Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 121

Khoảng cách rất gần.

Đây là phản ứng đầu tiên còn sót lại trong nhận thức của Khương Chi Chi.

Gần đến nỗi… cô còn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người của người đàn ông, hơi chát, nhưng không ngờ lại khiến người ta dễ dàng chấp nhận.

Ngước mắt lên, đυ.ng phải một đôi con ngươi đen sâu thẳm không dò tới đáy.

Ngũ quan tinh tế gần như yêu nghiệt, khí chất lạnh lùng sắc bén…

Trái tim không tự chủ được mà run lên, cô khẽ rũ mắt xuống, tránh né ánh mắt không thể nhìn thấu kia, thuận miệng cười một tiếng: “Tất nhiên tưởng rằng cậu hai có tính cách lạnh lùng, không ngờ cũng biết đùa với người khác.”

Đáy mắt bao phủ một lớp sương mỏng manh, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc thực sự của cô.

Người đàn ông hơi nhíu mày, đáy mắt có chút sáng âm u xẹt qua.

Đúng lúc này, khóa cửa xe cũng được mở ra, Khương Chi Chi nhân cơ hội đó mà xuống xe, xách túi lên rồi nói với người đàn ông vẫn ngồi ở trên ghế lái: “Cũng không còn sớm nữa, cậu hai ngủ ngon nhé.”

Giây phút đóng cửa kia, cô khẽ thở phào một hơi.

Sau khi trở về phòng rửa mặt qua loa xong, Khương Chi Chi bèn chui vào trong ổ chăn mềm mại, khoảnh khắc tắt đèn đi, trong đầu lại hiện lên một số đoạn ngắn vụn vặt một lần nữa.

Lúc nãy khi ở trong xe, ánh mắt sâu lắng như biển của người đàn ông kia tựa như giờ phút này vẫn còn đang nhìn cô, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Nhắm mắt lại, trằn trọc trở mình, Khương Chi Chi không thể không thừa nhận, quả thật Nguyên Cận Mặc là một người đàn ông ưu tú.

Gia đình xuất sắc, thủ đoạn quyết đoán, quản lý tập đoàn Nguyên Thị lớn như vậy nhưng lại chưa từng xuất hiện một chút sai lầm nào, mặt cũng đẹp trai.

Bị một người đàn ông như vậy bình tĩnh nhìn chằm chằm, thật sự sẽ có một loại ảo giác… được yêu thích.

Có điều cũng chỉ là ảo giác mà thôi.

Lắc đầu, khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra một nụ cười cong cong, liếc nhìn lịch trên tường, đáy lòng nhộn nhạo dần dần ổn định lại.

Chỉ còn không đến ba trăm ngày… cô không thể suy nghĩ lung tung nữa.

Đàn ông như vậy, cô không thể, cũng không muốn trêu chọc.

Bên ngoài biệt thự.

Cho đến khi ánh đỏ trên tay phải tắt hoàn toàn, Nguyên Cận Mặc mới thong thả đi vào nhà, lên tầng ba.

Căn phòng bên cạnh đã tắt đèn, hiển nhiên là chủ của căn phòng đã sớm lặng lẽ đi ngủ.

Mắt người đàn ông lóe một cái, trực tiếp đi vào phòng sách.

Trong phòng, Nguyên Nhất đã kính cẩn chờ đợi hồi lâu, trong tay đang cầm phương án hợp tác với G.M, vừa thấy Nguyên Cận Mặc vào phòng đã lập tức đưa lên.

“Cậu hai, người bên G.M báo rằng muốn hẹn tổ chức hội nghị online, muốn bàn bạc lại vấn đề giá cả…”

“Bảo bọn họ là điều kiện mà Nguyên Thị đưa ra sẽ không thay đổi.”

Nguyên Cận Mặc lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt tàn nhẫn, đốt ngón tay phải hững hờ gõ lên mặt bàn.

Điều kiện Nguyên Thị đưa ra đã đủ hậu hĩnh rồi.

Nguyên Nhất thấy vậy thì trong lòng đã hiểu rõ: “Vâng, bây giờ tôi sẽ đi trả lời.”

Nhưng bước chân vừa đi tới cửa phòng sách lại đột nhiên vòng trở lại, móc một phần tài liệu từ trong lòng ra, cung kính đưa tới: “Cậu hai, theo như lời dặn dò của anh, đã điều tra tất cả những người tên là ‘Hề Hàn’ ở Thành Đô, những tên đồng âm khác như ‘Tập Hàn’, ‘Tịch Hàm’… các tên tương tự có tổng công 438 người, tạm thời chưa phát hiện trong số bọn họ từng có qua lại với mợ chủ.”

“Ừ, cậu có thể đi ra rồi.”

Sau một hồi lâu, Nguyên Cận Mặc thản nhiên dặn dò, Nguyên Nhất cũng không dám ở lại lâu, im lặng đóng cửa lại.

“Lạch cạch.”

Cửa khóa lại, trong phòng sách rộng lớn chỉ còn lại một mình Nguyên Cận Mặc.

Không có qua lại…

Ánh mắt tùy ý dừng trên tài liệu được xếp trên bàn, lúc nãy ấn đường nhíu chặt đã hơi buông lỏng, vẻ mặt lạnh lùng có thêm một tầng khiến người ta không hiểu thấu.

Vậy nên, người tên là “Hề Hàn” được cô lẩm bẩm trong miệng… rốt cuộc là ai?

Sáu giờ rưỡi sáng, Khương Chi Chi thức dậy đúng giờ, miễn cưỡng ngáp một cái, thay quần áo thể thao như trước kia, đi ra ngoài chuẩn bị chạy bộ buổi sáng mỗi ngày.

Nhưng không ngờ mới sáng sớm đã gặp người ở trong phòng khách.

Tầng dưới cùng, trong phòng khách rộng rãi sáng sủa, Nguyễn Lam mặc một bộ sườn xám, ở giữa ống tay áo thêu đầy ngọc trai quý giá, trông cả người vừa tao nhã lại sang trọng.

Khi nhìn thấy Khương Chi Chi đi ra từ trong phòng khách ở tầng ba, đặt tách trà xanh trong tay xuống, ấn đường của Nguyễn Lam nhíu một cái.

Từ khi chuyển vào đến bây giờ đã qua hai tháng rồi, thế mà vẫn chia phòng để ngủ…

Vô tình nhớ tới chuyện lúc trước Khương Chi Chi quả quyết từ chối sinh con, tâm trạng lại kém hơn một chút.

“… Bà chủ.”

Tuy rằng Khương Chi Chi hơi bất ngờ khi thấy Nguyễn Lam xuất hiện, nhưng chỉ nghĩ rằng đối phương đến tìm Nguyên Cận Mặc.

Sau khi lên tiếng chào hỏi qua loa bèn chuẩn bị đi ra ngoài chạy bộ, đột nhiên bị gọi lại.

Ở sau lưng, Nguyễn Lam cau mày, vẻ mặt không tán thành: “Nhìn trang phục của cô mà xem, có dáng vẻ của con gái nhà quyền quý chút nào không.”

?

Cúi đầu liếc nhìn quần áo thể thao mỏng nhẹ thoải mái trên người mình, Khương Chi Chi cảm thấy hơi buồn cười: “Tôi đi chạy bộ tập luyện buổi sáng chứ không phải đi trình diễn thời trang.”

Chẳng lẽ lại để cô mặc váy mang giày cao gót? Đây là muốn mạng của cô thì có.

“Đừng quên, thân phận của cô bây giờ là vợ của Cận Mặc, mọi hành động đều đại diện cho mặt mũi của người nhà họ Nguyên.”

Nguyễn Lam khẽ nhấp một ngụm trà, mặt mày lạnh nhạt: “Tôi không cần biết trước kia cô có tính cách thế nào, nhưng sau khi kết hôn nhất định phải kiềm chế lại cho tôi.”

“Có chuyện gì chi bằng bà chủ cứ nói thẳng.”

Nghe thấy giọng điệu ám chỉ kia, đôi mắt của Khương Chi Chi trở nên lạnh lẽo.

“Nếu như đã lấy chồng thì nên ngoan ngoãn giúp đỡ chồng mình, thực hiện trách nhiệm của một người vợ.”

Nguyễn Lam nhìn Khương Chi Chi với ánh mắt nặng nề, trong giọng điệu có sự trách cứ: “Cô không muốn sinh con thì cũng thôi, còn chạy khắp nơi chơi đùa. Nếu những tin tức này bị truyền ra ngoài thì danh dự của nhà họ Nguyên sẽ bị liên lụy và tổn hại theo, đây là hậu quả mà cô không gánh vác nổi.”

“Sau này bớt đi những nơi như quán bar, không phải nơi đứng đắn mà con gái nên đến.”

Quán bar?

Ánh mắt lóe lên, Khương Chi Chi lập tức bắt được trọng điểm: “Có người nói với bà rằng đêm qua tôi đi chơi ở Cửu Trùng Thiên?”

Bảo sao đột nhiên Nguyễn Lam lại tới… hóa ra là đến hỏi tội!

Đáy lòng cười lạnh.

Cũng không biết là do ai tố cáo… nhất định người đứng đằng sau đang chờ xem chuyện cười của cô mà!

Đáng tiếc, tính lầm rồi!

“Đêm qua là con bảo cô ấy đến Cửu Trùng Thiên chờ con.”

Bỗng nhiên trên tầng truyền đến một giọng nói trầm thấp lạnh lùng, Nguyên Cận Mặc thong thả đi xuống, sắc mặt lạnh như sương, ánh mắt âm u: “Mẹ, tiếp theo là muốn giảng giải lý lẽ với con đấy à?”

“Cận Mặc, con…”

Nguyễn Lam không ngờ Nguyên Cận Mặc sẽ dậy sớm như vậy, sắc mặt ngượng ngập, lại nghe thấy lời của anh, lần này hoàn toàn nói không ra lời.

“Không có lệnh của con, bất kỳ ai cũng không thể đi vào biệt thự.”

Nguyên Cận Mặc không đổi sắc mặt nhìn chằm chằm Nguyễn Lam: “Xem ra gần đây trí nhớ của mẹ không tốt lắm.”

“Cận Mặc, mẹ là mẹ của con!”

Nguyễn Lam chấn động, trên mặt Nguyên Cận Mặc vẫn không có quá nhiều phản ứng, ánh mắt di chuyển nhìn về phía Khương Chi Chi ở cửa, giọng điệu buông lỏng: “Đi chạy bộ đi.”

Anh biết rõ thói quen sinh hoạt hằng ngày của Khương Chi Chi, giờ này nhất định là đi ra ngoài vận động.

Khương Chi Chi khẽ gật đầu, ánh mắt dạo lướt một vòng trên người hai mẹ con đang giương cung bạt kiếm này, sau đó bước nhanh ra khỏi cửa nhà.

Đồng thời cũng vứt hết những suy nghĩ phức tạp này ra sau đầu.

Chuyện của nhà họ Nguyên, cô không nên nhúng tay vào.

Trong phòng khách.

Nguyên Cận Mặc đi xuống tầng với toàn thân đầy khí lạnh không tiêu tan, vết thâm dưới mắt rất nổi bật, vẻ mặt cực kỳ u ám.

Nguyễn Lam nhíu mày một cái, đáy mắt thoáng qua sự đau lòng, nhưng nghĩ đến cảnh lúc nãy Nguyên Cận Mặc bảo vệ Khương Chi Chi, sự không vui trong lòng lại dâng lên.

Muốn mở miệng một lần nữa nhưng đã thấy Nguyên Cận Mặc nhìn bà ta bằng ánh mắt sắc bén: “Mẹ, con không ngại lặp lại một lần cuối cùng những lời mà lần trước con đã nói đâu.”

“Chuyện không nên nhúng tay vào, mẹ lại vượt giới hạn rồi.”

Lời vừa dứt, sắc mặt của Nguyễn Lam không kiềm chế được mà bắt đầu trở nên trắng bệch…

Khương Chi Chi chạy bộ xong đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Lúc trở lại biệt thự thì Nguyễn Lam đã đi mất.

Sau khi trở về phòng tắm qua loa, bữa sáng cũng đã làm xong, đang chuẩn bị ăn thì Nguyên Cận Mặc cũng bước đến.

Hai người im lặng ăn xong bữa sáng, ngay lúc Khương Chi Chi cầm khăn ăn ở bên cạnh lên thì bỗng nhiên ánh mắt sâu thẳm dừng ở trên người cô.

“Xin lỗi.”

Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: “Chuyện sáng nay cô không cần để bụng.”

Khương Chi Chi hơi sững sờ, thấy rõ trong mắt người đàn ông chợt lóe lên sự áy náy, ngay sau đó bèn cười một tiếng: “Không sao, có lẽ là do bà chủ quá lo cho anh mà thôi.”

Vậy nên mới có nhiều bắt bẻ với người là “vợ của Nguyên Cận Mặc” như cô.

“Cô không tức giận?” Nguyên Cận Mặc nhìn chăm chú, giọng nói xen lẫn một chút gượng gạo.

“Tại sao phải tức giận?”

Khương Chi Chi hỏi ngược lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cô lại không thực sự hòa mình vào thân phận này nên vốn chẳng để tâm đến mấy câu trách mắng không đau không ngứa kia.

Đối diện với ánh mắt trong sáng vô tội của người phụ nữ, gương mặt từ trước đến nay luôn lạnh lùng thoáng qua một chút phiền muộn. Chỉ nghe thấy “cạch” một tiếng, dao dĩa được đặt vào trong đĩa sứ trắng tinh, phát ra tiếng ma sát chói tai.

Khương Chi Chi che lỗ tai lại, đến khi hoàn hồn lại thì người đàn ông ở đối diện bàn ăn đã đi xa từ lâu.

Đây là Nguyên Cận Mặc… tức giận?

Ấn đường dần dần nhíu chặt lại.

Tại sao chứ?

Chẳng lẽ mỗi tháng đàn ông cũng có mấy ngày khó nói?

Đại học Ngọc Xuyên.

Vừa mới kết thúc một tiết học môn chuyên ngành, Khương Chi Chi dọn dẹp đồ trên mặt bàn, Nông Y vui mừng nhào vào trong lòng cô: “Chi Chi, được chọn rồi, tớ thực sự được chọn rồi!”

“Được chọn… bộ phim chiếu mạng mà lúc trước cậu nói?” Khương Chi Chi sửng sốt một lát, ngay sau đó mới phản ứng lại, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt: “Chúc mừng.”

“Ừ!”

Nông Y giơ tin nhắn vừa nhận được lên, cười đến nỗi híp cả mắt: “Tôi không ngờ hóa ra chuyện tốt như vậy cũng sẽ xảy ra ở trên người tôi!”

“Đó là do cậu xuất sắc, đạo diễn đã nhìn thấy tài năng của cậu.”

Khương Chi Chi thân mật nhéo gò má mềm nhũn của cô ấy một cái rồi nói: “Đi, hôm nay tớ mờ trà chiều, chúc Nông Y của chúng ta có thể sớm ngày nổi tiếng.”

Mua mấy cốc trà sữa ô long, Khương Chi Chi xách túi ni lông chuẩn bị đi gặp Nông Y ở dưới tàng cây, không ngờ có người vỗ vai cô.

“Đàn em, trùng hợp quá, lại gặp em ở đây rồi.”

Xoay người, là khuôn mặt nhỏ ấm áp dịu dàng của Quan Vân Dao.

Khương Chi Chi lập tức nheo mắt lại, dưới đáy mắt có sự châm chọc lạnh lùng: “Đàn chị Quan, chào chị.”

Chỉ nhìn thái độ nhẹ nhàng mềm mỏng này thôi, ai có thể ngờ người phụ nữ trông thì xinh đẹp chu đáo này lại là một người đàn bà độc ác đạp lên tâm huyết của bạn tốt, không chừa thủ đoạn để leo lên!

Kiếp trước, cô đã từng tin tưởng đàn chị Quan dịu dàng ở trước mặt này biết chừng nào, nhưng vào lúc quan trọng, chính người này đã đâm cô một dao trí mạng!

Bài học đau đớn tận tâm can kia, cả đời này cô cũng khó mà quên được!

Đối diện với ánh mắt chứa ý cười kia của Khương Chi Chi, dưới ánh mặt trời nóng bức, Quan Vân Dao lại cảm thấy trong lòng chợt lạnh, nhưng khi cẩn thận nhìn lại thì cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng.

Đè sự nghi ngờ trong lòng xuống, cô ta lại dịu dàng mở miệng, đáy mắt thoáng qua một chút toan tính: “Đàn em Khương, chị thật sự rất muốn hợp tác với em, có thể cho chị một cơ hội không?”

Cô ta phải nhập bọn với Khương Chi Chi, chỉ có như vậy mới có cơ hội thành công.

Đến khi móc nối được với tài nguyên của Nguyên Thị… mặc kệ là nhà họ Quan hay là ai cũng đều không dám coi thường cô ta!

“Em vẫn nói câu trả lời của lần trước, hiện tại Phù Sinh đủ nhân viên rồi, xin lỗi.”

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong thái độ thản nhiên của Khương Chi Chi lại không thấy vẻ áy náy chút nào.

“Hình như em không thích chị lắm, là bởi vì Tần Vũ à?”

Sắc mặt Quan Vân Dao cứng đờ, cố nói đùa một câu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm để đánh giá.

Tại sao cô ta lại cảm thấy hình như ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của Khương Chi Chi đối với cô ta đã cực kỳ lạnh nhạt…

“Không liên quan đến người khác, có lẽ là chúng ta không có duyên hợp tác thôi.”

Đáy mắt Khương Chi Chi có ánh sáng lạnh lẽo lướt qua: “Thật ra với thực lực của nhà họ Quan thì mở một thẩm mỹ viện ở Thành Đô cũng không phải việc khó, đàn chị, chị nói xem có đúng không?”

Thấy dáng vẻ cứng đờ tại chỗ của Quan Vân Dao, Khương Chi Chi chẳng muốn nhiều lời với cô ta nữa, cười khẽ một tiếng rồi trực tiếp xoay người rời đi.

Người ngoài không biết, nhưng sống lại một đời, cô biết rõ hơn ai hết mấy chuyện hư hỏng của nhà họ Quan.

Nói dễ nghe một chút thì Quan Vân Dao là cô cả của nhà họ Quan, trên thực tế chỉ là con nuôi, không hề có quan hệ ruột thịt.

Sao nhà họ Quan có thể lãng phí tài nguyên trong tay cho một đứa con gái đã định sẵn sẽ đi lấy chồng này chứ.

Mà đời trước, chính là nhờ tâm huyết cướp từ trong tay cô nên Quan Vân Dao mới đạt được thành tựu, để nhà họ Quan thấy được “giá trị” của cô ta. Từ đó đứng vững bước chân, lắc mình một cái trở thành người phụ trách đối ngoại của nhà họ Quan.

Còn cô và mấy người Du Ánh suýt nữa đã bị cú phản bội của cô ta quật ngã, không gượng dậy nổi… Nếu như sau đó không có khoản tài trợ thần bí kia, có lẽ cô sẽ không có được thành tựu về sau.

Là Quan Vân Dao tự tay phá hủy hy vọng của cô!

Ký ức của kiếp trước trôi nổi trong đầu, Khương Chi Chi híp mắt, sự hận thù trào dâng.

“Chi Chi, cậu đi mua trà sữa thôi mà lâu thế.”

Thấm thoát đã đi tới dưới bóng cây, nghe thấy tiếng cằn nhằn quen thuộc của Nông Y, Khương Chi Chi nhếch môi, che giấu những cảm xúc cuồn cuộn dâng trào kia: “Ừ, quán hơi đông một chút.”

Đưa một cốc trà sữa trong đó cho Nông Y, Khương Chi Chi ngồi ở trên băng ghế dài, tiện tay lấy một tờ bài kiểm tra từ trong túi xách ra, bắt đầu chấm bài.

Lúc đầu Nông Y vẫn còn đang nói mấy chuyện vui vẻ vụn vặt ở đoàn phim, lại bất chợt liếc nhìn bài kiểm tra đặt trên đầu gối, bèn ngẩn ra: “Đây là bài kiểm tra Sinh học cấp ba đúng không?”

Sinh vật nhân thực, tin tức di truyền… chỉ nhìn mấy danh từ chuyên môn thôi đã khiến sinh viên khối xã hội như Nông Y cảm thấy đau đầu: “Chi Chi, cậu làm cái này để làm gì?”

“Dạo hay hơi rảnh nên giúp một người bạn nhỏ bổ túc kiến thức.”

Trước mắt không tự chủ được mà hiện lên dáng vẻ Diệp Hề Hàn cau mày vặn mi để làm bài, Khương Chi Chi cong môi, không nhịn được mà cười một tiếng.

Cách đó không xa, lối đi hành lang.

Giản Doanh Nhiên kéo tay Khương Nhược Vi đi về phía cổng trường học, tầm mắt lơ đãng liếc về phía người ở dưới gốc cây, lộ ra một nửa gò má, xinh đẹp bức người.

“Hừ, đúng là xui xẻo!”

Thấp giọng mắng một câu, vẻ mặt Giản Doanh Nhiên tràn đầy khinh thường: “Nhược Vi, thật sự nên vạch trần bộ mặt dối trá của Khương Chi Chi, đại học Ngọc Xuyên không nên để loại ăn cắp này đi vào!”

“Nhiên Nhiên, cậu tốt với tớ quá, có chuyện chính quan trọng hơn.”

Khương Nhược Vi dịu dàng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên: “Chẳng phải cậu đang lo chuyện biểu diễn văn nghệ trong lễ kỷ niệm thành lập trường năm nay sao, tớ có thể giúp cậu nghĩ cách.”

Giản Doanh Nhiên là lớp trưởng của lớp Khương Chi Chi, đương nhiên chuyện lễ kỷ niệm thành lập trường rơi vào trên người cô ta.

“Haizz, tớ đang đau đầu muốn chết đây này.”

Mặt mày Giản Doanh Nhiên ủ dột: “Vốn là tớ định làm một tiết mục tốp ca qua loa là được, kết quả vừa mới nhận được thông báo, nói là nội dung tiết mục mỗi lớp đưa ra phải khác nhau, đây chẳng phải là đang làm lãng phí thời gian của chúng ta ư.”

Bọn họ đã năm tư đại học rồi, phần lớn đều đã bắt đầu chuẩn bị tìm việc, tham gia lễ kỷ niệm thành lập trường là một chuyện cố gắng không được cảm ơn, ai mà rảnh rỗi đi làm chuyện này chứ.

“Không vội, cứ từ từ sẽ ổn thôi.”

Khương Nhược Vi dịu dàng khuyên nhủ: “Tiếc quá, nếu như tớ ở lớp của cậu thì nói không chừng còn có thể đánh đàn giúp cậu. Có điều chị tớ chắc chắn không được, từ nhỏ đến lớn, bất kể là người nhà để chị ấy học cái gì, chưa đến hai ngày chị ấy đã khiến thầy tức giận bỏ đi…”

Tán gẫu một lúc, đột nhiên Nông Y nhận được điện thoại do đoàn phim gọi tới nên bèn vội vội vàng vàng chạy qua đó. Khương Chi Chi cất bài kiểm tra cẩn thận rồi thong thả đi ra cổng trường.

Chưa đi được bao xa, quả nhiên đã nhìn thấy cậu thiếu niên mặc quần áo đen ở dưới gốc cây ngô đồng già, nơi cổ áo móc một chiếc kính râm cũ kỹ, rất là nổi bật.

Khương Chi Chi cong môi, đi tới gần một chút, đưa cốc trà sữa còn hơi lạnh ở trong tay ra: “Nè, cho cậu.”

Nhìn gương mặt còn hơi có vẻ non nớt yếu ớt ở trước mắt, chỉ đành âm thầm lắc đầu.

Cho dù nhìn bao nhiêu lần… vẫn có chút không quen.

Diệp Hề Hàn ngượng ngùng nhận lấy rồi nói: “Hôm nay Đỗ Tử Hàm có việc ở câu lạc bộ nên không thể tới, vậy hôm nay chúng ta…” cũng nghỉ học bổ túc nhé.

“Tiếp tục học.”

Đối diện với ánh mắt ngạc nhiên của cậu thiếu niên, Khương Chi Chi nhấc mí mắt lên: “Bài kiểm tra sinh học lần trước giao cho cậu làm, cậu có muốn biết được bao nhiêu điểm không?”

“… Tôi cũng không nói là không học mà.”

Dưới sự áp bức mạnh mẽ, Diệp Hề Hàn bị buộc thay đổi lời nói, trên khuôn mặt không có biểu cảm lóe lên sự cáu kỉnh bị kìm nén.

“Thế mới ngoan chứ.”

Nghĩ đến người thầy ngày xưa cứ thích trêu đùa cô, không ngờ cũng có một ngày lộ ra dáng vẻ như vậy, đáy lòng Khương Chi Chi cảm thấy có một sự thỏa mãn kỳ lạ.

Đang chuẩn bị gọi người cùng đi thì đột nhiên sau lưng vang lên một tiếng phanh xe chói tai.

Quay đầu lại nhìn, cửa sổ xe Koenigsegg màu đen đã được hạ xuống, bất chợt đối diện với đôi mắt đen láy của Nguyên Cận Mặc.