Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 132: Gả cho anh 2

“Đứt… đứt rồi ư?”

Dấu vết rõ ràng như vậy, tất nhiên Nông Y cũng chú ý tới rồi, cô ấy ngây người nhìn chằm chằm vào cây đàn cổ: “Chi Chi, sắp đến phiên cô trình diễn rồi, giờ phải làm thế nào đây?”

Giọng nói cao vυ't khiến tất cả mọi người có mặt ở hậu trường lúc bấy giờ đều chú ý tới, một người thầy phụ trách các mảng chung sau hậu trường nhìn thấy tình trạng của cây đàn cổ bèn lắc đầu nói: “Không được rồi, đàn này không dùng được nữa.”

“Nhưng tiết mục sau là do Chi Chi biểu diễn rồi, bây giờ không còn kịp nữa…”

Khương Chi Chi giơ tay lên cắt ngang giọng nói đầy lo lắng của Nông Y, cô bình tĩnh nói: “Thầy ơi, cho em hỏi trong trường còn cây đàn cổ nào khác không ạ?”

“Thật xui xẻo, mấy ngày trước, dàn nhạc cụ của trường đã được mang đi bảo dưỡng cả rồi, hiện giờ trong trường không còn cây đàn cổ nào khác.”

Thầy giáo phụ trách các mảng chung lắc đầu nuối tiếc, khuôn mặt lộ rõ vẻ ảm đạm.

Ông ấy là quản lý phụ trách hậu đài, xảy ra chuyện như vậy, ông ấy cũng không khỏi dính một phần trách nhiệm.

“Hừ, chút chuyện nhỏ này mà lại để xảy ra sơ suất.”

Hà Mẫn nghe thấy động tĩnh bèn đi tới, nhìn thấy cây đàn cổ bị kẻ nào đó chơi xấu cắt đứt mất dây thì phản ứng đầu tiên là mở miệng chế giễu một câu: “Khương Chi Chi, cô đúng là biết cách gây rắc rối cho mọi người đấy.”

Hà Mẫn vừa nói xong, tất cả các học sinh bấy giờ đang bận rộn sau hậu đài cũng hừ một tiếng đầy bực dọc, bọn họ đều nhìn Khương Chi Chi với ánh mắt chán ghét và phản cảm.

Chỉ vì một người là cô mà làm lỡ mất thời gian của mọi người…

“Thật sự không còn cây đàn cổ nào khác sao?”

Khương Chi Chi lại hỏi một lần nữa, thầy giáo phụ trách cũng hết cách, cùng lúc đó, Nông Y liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, vừa hay thấy Khương Nhã Vi.

Trên tay cô ta đang khiêng một chiếc đàn cổ!

“Khương Nhã Vi, không phải cô cũng biểu diễn chơi đàn cổ giống Chi Chi sao? Chi Chi là chị ruột của cô, tiết mục của cô ấy diễn ra trước của cô, cô đưa đàn cho cô ấy mượn đi.”

“Ở đấy mà mơ!”

Giản Oánh Nhiên ở đằng sau nghe được bèn hừ lạnh từ chối: “Cây đàn này là do tôi tặng cho Nhược Vi, Khương Chi Chi dựa vào cái gì mà đòi mượn?”

“Hiện giờ tình hình đang rất vội, mượn một lúc cũng không được sao?”

Giọng điệu của Nông Y có phần nôn nóng, thế nhưng Giản Oánh Nhiên lại tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn, cô ta chế giễu: “Nhược Vi cũng sắp phải lên sân khấu biểu diễn rồi, chẳng may tí nữa các người dùng hỏng mất đàn cổ của cô ấy thì liệu có trả giá nổi không?”

Khương Nhược Vi bày ra cái vẻ ngây thơ vô tội, nói: “Chị à, em cũng rất muốn cho chị mượn đàn, nhưng mà giờ thì không được, em xin lỗi.”

“Các người!”

Nông Y tức đến đỏ mắt, cô đang định xông vào cãi nhau thì đã có người kéo tay áo cô lại.

Khương Chi Chi đứng đằng sau, sắc mặt không hề thay đổi, cô chẳng hề sợ hãi hay hoảng loạn gì mà nói: “Nông Y, cậu qua đây giúp mình thay trang phục biểu diễn, chúng ta nên đi chuẩn bị rồi.”

“Nhưng Chi Chi, dây đàn bị cắt đứt mất rồi…” Căn bản là không thể biểu diễn được nữa!

Nhìn thấy bốn trong số bảy dây dàn cổ đã bị cắt đứt, ánh mắt Khương Chi Chi khẽ ánh lên rồi cô xách đàn lên, ngoảnh đi, tiện thể lấy đi thanh kiếm dài đặt ở một góc kia.

“Đu thôi, nên lên sân khấu rồi.”

Sau mười phút.

Người dẫn chương trình vừa dứt lời thì ánh đèn sân khấu cũng vụt tắt.

Cho đến khi ánh đèn sáng lên một lần nữa, chỉ có một chùm ánh sáng chiết giữa sân khấu.

Trong nháy mắt, trên sân khấu chỉ còn lại một thân hình nhỏ bé mềm mại, nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Khương Chi Chi mặc một chiếc váy màu trắng nhạt, quần tây phía dưới ôm sát vào chân, đôi chân thon dài thẳng tắp, quanh eo cô có buộc một sợi ruy băng màu đỏ bạc, càng làm tăng thêm vẻ phóng khoáng, không có gì trói buộc.

Mái tóc dài suôn mượt được buộc cao đằng sau, dải ruy băng cột tóc màu trắng thuần khiết phất phơ bay trong gió, khoé môi khẽ nhếch lên, quả thực là một thiếu niên môi đỏ răng trắng!

Màn hoá trang của Khương Chi Chi cũng quá xuất chúng rồi, cô vừa mới lên sân khấu đã thu hút được ánh nhìn của tất cả mọi người.

“Ôi mẹ ơi, tôi biết ngay mà, Khương Chi Chi mà gầy đi thì sẽ rất xinh gái, sao lại có thể xinh thế được cơ chứ!”

“Tôi rất mong chờ màn so tài của cô ấy với Khương Nhã Vi, cơ mà nói thật thì so về nhan sắc, Khương Chi Chi ăn đứt Khương Nhã Vi!”

Cũng có người chua xót mà nói: “Hừ, cái mặt kia thì cũng miễn cưỡng cho là dễ nhìn thôi, xét về kỹ năng chơi đàn, chắc chắn Khương Nhã Vĩ nổi bật hơn rồi, dù gì người ta cũng là nghệ sĩ chuyên nghiệp.”

Tiếng bàn luận nhao nhao bên dưới kia chẳng mảy may làm dao động tới người đang đứng trên sân khấu.

Khoé mắt Khương Chi Chi rủ xuống, cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình, tay phải vắt ra đằng sau ra một kí hiệu.

Ngay lập tức, trong khán phòng vang lên âm thanh du dương.

Cho đến khi ánh đèn trên sân khấu sáng hết, mọi người mới nhìn thấy rõ, thứ mà Khương Chi Chi đang cầm trong tay kia… chính là cây đàn cổ đã đứt dây!

Ngay lập tức, cả khán phòng đều xôn xao kinh ngạc, mọi người bắt đầu bàn tán.

“Mang một cây đàn hỏng lên sân khấu biểu diễn, cô ta điên rồi sao?”

“Chắc không phải là muốn tự huỷ tiền đồ đấy chứ, tự phá tự ngã hả trời…”

“Tôi thấy có khả năng là cô ta thấy mình không đủ khả năng chiến thắng trước Khương Nhã Vi nên mới cố ý mang đàn hỏng lên, thua thì sẽ lấy cái đó để viện cớ.”

“Trời má, cô ta cũng thật không biết xấu hổ…”

Khương Bác ngồi dưới khán đài nghe được mấy lời chế giễu bên tai thì mặt mũi trở nên tức giận, chỉ thấy xấu hổ mà bỏ đi.

Đứa con gái lớn này của ông chỉ biết gây chuyện cho ông mà thôi!

Tại phòng VIP ở lầu hai.

Nguyên Cận Mặc ngồi ở vị trí tốt nhất, ánh mắt anh dõi theo cô gái vẫn đang đứng hiên ngang giữa sân khấu kia, khoé mắt hàm chứa ý tứ sâu xa nào đó.

Rồi anh cũng chú ý tới cây đàn cổ đứt dây mà cô cầm trong tay… tay phải lại cầm một thanh kiếm dài.

“Danh sách tiết mục.”

Một tiếng nói âm trầm lạnh lùng vang lên, Nguyên Nhất lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận báo cáo: “Cậu hai, màn biểu diễn tiếp theo chính là tiết mục chơi đàn cổ…”

Cơ mà theo tình hình hiện tại thì… khó mà nói.

Người đàn ông nhíu mày, anh hướng mắt nhìn về phía sân khấu lần nữa, làn môi màu nhạt khẽ nhếch lên.

Một loạt tiếng trống vang lên, cuối cùng trên sân khấu cũng có động tĩnh.

Ngón tay Khương Chi Chi bắt đầu di chuyển, thanh kiếm trong tay cũng theo đó mà chuyển động, còn chưa để mọi người thấy rõ, một đường kiếm uyển chuyển đã xoay tới.

Ngay lập tức, tất cả mọi người đều chú ý đến.

Thân hình cô khẽ chuyển động, động tác dùng kiếm vô cùng mềm mại có lực, những khán giả ngồi ở hàng ghế đầu còn có thể nghe thấy âm thanh vi vu của thanh kiếm vang lên trong không trung.

Nhịp trống mỗi lúc một dồn dập, tốc độ đi kiếm của Khương Chi Chi cũng mỗi lúc một nhanh, ánh mắt cô thay đổi hỗn loạn, thế nhưng mọi người bên dưới đều không nhìn thấy rõ.

Đến nửa chặng đường, khi tiếng nhạc từ từ chậm lại, Khương Chi Chi mới xoay người khéo léo ném thanh kiếm dài vào vỏ bao, động tác uyển chuyển, thanh thoát vô cùng sinh động.

Giây tiếp theo, dưới con mắt thán phục của mọi người, cô bèn đặt cây đàn cổ lên sàn diễn.

Mười ngón tay bắt đầu di chuyển, rõ ràng cây đàn kia đã đứt dây, vậy mà âm thanh phát ra lại chẳng có chút gì thua kém!

Dáng người nhỏ bé của Khương Chi Chi phối hợp một cách linh động theo từng nhịp điệu phiêu đãng, một vẻ đẹp tựa tiên khí khó mà miêu tả bằng lời!

Nhìn thấy người trên sân khấu biểu diễn xuất thần như vậy, hầu như tất cả mọi người phía dưới đều phải trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Trời má, đàn đứt dây rồi mà vẫn đánh ra âm thanh được kìa!

Chẳng lẽ mắt bọn họ đều mù rồi sao?

Vốn dĩ những người đang đợi để xem Khương Chi Chi tấu hài, giờ đây cũng chẳng còn sức mà cười nữa, ánh mắt bọn họ đều dán chặt lên trên sân khấu, toàn bộ đều bị vẻ xinh đẹp tao nhã của Khương Chi Chi hớp hồn rồi!

Mãi đến khi tiếng đàn cổ bất ngờ kết thúc, cũng phải mất một lúc lâu khán giả mới hoàn hồn trở lại.

Mấy giây tĩnh lặng trôi qua, cả khán phòng mới vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng điên cuồng.

“Trời mẹ ơi, màn biểu diễn này quả là làm cả nhà tôi chấn động mà!”

“Ai có thể cho tôi biết rằng tại sao dây đàn bị đứt rồi mà vẫn có thể phát ra âm thanh được không? Khương Chi Chi là tiên nữ sao, cô ấy còn biết phù phép à?”

“Tôi không cần biết tôi không quan tâm, Khương Chi Chi, cô đừng chơi kiếm nữa, đến chơi tôi đi này!”

“Này đằng trước, ra chuồng gà chơi, thuận tiện cũng nói luôn, em gái này cũng muốn!”

Nguyên Cận Mặc không để ý tới đám đông đang hò hét kích động dưới kia, tầm mắt của anh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thân hình linh động xinh đẹp trên sân khấu, gương mặt không chút biểu cảm, đôi mắt ánh lên, sáng đến doạ người.

Chỉ là trong lúc nhìn cô, tay phải của anh vẫn luôn gắt gao nắm thật chặt, đôi lông mày cũng dần cau lại…

Có thể nói, màn trình diễn này vô cùng kinh diễm và tuyệt vời.

Chẳng ai ngờ được, một cây đàn cổ bị cắt đứt dây lại có thể được người đánh ra những âm điệu lay động lòng người, đồng thời nó cũng kết hợp một cách hài hoà với điệu múa kiếm, trực tiếp choán lấy thị giác của từng người!

Đúng lúc Khương Chi Chi chuẩn bị xuống sân khấu thì cô lập tức đã bị người dẫn chương trình giữ lại, tiếp sau đó, ánh đèn sân khấu chiếu sang phía đối diện, một người đàn ông mặc cổ trang chậm rãi bước tới.

“Cậu hai?”

Khương Chi Chi thầm nghi hoặc, người đàn ông này làm gì ở đây vậy? Sao lại cùng mặc trang phục cổ trang giống cô thế kia?

“Nhóc con, quả nhiên em đã khiến ngày kỉ niệm thành lập trường này trở nên có ý nghĩa, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đây sẽ còn thú vị hơn nữa.”

Nói xong, anh bèn quỳ gối xuống đất, lấy từ trong ống tay áo rộng thùng thình ra một chiếc nhẫn.

“Khương Chi Chi, em có đồng ý lấy anh không?”

Vốn dĩ sự xuất hiện của cậu hai Nguyên ở đây đã khiến cả khán phòng nhốn nháo rồi, giờ lại thêm câu nói này nữa, quả thực là khiến tất cả mọi người được một phen chấn động!

Khương Chi Chi vẫn còn đang bàng hoàng, không phải vì hành động của cậu hai Nguyên mà là vì, bộ trang phục mà anh đang mặc trên người chính là bộ mà sư phụ kiếp trước đã mặc.

Thấy Khương Chi Chi ngẩn người đứng ngốc, sắc mặt cậu hai Nguyên cũng hơi trầm xuống.

“Tất nhiên, em đồng ý!”

Giọng nói trong trẻo có phần nhỏ nhẹ của Khương Chi Chi vang lên, đủ để mọi người trong khán phòng đều nghe rõ.

Cậu hai Nguyên bèn ôm lấy Khương Chi Chi, sau đó anh khẽ nói bên tai cô.

“Cô gái, cả đời này của em đều thuộc về anh rồi!”

“Cậu hai, anh yên tâm, cả đời này anh chạy không thoát bàn tay của em đâu!”

Vốn dĩ cả hai kiếp đều là anh bảo vệ em, mối thù lớn nhất cũng trả rồi, sống một kiếp cũng coi như đáng giá!