng Tài một tiếng.

Dẫn theo tên kia đi có vẻ thuận tiện, để mình đỡ phải mò mẫm trong bụi cỏ tìm nấm.

Kết quả gọi mãi mà Vượng Tài vẫn không xuất hiện, chắc chắn vẫn còn đang nằm lì một chỗ.

Phạm Văn Phong thấy thế đi đến tổ của nó, nhìn nó cười nói: “Nhìn dáng vẻ không triển vọng gì của mày kìa! Mau theo tao vào núi một chuyến! Nếu biểu hiện tốt thì tối nay sẽ cho mày ăn món thỏ nướng!”

Nghe anh nói vậy, Vượng Tài mới có chút tinh thần, kì kèo mè nheo từ trong tổ đi ra.

Sau khi trở lại sân trước, thấy Trần Vũ Hà đã thay một bộ đồ thể thao màu hồng nhạt, thiết kế ôm sát phác họa ra dáng người với đường cong hoàn hảo, trông tràn đầy sức sống.

Phạm Văn Phong thấy thế cười khổ, bộ dạng này rõ ràng định đi du lịch chứ giống leo núi hái nấm gì chứ?

Nhưng anh không nói thêm gì, ra khỏi cửa định khởi động xe ba bánh, kết quả Trần Vũ Hà nói: “Có muốn lái xe đi không, như vậy sẽ nhanh hơn chút?”

“Cũng được, nhưng cô không ngại Vượng Tài sẽ lên xe cô chứ?” Phạm Văn Phong hỏi.

Trần Vũ Hà có hơi sợ Vượng Tài, do dự một lát nói: “Anh chắc chắn nó sẽ không làm tổn thương người chứ?”

“Chắc chắn!” Phạm Văn Phong gật đầu.

"Vậy được rồi, nó có thể ngồi ghế sau.”

Phạm Văn Phong nói được rồi tiến lên kéo cửa sau ra, gọi Vượng Tài: “Qua đây đi! Hôm nay cho mày nếm thử mùi vị được ngồi xe hơi cao cấp.”

Vượng Tài cúi đầu đi đến, nhẹ nhàng nhảy lên xe.

Dưới sự chỉ dẫn của Phạm Văn Phong, xe lái khỏi thôn và đi về phía thị trấn Nam Giao.

Trước khi vào núi sâu, Trần Vũ Hà mới hỏi: "Sao tôi cảm thấy hình như mình đã từng đến nơi này vậy nhỉ?”

“Không sai, lần trước cô ngồi xe Kiều Lan, chúng ta cùng theo dõi một ông già, chính là nơi này.” Phạm Văn Phong cười nói.

“Tôi đã nói mà!” Trần Vũ Hà giật mình.

Đi không bao lâu, không còn đường để xe có thể đi được nữa, Phạm Văn Phong nói: “Quãng đường còn lại phải nhờ hai cái đùi rồi! Xuống xe đi.”

Vào núi sâu, tinh thần Vượng Tài mới bắt đầu khôi phục một chút, thích thú chui luồn trong các bụi cỏ.

Còn Phạm Văn Phong và Trần Vũ Hà dọc theo đường núi gập ghềnh đi về trước, nhanh chóng vào sâu trong rừng rậm.

Tuy mặt trời vẫn chói chang nhưng nhiệt độ trong rừng không cao, cho nên không hề ảnh hưởng đến tiến trình đi đường.

Lần đầu tiên Trần Vũ Hà vào rừng sâu nên cô đi rất cẩn thận, sợ mình vấp ngã, Phạm Văn Phong thấy thế vươn tay: “Để tôi kéo cô đi?”

“Được, được rồi.”

Trần Vũ Hà đỏ mặt lên, nhưng vẫn vươn tay nhỏ ra.