Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 49: Thay bọn họ ra mặt 

Lý Thi Vân lắc đầu:

“Thôi được rồi, nói thế nào thì tôi cũng là trưởng thôn, đứng trước mặt bao nhiêu người mà động chân động tay với một người đàn ông thì còn ra thể thống gì nữa?”

Phạm Văn Phong ngây người ra:

“Đây không phải là tính cách của cô hay sao?”

Sau khi ngây người ra một lúc, anh mới đột ngột tỉnh lại, sau đó hỏi:

“Có phải là cô sợ ra tay mạnh quá, không cẩn thận đánh chết người không?”

“Ừm, cũng là một phương diện cần tính đến!” Lý Thi Vân nhẹ nhàng gật đầu.

Từ sau khi tổ chức được thay đổi, sức mạnh của cô tăng mạnh hơn rất nhiều, nhưng càng như thế này, cô lại càng trở nên thận trọng, không dám tùy ý dùng sức.

Phạm Văn Phong âm thầm cười nhẹ:

“Hiểu rồi, đi theo tôi, chúng ta cùng đi xem tên bán hàng rong kia ức hϊếp người khác như thế nào!”

Nói xong lập tức kéo Lý Thi Vân đi ra ngoài.

Tay của mình bị người ta kéo lấy, cô chỉ đành đi theo ra ngoài, đi đến phía đầu thôn.

Mặc dù có chút không nỡ, nhưng mà đã ra ngoài rồi, Phạm Văn Phong đành buông tay Lý Thi Vân ra, hai người nhanh chóng đi về phía đầu thôn, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào!

Mấy người phụ nữ đang bao vây lại một người đàn ông béo ngăm đen, cãi qua cãi lại, trên gương mặt của người đàn ông lộ ra nụ cười gian xảo, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới đánh giá bọn họ.

“Là thằng nhóc đó sao?” Phạm Văn Phong chỉ vào hắn hỏi Lý Thi Vân.

Đúng rồi, người này nói rằng nấm mọi người hái không tốt, cố ý giảm giá xuống.” Lý Thi Vân phẫn nộ nói.

Phạm Văn Phong gật đầu, bước tới gần, sau đó lười biếng hỏi:

“Hắc Tử, lại đến mua nấm à?”

“Phạm Văn Phong, sao nào? Anh muốn bán nấm à?” Hắc Tử ngước đầu lên hỏi.

“Tôi không bán, nhưng mà đến để xem xem.” Phạm Văn Phong nhàn nhạt nói một câu, bước gần đến chỗ nhóm người.

Vương Diễm cũng ở đây, nhìn thấy anh đến, lập tức cất lời:

“Phạm Văn Phong, cháu nói thử xem, mọi người chạy lên núi mất cả một buổi sáng, không dễ gì mà hái được nấm, nhưng hái về thì cậu ta lại hạ giá xuống!’

“Thím đừng nôn nóng.” Phạm Văn Phong ngồi xổm xuống nhìn những cây nấm trong giỏ của mọi người, ngước đầu lên nhìn Hắc Tử:

“Có chuyện gì thế? Trước đây anh có thế này đâu?”

“Anh nói cái gì thế? Tôi trước nay đều làm ăn sòng phẳng, là do nấm của bọn họ không tốt, mua theo giá cũ thì không bán được, thế thì tôi lỗ vốn à?” Hắc Tử liếc mắt nhìn xung quanh hỏi.

“Nấm đều bị xoắn lại, đầy sâu nữa, lại còn dập nát, tôi mua kiểu gì bây giờ?” Hắc Tử lật lật mấy cây nấm, đưa lên trước mặt của Phạm Văn Phong hỏi.

Phạm Văn Phong không nhìn, biết rằng anh ta cố ý bới lông tìm vết, trước đây khi thu mua nấm, chuyện này cũng đã từng xảy ra, nhưng đó đều là những chuyện bình thường, dù sao thì số lượng cũng không nhiều, không ai chấp nhặt đến.

Sau khi đảo mắt một cái, Phạm Văn Phong đứng dậy cười nói:

“Dạo này chẳng có cơn mưa nào, nấm ở trên núi cũng không nhiều, những người mua nấm dường như cũng không đến, anh nghĩ rằng nếu như mọi người không bán cho anh, thì không bán được cho ai nữa có đúng không?”

Một câu nói trúng vào tim đen của Hắc Tử, anh ta vội vàng giải thích:

“Đương nhiên là không phải!”

“Được rồi, đừng phí lời nữa, hôm nay mua theo đúng giá gốc đi. Nếu không thì sau này anh không cần tới đây nữa!” Phạm Văn Phong lớn tiếng nói.

Hắc Tử ngây người ra, nhìn Phạm Văn Phong một cái:

“Thằng nhóc, từ bao giờ lại có khí phách như vậy? Anh đang muốn ép mua ép bán đấy à? Còn uy hϊếp tôi sao?”

“Uy hϊếp anh thì sao nào? Nơi này không lớn nhưng cũng không phải là nơi để anh tùy tiện giở thói lưu manh, có hiểu không?” Phạm Văn Phong lạnh lùng nói.

Mọi người đứng ở đó đều ngây người ra.

Trước đây Phạm Văn Phong trong thôn đều rất khiêm nhường, mọi người chỉ nhớ tới anh khi bị ốm đau hay cần mua thuốc, không ngờ hôm nay anh lại đàn ông như vậy, thay mặt cho phụ nữ ở trong thôn đứng lên nói đúng sai!

Chưa kể, người mà anh đối mặt là Hắc Tử, anh ta kiếm sống bằng cách thu mua sản phẩm ở trong thôn, bình thường mọi người đều không dám gây sự với anh ta.

“Phạm Văn Phong, gan to lên rồi sao, câu gì cũng dám nói, nếu như sau này tôi không đến đây, đồ vật của bọn họ không bán đi được, chuyện này anh có thể làm chủ được không? Hắc Tử cười lạnh hỏi.

Anh ta vừa nhìn sắc mặt của những người phụ nữ là biết được, mọi người vừa nãy tranh cãi là bởi vì không nhịn được cục tức, nhưng cuối cùng thì vẫn là ngoan ngoãn chấp nhận bởi vì bọn họ thực sự dám gây sự với mình.

Nhưng Phạm Văn Phong này lại đột nhiên xuất hiện giúp đỡ bạn họ, như là một trò cười.

Đúng vào lúc mà Hắc Tử nghĩ rằng mình nhất định sẽ thắng, Phạm Văn Phong lại đột nhiên gật đầu:

“Không sai, chuyện này tôi nhất định sẽ làm chủ, mọi người mang nấm đến nhà tôi, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ mua nấm!”

“Hả?”

Mọi người đều ngây người ra, Vương Diễm càng không thể tin được mà hỏi:

“Phạm Văn Phong, cháu đừng gây với anh ta, cháu mua nấm về làm gì chứ?”

“Chuyện này mọi người không cần lo, ngược lại giá mà tôi trả tuyệt đối sẽ không thấp, thậm chí còn có thể cao hơn một chút, chỉ cần mọi người đồng ý từ nay về sau bất kỳ thì sản phẩm trên núi nào cũng không bán cho Hắc Tử là được!” Phạm Văn Phong cười nói.

Anh nói như vậy, Hắc Tử không hề phẫn nộ mà còn cười, tay chống lên eo nói:

“Phạm Văn Phong à, cũng không biết anh lấy đâu ra cái dũng khí ý như vậy mà dám cướp mối làm ăn với tôi, có tin rằng tôi làm cho anh ở trong thị trấn này ngay cả bán một cân nấm cũng không bán nổi không?”

Phạm Văn Phong quay lại nhìn anh ta một cái:

“Nếu như anh có bản lĩnh lớn như vậy thì cũng sẽ không chạy đến vùng nông thôn để kiếm sống rồi!”

Nói xong, anh quay người bước đi, tiện thể lấy nhấc lấy giỏ nấm của Vương Diễm mang đi.

Mấy người phụ nữ khác quay sang nhìn nhau, cô nhìn tôi, tôi nhìn cô nhìn thấy gương mặt tối sầm của Hắc Tử, sau khi gương mặt đen chuyển đỏ, lại hiện lên càng đen hơn, ai nấy đều nhịn không nổi mà cười thầm.

Nếu như Phạm Văn Phong đã nói như vậy, mấy người bọn họ cũng không phải do dự nữa, họ nhấc giỏ lên, cùng nhau đi về phía bệnh viện.

Vừa đi, họ vừa xì xào nói chuyện:

“Phạm Văn Phong, hôm nay cậu thật là đàn ông đấy!”

“Đúng vậy, khí phách ngời ngời, tên Hắc Tử kia suýt nữa thì tức đến tắc thở rồi!”

“Phạm Văn Phong đã nghĩ kỹ rồi, sau này sản vật trên núi mọi người đều bán cho cậu hết!”

Phạm Văn Phong vừa đi vừa quay lại nhìn họ:

“Yên tâm đi, tôi nói cái gì đều tính toán cẩn thận rồi, khi đã đồng ý rồi tuyệt đối sẽ không giở trò xấu!”

Lý Thi Vân cùng mọi người đi về, trong lòng có cảm giác kỳ lạ.

Phạm Văn Phong làm như vậy mặc dù là hả giận, nhưng mà cũng chính là làm cho bản thân nhận thêm một phần trách nhiệm, chẳng biết như thế nào, cô đột nhiên cảm thấy như vậy không đáng.

Sau khi mọi người đã đi xa, Hắc Tử vẫn đứng ngây ngốc ở đó với khuôn mặt tức giận, giọng nói đầy hận thù:

“Nhóc con, làm hỏng chuyện tốt của tôi, anh cũng đừng đắc ý, chuyện này vẫn chưa xong đâu.”

Sau khi nói xong, anh ta dậm chân một cái, thu dọn đồ đạc rồi lái xe rời đi.

Còn Phạm Văn Phong đợi người đến trước cửa nhà, từ trong phòng lấy ra một cái cân, sau khi cân hết số nấm của mọi người, tính tiền theo đúng giá gốc cho mọi người.

Sau khi mọi người nhận được tiền đương nhiên là mặt tươi như hoa, ai nấy cũng đều nói ngày mai hái được nấm sẽ lại mang đến cho anh.

Phạm Văn Phong đối với việc này chỉ đành cười nhẹ:

“Mọi người yên tâm có bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu tuyệt đối sẽ không gian dối!”

“Thím biết cháu là người tốt mà.” Vương Diễm nhẹ nhàng nhìn anh, thậm chí còn nháy mắt với anh.

Bởi vì Lý Thi Vân đứng ở bên cạnh, Phạm Văn Phong dù trong lòng vui sướиɠ nhưng cũng không dám biểu hiện ra quá rõ ràng, chỉ có thể cười nhẹ nhàng một cái.

Đợi đến khi mọi người đều về hết, Lý Thi Vân mới mở miệng nói:

“Như vậy có ổn không? Anh mua nấm xong sẽ xử lý thế nào chứ?”

“Sao nào? Lo cho tôi à?” Phạm Văn Phong cười hỏi cô.

Gương mặt của Lý Thi Vân đỏ lên:

“Nói cái gì thế? Tôi và anh chẳng có quan hệ gì, có cái gì mà phải lo lắng chứ, anh tự ôm chuyện vào người, chẳng nhẽ không nghĩ tới sẽ giải quyết như thế nào sao?”