Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 55: Cùng đi hái thuốc

Hiện tại người làm việc và vây xem ở hai đầu bờ ruộng của Phạm Văn Phong tổng cộng lên đến gần trăm, sau khi nghe cuộc đối thoại của hai người, tất cả mọi người cười vang.

Nhưng mấy câu trêu đùa này rất bình thường ở nông thôn, nam và nữ nói vài câu bậy bạ với nhau là một cách giải tỏa, mọi người cũng không cho là thật.

Nhưng Lý Thi Vân nghe xong thì cảm thấy không quá thoải mái, nhịn không được trộm trừng mắt nhìn Phạm Văn Phong một cái.

Chú ý tới ánh mắt của cô, Phạm Văn Phong biết cô không được vui, vì thế lập tức ngậm miệng, không nói thêm gì nữa.

Việc trộn nguyên liệu rồi bỏ vào túi lập tức bắt đầu, lúc này ông lão Đỗ đi tới hỏi: “Nhóc con, chuẩn bị meo nấm xong chưa? Cậu muốn trồng loại nấm nào?”

“Còn chưa chuẩn bị, không kịp nữa rồi, loại nấm tôi trồng không phải loại nấm bình thường, chờ sau này ông sẽ biết.” Phạm Văn Phong đáp.

Ông lão Đỗ nghe vậy thì ngạc nhiên, sau đó giậm chân một cái: “Tôi già rồi nên cậu chơi đểu đó à, thằng nhóc, có phải cậu không biết cái gì hết đúng không? Đến bây giờ còn không có vi khuẩn, vậy chờ nguyên liệu nuôi trồng khử độc xong hết rồi thì phải gieo thế nào? Tôi thật sự bị cậu hố chết rồi!”

“Ông đừng nóng, tôi có cách làm của tôi mà, hơn nữa chuyện này có liên quan gì đến danh tiếng của ông?” Phạm Văn Phong cười hỏi.

“Tôi gieo trồng nhiều năm như vậy còn chưa từng thất bại, nhưng chỗ của cậu mà muốn trồng ra được nấm à, đừng có nằm mơ!” Ông lão Đỗ căm tức nói.

“Không thể nói như vậy, nếu tôi thành công thì sao?” Phạm Văn Phong vỗ bả vai ông lão Đỗ, cười nói.

Kết quả ông lão Đỗ lại càng phẫn nộ: “Nếu cậu có thể thành công, tôi sẽ ăn luôn đống nguyên liệu đang ủ này!”

Phạm Văn Phong không nói gì, lần trước bác sĩ kia nói nếu mình có thể chữa khỏi bệnh của ông lão nhà họ Mạc thì sẽ trực tiếp nhảy lầu, đến cuối cùng chẳng phải không thực hiện hay sao?

Anh biết đây là lời nói lẫy, vì thế cười: “Được rồi, ông đừng tức giận, dù sao đã tới rồi thì làm cho xong chuyện hôm nay đi, sau này thế nào thì đến lúc đó chúng ta lại nói được không?”

“Hừ! Nếu không nể mặt thôn trưởng Lý thì tôi đã lập tức dẫn người đi rồi, nhưng tôi đã hứa nên đành phải giữ lời, giúp cậu làm cho xong chuyện này!” Ông lão Đỗ lạnh lùng nói.

“Được, tôi sẽ không trả thiếu một phần tiền công nào cả!” Phạm Văn Phong cười nói.

Thấy ông lão này cực kỳ bướng bỉnh, trong lòng anh có chút phản cảm, nhưng chút chuyện nhỏ này không đáng để hai người trở mặt, đến lúc nấm của anh mọc ra thì mặt của ông ta có bị vả chát chát cũng là do tự ông ta gây nên!

Bận rộn đến tận giữa trưa, hai ngàn túi nguyên liệu nuôi trồng đã được chuẩn bị xong, công nhân trộn nguyên liệu bỏ vào bao đã hoàn thành công việc nên phải về nhà, Phạm Văn Phong rất vui vẻ mà trả cho mỗi người tiền công của ngày hôm nay.

Sau đó còn phải phun nước để tiêu độc cho những bao nguyên liệu nuôi trồng này, đó là một công việc khá tốn thời gian, ông lão Đỗ để lại vài người coi chừng, sau đó cùng những người khác rời khỏi thôn.

Quá trình về sau nhìn khá nhàm chán, người vây xem đã tản đi hết, đợi đến khi nấm của Phạm Văn Phong mọc ra rồi mới tới xem náo nhiệt tiếp.

Lý Thi Vân đi theo Phạm Văn Phong trở lại phòng khám, vào cửa lại hỏi: “Ông lão Đỗ nói không sai, anh chuẩn bị meo nấm xong chưa?”

“Yên tâm, cô cứ chờ mỗi ngày được ăn nấm ngon đi!” Phạm Văn Phong mỉm cười.

Thấy sắc trời còn sớm, anh nói tiếp: “Thôn trưởng, cô có việc gì thì đi làm trước đi, tôi muốn lên núi một chuyến.”

“Đi vào đó làm gì?” Lý Thi Vân ngẩn ra.

Chuyện trên đồng còn chưa xong mà anh lại rảnh rỗi lên núi?

“Hái chút dược liệu, chuyện này rất quan trọng với tôi.” Phạm Văn Phong nói.

Lý Thi Vân do dự một chút rồi nói: “Buổi chiều tôi không có việc gì, tôi đi chung với anh!”

“Được thôi, tôi cầu còn không được nữa là!” Phạm Văn Phong cười hì hì mà nói.

Tục ngữ có câu nam nữ phối hợp, làm việc không thấy mệt, lên núi hái thuốc mà có mỹ nhân làm bạn thì hiệu suất sẽ cao lên rất nhiều!

Hai người ra khỏi cửa, Phạm Văn Phong gọi Vượng Tài một tiếng, Vượng Tài đang im lìm ngồi xổm ở trại chăn nuôi, nghe thấy thì nhanh chóng chạy tới.

Sau đó Lý Thi Vân leo lên chiếc xe ba bánh của anh, chạy về hướng ngọn núi phía Tây.

Tiểu Bắc Oa mà Vương Diễm nhắc tới không xa lắm, thậm chí đứng trên sườn núi hoang đó còn có thể nhìn thấy toàn cảnh của thôn, không biết Phạm Văn Phong đi qua nơi đó bao nhiêu lần.

Xe ba bánh dừng lại trong khe núi, Phạm Văn Phong vươn tay muốn đỡ Lý Thi Vân xuống, kết quả cô lại lắc đầu: “Không cần, tôi không tiểu thư đến vậy!”

Nói xong thì thả người nhảy thẳng xuống, trực tiếp đáp trên mặt đất.

Cú nhảy của cô làm đáy lòng Phạm Văn Phong rung lên hai nhịp, anh nhìn thấy vậy thì trực tiếp nuốt nước miếng, cười hì hì nói: “Đi thôi, tranh thủ hôm nay quét sạch dược liệu trên sườn núi này!”

Vượng Tài sớm đã vọt vào trong bụi cỏ, hai người cất bước lên núi, đi đến giữa sườn núi.

Dù sao thân thể Lý Thi Vân đã được cường hóa, leo núi không quá sức chút nào, thậm chí còn nhanh hơn cả Phạm Văn Phong, cho nên bọn họ đã nhanh chóng leo đến nơi.

Phạm Văn Phong đưa mắt nhìn bốn phía, quả nhiên thấy rất nhiều bụi cỏ Nguyên Linh, anh lập tức cười nói: “Quả nhiên Vương Diễm không lừa tôi, thật tốt quá!”

Lý Thi Vân thấy anh rút lên một gốc cỏ Nguyên Linh, tò mò lại gần hỏi: “Đây là dược liệu gì?”

“Đây không phải thuốc dành cho người, mà là dùng cho động vật.” Phạm Văn Phong đáp.

“Hửm? Anh còn biết chữa bệnh cho động vật ư?” Lý Thi Vân ngạc nhiên.

“Hiểu sơ, hiểu sơ mà thôi.” Phạm Văn Phong cứ như con sói già, ra vẻ tự mãn mà nói.

Lý Thi Vân vừa thấy anh như thế thì trực tiếp quay đầu không để ý tới anh, xoay người lại ngắt cỏ Nguyên Linh.

Hôm nay cô mặc một cái quần bò bó sát, đường cong phần dưới eo được phơi bày một cách hoàn mỹ, Phạm Văn Phong nhìn mà ánh mắt đăm đăm, suýt chút nữa đã quên mất chuyện chính.

May mà Lý Thi Vân ngắt mấy cây xong thì quay người lại, anh lập tức dời tầm mắt đi, vội vàng làm việc.

Hai người phân công hành động trên sườn núi hoang, chỉ chuyên tâm ngắt cỏ Nguyên Linh, hơn một giờ sau, gùi của Phạm Văn Phong đã gần đầy.

“Giờ mới hái được có một nửa đúng không? Hình như càng lên trên càng có nhiều thì phải?” Lý Thi Vân chỉ lên phía trước mà nói.

“Cũng nhiều rồi, đem chỗ này trở về trước rồi nói sau, chờ ngày mai có thời gian lại đến hái.” Phạm Văn Phong hơi gật đầu.

Mật độ cỏ Nguyên Linh của nơi này vượt qua sự tưởng tượng của anh, trước đó mới ngắt được hơn mười cây trong núi mà thôi, không ngờ nơi này lại có nhiều như vậy!

Phạm Văn Phong thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không nghĩ ra là do nguyên nhân gì, vì thế anh vác gùi lên lưng, cất bước chuẩn bị xuống núi.

Nhưng vào lúc này, Vượng Tài bỗng hào hứng chạy xuống từ trên sườn núi, miệng còn ngậm một thứ gì đó đen thùi lùi!

Vốn tưởng rằng lại là thỏ hoang hay con gì mà nó bắt được, nhưng lúc tới gần, Phạm Văn Phong cúi đầu quan sát, lại bất ngờ phát hiện đó không phải vật sống, mà là một thứ gì đấy hình tròn.

Anh vươn tay muốn bắt lấy, nhưng Vượng Tài lại không cho, quay đầu chạy ào về hướng chân núi.

“Cái con này, dám không nghe lời à!” Phạm Văn Phong ngạc nhiên nói.

Lý Thi Vân đứng bên cạnh cười: “Nói thế nào cũng là động vật, nếu thật sự cái gì cũng nghe lời anh, vậy chẳng phải là thành tinh rồi à?”

Phạm Văn Phong lắc đầu, cảm giác có chút không đúng. Lý Thi Vân không biết, nhưng anh lại rất rõ ràng, sau khi có thuật thuần hóa thì Vượng Tài luôn ngoan ngoãn nghe lời, biểu hiện hôm nay rất đáng ngờ!

“Về nhà trước rồi nói sau.” Phạm Văn Phong thấy Vượng Tài đã lao xuống dốc núi, để lại một làn khói mà chạy về đến cổng thôn, anh đành bất đắc dĩ nói.

Anh rất tự nhiên xoay người, còn kéo tay Lý Thi Vân rồi bước xuống sườn núi.

Bàn tay nhỏ của mình bị anh nắm lấy, con nai nhỏ trong lòng Lý Thi Vân rối loạn cả lên, hai người đã có thói quen nắm tay nhau, rõ ràng nhìn rất giống người yêu.