Tiểu Thôn Y Thôn Quả Phụ

Chương 4: Chiếm chút hời của cô.

Sau khi đâm hơn trăm cây ngân châm lên người Lý Thi Vân, trên trán Phạm Văn Phong rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, chân khí trong cơ thể cũng nhanh chóng bị rút hết, sau khi đâm cây ngân châm cuối cùng xong, Phạm Văn Phong xoa mồ hôi trên trán, thở ra một hơi, nhẹ nhõm nói:

“Được rồi, nửa giờ sau tôi sẽ rút châm cho cô.”

Lúc này trên cơ thể tuyết trắng và non mịn của Lý Thi Vân cắm đầy những cây ngân châm nhỏ, ngay cả trên mông cũng bị đâm ba, bốn cây, giống như một con nhím.

Nói xong, Phạm Văn Phong lau mồ hôi rồi đi ra phòng sau, điều trị cường độ cao làm cả người anh đổ đầy mồ hôi, trên người dinh dính khiến anh muốn đi tắm ngay.

Sau khi Phạm Văn Phong đi tắm, quay lại, thấy đã gần đến giờ, chậm rãi rút những cây ngân châm trên người cô ra, lúc này, trên những cây ngân châm kia tỏa ra khí lạnh, Phạm Văn Phong sờ lên thì có thể cảm nhận được sự rét lạnh đến thấu xương từ ngân châm truyền đến.

“Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đêm nay cô có thể ngủ ngon giấc được rồi, nhưng chứng hàn của cô đã mắc trong thời gian khá lâu, hiện tại tôi chỉ có thể làm giảm một chút khí lạnh trong cơ thể cô mà thôi, muốn trị tận gốc hoàn toàn thì phải cần một thời gian.”

Phạm Văn Phong vừa rút châm vừa nói.

“Ngày mai hoặc là ngày kia, cô đến thêm một lần nữa, tôi sẽ đưa một số thuốc điều trị cho cô.”

Lý Thi Vân mặc quần áo tử tế lại, lúc này toàn thân cô bủn rủn không có tý sức lực nào cả, nhưng cô cảm thấy rõ ràng cả người cô nhẹ nhàng hơn rất nhiều, có vẻ như khí lạnh trong cơ thể cô đã giảm bớt vài phần, những sợi tơ màu trắng trên người cũng mờ hơn một chút rồi.

Cảm nhận được bệnh của mình thật sự có hi vọng chữa khỏi, Lý Thi Vân nắm thật chặt quần áo, nhìn Phạm Văn Phong, hơi kích động nói:

“Cảm ơn, không ngờ anh thật sự có bản lĩnh như vậy.”

“Không cần cảm ơn, cô nhớ kỹ lời hứa của cô là được.” Phạm Văn Phong cười hì hì nói, ánh mắt đánh giá thân hình của cô.

Lý Thi Vân nhìn ánh mắt trần trụi của Phạm Văn Phong, sắc mặt hơi đỏ lên, cắn cắn đôi môi đỏ gợi cảm, nói: “Chỉ cần anh có thể trị hết bệnh của tôi, chuyện tôi đã đồng ý, nói được thì làm được!”

“Cô yên tâm, bệnh của cô tôi chắc chắn có thể chữa khỏi.”

Phạm Văn Phong rất tự tin vì bản thân có Thần Nông quyết, với chứng hàn đơn giản thì tất nhiên không đáng nhắc đến rồi.

Sau khi tiễn Lý Thi Vân đi, Phạm Văn Phong trở về phòng, lấy cái sọt trên tường xuống chuẩn bị lên núi hái ít thuốc.

Phía sau làng có một cánh rừng lớn rậm rạp, người dân trong thôn thường xuyên đi ra sau núi để săn bắn và lấy một ít lâm sản.

Sau khi lên núi, Phạm Văn Phong phát hiện khắp nơi trên núi đều là báu vật, trước kia anh còn chưa đọc Thần Nông quyết thì đúng là hoàn toàn không chú ý tới những cây cỏ dại này, không ngờ chúng đều là những loại thảo dược tốt, Phạm Văn Phong hái đến quên cả trời đất, chỉ chốc lát sau cái sọt đã chứa hơn phân nửa dược liệu cần thiết.

Khi Phạm Văn Phong chuẩn bị đi sâu vào núi để hái thêm một chút rồi trở về thì mơ hồ nghe thấy một tiếng kêu cứu phảng phất theo cơn gió.

“Có ai không? Cứu tôi với!”

Giọng nói rất thanh thúy, là tiếng kêu cứu của phụ nữ, Phạm Văn Phong nhìn theo nơi phát ra giọng nói, chỉ thấy có một người ngồi xổm trên sườn núi xa xa, Phạm Văn Phong cầm cái sọt lên vội vàng đi qua.

Lúc chạy đến gần chỗ đó, Phạm Văn Phong thấy người đó là Vương Diễm ở trong thôn, lúc này ngồi chồm hổm ở trên sườn núi, ôm bắp đùi của mình, vẻ mặt có chút lo lắng và bất an.

Vương Diễm thấy có người tới, sau khi ngẩng đầu nhìn thấy người tới là Phạm Văn Phong, vẻ mặt lập tức vui mừng, hơi lo lắng lại kích động nói:

“Ôi chao, là Phạm Văn Phong à, nhanh, nhanh, mau tới cứu thím Vương của cháu, thím vừa bị rắn cắn."

“Hu hu, không biết rắn này có độc hay không nữa, tại sao thím lại cảm thấy chân của thím hơi bị tê?”

Vương Diễm lo đến nỗi trong giọng nói pha chút nức nở.

“Cắn ở đâu, mau để cháu xem xem nào.” Phạm Văn Phong nghe xong thì hơi gấp gáp, mặc dù Vương Diễm bình thường đối xử với anh khá hờ hững và lạnh lùng, nhưng bảo anh nhìn thấy một thiếu phụ xinh đẹp như Vương Diễm chết vì bị rắn độc cắn ngay trước mắt thì anh không làm được.

Nghe thấy lời nói của Phạm Văn Phong, sắc mặt của Vương Diễm hơi đỏ lên, chỉ phía dưới của mình.

Phạm Văn Phong xem xét mới phát hiện thì ra là cắn ở bắp chân, quần bò ở bắp chân có hai cái lỗ rách rất rõ ràng.

Phạm Văn Phong nhìn vết thương ở dưới quần nhíu mày nói:

“Thím Vương, thím cuốn quần lên đi, nhìn vết thương ở bên trong.”

Mặc dù Vương Diễm có hơi thẹn thùng nhưng mạng nhỏ của mình quan trọng hơn, ả đỏ mặt gật đầu đồng ý.

Sau khi Vương Diễm cởϊ qυầи jean bó sát người ra, lúc Phạm Văn Phong nhìn thấy hai cái lỗ máu đỏ tươi cùng với vết thương bên cạnh da thịt trắng như tuyết, Phạm Văn Phong âm thầm thở dài một hơi, xem ra rắn cắn ả là loài không có độc, mà Vương Diễm cảm giác chân tê dại đơn giản chỉ là tự mình dọa mình mà thôi, vì ngồi xổm lâu nên chân ả hơi tê mà thôi.

Vương Diễm không biết tình hình của mình như thế nào, thấy Phạm Văn Phong nhìn miệng vết thương của mình, cúi đầu không nói, còn tưởng rằng không chữa được, vội vàng hỏi:

“Phạm Văn Phong, sao thế, thím… thím sẽ không sao chứ?”

Phạm Văn Phong ngẩng đầu: "Được rồi, không sao đâu, không phải rắn độc, nhưng máu bên trên chân thím còn chưa thông, không thể đi lại nhiều, cháu đỡ thím quay về thôn.”

Nói xong, Phạm Văn Phong không đợi Vương Diễm nói chuyện, nâng Vương Diễm dậy.

Vương Diễm cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Phạm Văn Phong cũng không nói gì, ỡm ờ tựa vào người Phạm Văn Phong.