Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 40: Mời mọi người ăn

Lý Thi Vân trừng mắt nhìn anh, tức giận nói: “Anh ở đây không có chuyện gì, nhưng đứa nhỏ nhà Ngọc Mai bị sốt, tôi tìm mãi không thấy anh, gọi điện thoại cũng không được. Tôi không còn cách nào khác phải đi lên thị trấn!”

“Hả?” Phạm Văn Phong nghe vậy nhất thời trong lòng lo lắng, lập tức hỏi: “Vậy bây giờ thế nào rồi? Đứa nhỏ khá hơn rồi chứ?

“Anh tự mình đi hỏi đi, anh là bác sĩ đó, mà cả ngày không ở nhà, không biết bận cái gì!” Lý Thi Vân tức giận nói.

Phạm Văn Phong thấy cô tức giận như thế, anh vội vàng cười làm hòa: “Tôi sai rồi mà, trưởng thôn nếu cô không có việc gì, vậy đến đó xem một chút với tôi được không?”

“Tôi vốn cũng định đi, đi thôi.” Lý Thi Vân không nhìn anh, cứ thế mà bước đi.

Phạm Văn Phong vội vàng đi theo, nhìn cô mặc quần bò bó sát, ôm lấy đường cong ở mông hoàn mỹ, vừa đi vừa uốn éo, thật là mê người!

“Đừng nhìn lung tung, nhanh lên!”

Lý Thi Vân như thể sau gáy mọc thêm mắt, lạnh lùng nói.

Phạm Văn Phong trợn tròn mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy trống rỗng.

Sau khi ăn thịt rắn, không chỉ hàn khí trong người cô tan biến, vóc dáng của cô cũng cải thiện rất nhiều, về sau sẽ không bao giờ có cơ hội nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp giấu bên trong lớp quần áo kia nữa.

Hai người đi cạnh nhau, chẳng mấy chốc đã đến nhà Lý Ngọc Mai, nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, bọn họ nhanh chóng bước vào.

“Anh Văn Phong, cuối cùng anh đã về rồi!” Lý Ngọc Mai ngay khi nhìn thấy Phạm Văn Phong thì ngạc nhiên nói.

“Thực xin lỗi, là anh bỏ đi quá lâu, đứa nhỏ bây giờ thế nào rồi?” Phạm Văn Phong vẻ mặt hối lỗi hỏi han.

Vẻ mặt Lý Ngọc Mai bơ phờ: “Ở thị trấn đã cho tiêm thuốc hạ sốt rồi, nhưng tác dụng chỉ kéo dài bốn tiếng đồng hồ, bây giờ nó lại lên cơn sốt nữa rồi.”

“Anh xem thử!” Phạm Văn Phong nhanh chóng đưa tay đón lấy đứa nhỏ.

Bé gái vẫn đang khóc, sắc mặt đỏ bừng và có chút méo mó, rõ ràng là đang rất khó chịu.

“Tiêm hạ sốt cũng vô dụng. Cơ thể đứa trẻ đang bị chứng viêm. Không giảm viêm thì làm sao hạ sốt được? Bác sĩ trong thị trấn có phải là lang băm không vậy?” Phạm Văn Phong trong nháy mắt hiểu ra, lập tức nói.

Lý Ngọc Mai giải thích: “Bác sĩ cũng cho uống thuốc chống viêm, nhưng ông ấy nói rằng sẽ phải đợi từ ba đến năm ngày thì tình trạng viêm mớiđược loại bỏ hoàn toàn.”

Phạm Văn Phong gật đầu, từ trong túi móc ra một viên thuốc, suy nghĩ xong liền bóp làm đôi, sau đó bẻ thêm lần nữa, chỉ chừa lại một phần tư kích thước, nhét vào miệng cô bé.

Đứa trẻ còn quá nhỏ, theo bản năng muốn nôn, đáng tiếc viên thuốc ngay lập tức tan ra trong miệng, căn bản là nôn không kịp.

Sau khi nếm trái đắng, đứa trẻ càng khóc to hơn, giãy giụa tìm mẹ, không muốn ở trong vòng tay của người đã cho nó thứ không ngon miệng như thế này!

“Đừng lo lắng, đợi lát nữa là ổn rồi.” Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Lý Ngọc Mai, Phạm Văn Phong vội nói.

Quả nhiên, chỉ một lúc sau khi Lý Ngọc Mai ôm đứa trẻ, tiếng khóc của cô bé nhỏ dần, cuối cùng ngủ gục trên vai cô ta.

Hai người phụ nữ thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, trong tiềm thức họ đã coi Phạm Văn Phong như một bác sĩ thiên tài, không có bệnh nào là không chữa khỏi!

“Để bù lại, tối nay tôi mời các cô đi ăn cơm, lần này lại có thứ tốt!” Phạm Văn Phong cười nói với các cô.

“Lại bắt được thứ gì đó kỳ quái vậy, không phải vẫn là rắn chứ?” Lý Thi Vân hỏi.

“Lần này không phải, đợi lát nữa cô thấy sẽ biết, nhất định là thứ hay ho!” Phạm Văn Phong làm bộ ra vẻ bí mật.

Lý Thi Vân vốn không muốn đi, nhưng lại có chút tò mò, anh liếc mắt nhìn Lý Ngọc Mai: “Ngọc Mai, em đi không?”

“Em, đi chứ, anh Văn Phong nói thứ đó là thứ tốt, vậy hẳn là không sai, thịt rắn lần trước ăn rất ngon.” Lý Ngọc Mai do dự một chút nói.

Nhìn thấy làn da mịn màng của chị ấy, trong lòng Lý Thi Vân cũng ước ao.

Sau khi nhìn thấy những thay đổi trên cơ thể của Lý Ngọc Mai so với lúc trước, lúc đó cô ấy đã hâm mộ gần chết!

Người phụ nữ nào mà không yêu cái đẹp? Sau khi lần trước Phạm Văn Phong giải thích, cô chỉ có thể chấp nhận sự thật này.

Ba người họ cùng đứa nhỏ rời nhà, lúc đến phòng khám của Phạm Văn Phong đã là lúc chạng vạng, sau đó nhìn thấy thứ mà anh gọi là thứ hay ho.

“Hả, anh đang nói về câyi nấm này à?” Lý Thi Vân hỏi.

Phạm Văn Phong cười: “Ừ, tý nữa ăn sẽ biết, mùi vị rất ngon, tôi cam đoan luôn!”

Hôm nay khi đi đưa nấm cho Dương Quế Hoa, anh để lại mấy vốc lớn, thứ nhất là muốn trở về thưởng thức, thứ hai, anh cũng sẽ để lại để nghiên cứu xem có thể trồng trọt nhân tạo được hay không.

Đứa nhỏ đang ngủ say được đặt ở trên giường, Lý Ngọc Mai giúp nhóm lửa và chuẩn bị nguyên liệu, Phạm Văn Phong rửa sạch nấm sau đó bắt đầu cắt lát.

Lý Thi Vân ra sân sau chuẩn bị đi vệ sinh, nhưng vừa đi tới phía sau liền nhìn thấy Vượng Tài ngồi chồm hổm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái l*иg sắt trên mặt đất!

Trong l*иg sắt chứa hơn chục con gà lôi con và thỏ rừng, lúc này những con vật nhỏ này đều co ro trong góc, không dám nhúc nhích.

Lý Thi Vân đầu tiên là sửng sốt, Vượng Tài quay đầu lại, hai con mắt màu xanh lục nhìn qua, cô ấy lập tức kinh ngạc hét lên một tiếng!

“Có chuyện gì vậy!”

Phạm Văn Phong xông ra, Lý Thi Vân vừa chạy tới cửa, nhìn thấy anh liền nhào vào trong lòng anh, run rẩy nói: “Có sói, có sói!”

“Đừng sợ, tôi quên nói với cô rằng tuy Vượng Tài là sói nhưng nó rất giống người và sẽ không làm hại cô đâu!” Phạm Văn Phong dịu dàng ôm người vào trong lòng, vỗ vỗ lưng cô nói.

Lúc anh đang nói chuyện, ngón tay chạm vào dây áσ ɭóŧ, tim anh đập loạn, cơ thể lập tức có phản ứng.

Lý Thi Vân không để ý đến chuyện này, nghe anh nói thì hơi kinh ngạc: “Anh đang nói cái gì vậy? Con sói này còn có tên sao?”

“Đúng vậy, ngày hôm qua tôi đã nhặt được nó ở trên núi. Tôi thấy nó thông minh nên mang nó về. Nếu không tin thì cô xem này!” Phạm Văn Phong giải thích, sau đó nói với Vượng Tài: “Đừng nhìn chằm chằm vào tụi nó nữa, cái này không phải để cho mày ăn, ngồi sang một bên đi!”

Nghe vậy, Vượng Tài đã ngẩng đầu lên hú hai tiếng, quay người tìm một góc sau đó ngồi xuống.

Lý Thi Vân hai mắt nhìn thẳng: “Chậc chậc, con sói này thật sự hiểu được tiếng người sao?”

“Đúng vậy, rất lợi hại đúng không, vì vậy cô không cần sợ nó.” Phạm Văn Phong cười nói, bàn tay vẫn như cũ vuốt ve ở trên lưng người ta.

“Oái, anh buông tôi ra!” Lý Thi Vân không còn căng thẳng nữa, mới nhận ra điều này liền vội vàng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh.

“Hừm, không khi nào là quên dê xồm hết!” Sau khi trừng anh, Lý Thi Vân không muốn đi vệ sinh nữa, quay người trở vào nhà.

Phạm Văn Phong cười tủm tỉm, cảm thấy cô chỉ khó chịu chứ thật ra không tức giận thì trong lòng cảm thấy vui vẻ.

Sau khi đuổi theo vào phòng, anh nói với Lý Thi Vân: “Tôi sẽ làm cái ổ cho Vượng Tài ở trong trang trại. Cô cũng đừng nhìn nữa, đi toilet nhanh đi!”

“Nó đi rồi sao?” Lý Thi Vân hỏi.

“Ừ, trèo tường qua, nếu không tin, tôi đi cùng cô nhé?” Phạm Văn Phong hỏi.

Lý Thi Vân đỏ mặt, nói: “Cút, ai muốn anh đi cùng chứ!”

Nói xong thì đi ra sân sau.

Nguyên liệu nấu ăn đều đã chuẩn bị xong, Phạm Văn Phong bắt đầu tự tay nấu nướng, Lý Thi Vân cũng không nhàn rỗi, giúp sơ chế hai con thỏ.