Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 110

Tầm mắt chậm rãi lướt qua, đốt ngón tay trắng như ngọc ve vuốt tờ giấy mỏng manh.

Đó là thông báo đi học lại của đại học Ngọc Xuyên, trường đại học tư thục lớn nhất Thành Đô, thông báo cô tuần tới quay lại trường.

Khương Chi Chi xem đi xem lại mấy lần, hiếm khi rơi vào trầm tư.

Mặc dù trường đại học đã bắt đầu vào tuần này, nhưng học kì trước cô vẫn chưa học xong vì cô đã bỏ học vì quá mập.

Nếu không muốn, thậm chí cô có thể tiếp tục nghỉ học.

Nhưng hiện tại cô đã giảm cân xong, nghỉ cả một học kì cũng đến lúc quay về học rồi.

“Chuyên ngành nghệ thuật? Tại sao cô lại chọn cái này?” Đôi mắt đen như mực của Nguyên Cận Mặc lóe lên một chút trầm ngâm.

Khương Chi Chi chỉ lắc đầu không trả lời.

Những người thuộc dòng họ lớn như bọn họ, trừ khi thật sự bất tài, nếu không nhất định sẽ không bao giờ chọn một nghề vô vị như vậy.

Hơn nữa, năng lực của Khương Chi Chi rất xuất sắc… Nghĩ thế nào lại học chuyên ngành nghệ thuật?

Anh hơi hé miệng, nhưng nhìn bóng lưng đã đi xa, đầu lưỡi chạm vào hàm trên, rốt cuộc vẫn không hỏi thêm câu nào.

Sau khi quay về phòng, Khương Chi Chi cất thư thông báo đi, cũng không nghĩ gì nhiều, rửa mặt xong thì chìm vào giấc ngủ như bình thường.

Rạng sáng ngày hôm sau, sau khi nói chuyện với Nguyên Cận Mặc, cô đi đến Phù Sinh một chuyến.

Đã lâu không đến công ty kiểm tra tình hình, cô có chút lo lắng.

Chỉ là không nghĩ tới, vừa bước xuống xe đã nhìn thấy một bóng người quanh quẩn ở cửa, tóc nhuộm màu xám rất nổi bật.

Khương Chi Chi hơi nhướng mày, bỗng nhiên nổi hứng trêu ghẹo, lẳng lặng đi đến phía sau lưng vỗ vai đối phương: “Đỗ Tử Hàm, em đến tìm chị à?”

“Ôi trời!”

Đỗ Tử Hàm bị dọa sợ thì nổi giận, hất tay Khương Chi Chi ra: “Đừng sờ đầu tôi.”

Nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi, đầu của đàn ông không phải muốn chạm là chạm!

Cậu ta bĩu môi, hừ lạnh một tiếng, nhét túi nilon căng phồng vào tay Khương Chi Chi: “Này, những thứ này đều cho chị, coi như chúng ta có qua có lại.”

Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Khương Chi Chi, Đỗ Tử Hàm mất tự nhiên nhìn nơi khác: “Chuyện lần trước… Ừm, cám ơn chị.”

“Ồ, là quà cảm ơn vì suýt chút nữa bị lừa à.”

Khương Chi Chi thản nhiên mở miệng, đối với ánh mắt tức giận của Đỗ Tử Hàm vẫn thong dong bình tĩnh hỏi một câu: “Sao em tìm được nơi này?”

“Chị bị ngốc à, chút chuyện nhỏ này lên mạng tra một cái là biết ngay.” Đỗ Tử Hàm nói, đắc ý trong mắt không thể che giấu được.

Chàng trai, em đúng là rất kiêu ngạo.

Khương Chi Chi cong môi: “Không cần quà cảm ơn đâu, chỉ cần sau này đừng ngu ngốc bị người khác gạt nữa, chăm chỉ học cho giỏi là được rồi.”

“Hừ, ngày đó chỉ là tai nạn thôi.”

Đỗ Tử Hàm trừng mắt, phồng má nói: “Đồ đã giao đến, tạm biệt!”

Nói xong cậu ta vọt vào thang máy với tốc độ nhanh không tưởng.

Khương Chi Chi cúi đầu nhìn túi nilon to nặng, bất đắc dĩ xách đồ về văn phòng.

Đến khi mở ra, đôi mắt không tự chủ nhìn chuyên chú.

Sô cô la, bánh bích quy, bánh phô mai…

Đây đều là những món tráng miệng mà cô từng rất thích.

Kì nghỉ hè năm ngoái, Đỗ Tử Hàm và Đỗ Tử Tình đã ở nhà họ Khương một khoảng thời gian, thường xuyên cãi cọ ầm ĩ với cô, hai người họ cũng luôn giành giật đồ ăn vặt của đối phương.

Không nghĩ tới Đỗ Tử Hàm vẫn còn nhớ sở thích của cô.

Nhìn đống đồ ăn vặt đầy ắp, một cảm giác ấm áp không ngừng dâng lên, Khương Chi Chi cong môi, xé một túi bánh bích quy, chậm rãi cắn.

Rất thơm, vẫn là vị ngọt của sữa trong trí nhớ.

Đêm khuya, tại câu lạc bộ Cửu Trùng Thiên.

Chờ đến khi Nguyên Cận Mặc xong việc chạy tới phòng bao, người bên trong đã chờ không nổi muốn uống rượu.

“Cận Mặc, anh đến rồi.”

Tô Thần liếc ra cửa, không có ai theo vào, lại hỏi thêm một câu: “Sao không rủ Khương Chi Chi đi cùng, càng đông càng vui mà.”

“Cô ấy phải tăng ca.”

Nguyên Cận Mặc nhàn nhạt trả lời, nếu không phải như vậy hôm nay anh cũng lười đến đây.

Ý tứ ghét bỏ trong lời nói quá rõ ràng khiến người thần kinh thô như Tạ Hòa cũng cảm nhận được, bất mãn mở miệng: “Này này này, đúng là có phụ nữ là quên anh em.”

“Bây giờ phát hiện cũng không muộn.”

Nguyên Cận Mặc rót ly nước ấm, uống một ngụm.

Tạ Hòa trợn to mắt, làm ra vẻ tan nát cõi lòng. Cảnh Ôn Văn bên cạnh lười để ý đến diễn xuất quá lố của anh ta, giơ ly rượu lên với Nguyên Cận Mặc, tầm mắt rơi vào bàn tay được quấn băng trắng xóa, nheo mắt: “Quả nhiên là anh, có vẻ chiêu này hiệu quả đó.”

Liên quan đến đầu đuôi mọi chuyện, bọn họ đã được “loa phát thanh” Tô Thần kể lại không ít.

Cậu hai nhà họ Nguyên vì yêu mà bị thương… Nếu kịch bản này là vào nửa năm trước, bọn họ nhất định một chữ cũng không tin.

“Ái chà, mọi người không nhìn thấy đâu, dáng vẻ Khương Chi Chi tự tay đút cơm cho Cận Mặc… Chậc chậc.”

Tô Thần không ngừng cảm thán: “Mưu đồ thật sâu, còn biết dùng khổ nhục kế.”

Nhớ khi trước, lúc Nguyên Cận Mặc vừa lên nắm quyền nhà họ Nguyên, liên tục gặp phải “tai nạn” trên người, suốt ba tháng không ngừng bị ám sát, nhưng dù như vậy anh vẫn có thể im lặng chịu đựng.

Lần nghiêm trọng nhất là vết thương do đạn bắn, chỉ kịp miễn cưỡng băng bó vết thương đã phải đi dự đại hội cổ đông kéo dài suốt tám tiếng đồng hồ, đến khi kết thúc áo sơ mi trắng và tây trang màu đen đều bị nhuộm đỏ.

Song ngay cả như vậy, cả quá trình người đàn ông đều không cau mày lấy một lần, tựa như vết thương do đạn bắn hoàn toàn không tồn tại.

Một người có tính nhẫn nại như vậy sao có thể biến thành một kẻ yếu ớt không thể gánh vác, không thể nhấc tay chỉ vì một vết dao?

Chậc chậc, đúng là không dám tin mà.

Nguyên Cận Mặc không thèm để ý đến những lời trêu chọc của bọn họ, từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ.

Thái độ thản nhiên như thế khiến Tô Thần không khỏi thán phục.

“Nhưng vết thương trên tay anh có ổn không, có cần tôi kêu Âu Dương xem qua cho anh một chút?”

Nguyên Cận Mặc nhìn Tô Thần khẽ lắc đầu, ánh mắt rơi trên tay phải của mình, mơ hồ có thể cảm nhận được một chút lực kéo.

Như nghĩ tới điều gì đó, đáy mắt tràn ngập chút ý cười nhàn nhạt: “Không cần đâu.”

Ở Cửu Trùng Thiên lại không thể uống rượu, chơi một hồi cũng chán, Nguyên Cận Mặc chỉ ngồi một chút rồi quay về biệt thự.

Đúng lúc này Khương Chi Chi cũng vừa tan làm về, cả hai chạm mặt ở trước sảnh.

Lúc đi ngang qua nhau, trong không khí thoang thoảng mùi rượu.

“Anh uống rượu à?”

Cánh mũi khẽ nhúc nhích, Khương Chi Chi dừng chân, ánh mắt nghi ngờ rơi vào tay phải vẫn đang quấn băng của người đàn ông.

Khương Chi Chi đứng trước mặt Nguyên Cận Mặc, khẽ nhíu mày.

Người đàn ông cong cong môi, đáy mắt xẹt qua một chút ánh sáng: “Đây là đang quan tâm tôi sao?”

“Tất nhiên rồi.”

Khương Chi Chi thẳng thắn gật đầu: “Dẫu sao việc anh bị thương tôi phải chịu trách nhiệm rất lớn.”

Chút ánh sáng vừa lóe lên đã vội tắt ngúm.

Nguyên Cận Mặc rũ mắt, giọng điệu nhàn nhạt: “Bọn Tô Thần hẹn tôi gặp mặt, họ uống rượu, tôi không đυ.ng vào.”

Vậy thì tốt.

Khương Chi Chi chớp mắt, nghe Nguyên Cận Mặc giải thích như thế cũng yên lòng hơn.

Nghĩ một chút, không quên dặn dò: “Mỗi ngày bôi thuốc hai lần, đừng quên đó.”

Nếu vết thương của Nguyên Cận Mặc sớm hồi phục một chút, cô cũng có thể được giải thoát sớm hơn, nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ trợ lý tạm thời.

Suốt một tuần lễ, Khương Chi Chi gần như đóng quân ở tập đoàn Nguyên thị, ngày càng quen thuộc với ngành nghề không cố định có liên quan.

Thỉnh thoảng còn có thể vô tình tìm thấy một ít manh mối từ các tài liệu trong tay.

Sản nghiệp của Nguyên thị trải rộng khắp thế giới, ngoại trừ Nguyên Cận Mặc nắm quyền điều hành đế chế kinh doanh khổng lồ ra, đám người chi thứ hai của Nguyên thị cũng có những vị trí nhàn rỗi tương ứng.

Chỉ có những người chi thứ ba là không có chút quan hệ nào đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn, thậm chí họ chỉ ở một số dự án đấu thầu hoặc cũng có thể là đối thủ cạnh tranh.

Những năm gần đây xung đột liên miên, đối với những người cùng một dòng họ mà nói là một điều rất sai trái.

Điều này khiến cô không khỏi nhớ đến bữa tối khó chịu ở biệt thự trên núi lúc trước.

Còn nữa, rốt cuộc bữa tiệc bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì?

“Bà chủ, ở đây có một phần tài liệu cần cô xem qua.”

Khương Chi Chi hoàn hồn lại, nhìn sấp tài liệu gật đầu, vứt toàn bộ suy nghĩ vớ vẩn ra sau đầu.

Dù sao thì một năm sau cô sẽ rời khỏi đây…

Bí mật nhà họ Nguyên, không phải là chuyện mà cô có thể can thiệp.

Tại phòng họp.

Kết thúc cuộc họp mỗi ngày như thường lệ, người phụ trách các bộ phận vội vã rời đi. Nguyên Cận Mặc ngồi ở đầu bàn hội nghị, tay trái ấn nhẹ vào huyệt thái dương, không có thêm động tác nào khác.

Lúc này, Nguyên Nhất lặng lẽ bước vào, ghé bên tai người đàn ông nhỏ giọng nói: “Cậu hai, bên phía ông Tần gửi tin đến, mong ngày mai anh có thể tới tham dự tiệc rượu do cô Tần Vũ chủ trì.”

Thấy ánh mắt người đàn ông lạnh xuống, cậu ấy hơi ngừng lại, giọng điệu càng trở nên thận trọng hơn: “Cô Tần Vũ vừa đi du học nước ngoài về, nói là chuẩn bị thành lập công ty ở Thành Đô, hi vọng anh có thể giúp đỡ…”

Kiên trì nói xong những lời này, chợt thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng cậu ấy vẫn khó chịu như cũ.

Cậu hai vẫn luôn không cho cô Tần Vũ chút sắc mặt tốt, song lại không thể không nể mặt mũi của ông Tần.

Dẫu sao năm đó tập đoàn Nguyên thị có thể nhanh chóng ổn định lại, không thể tách rời chuyện có liên lạc với ông Tần ở sau lưng.

“Biết rồi, cậu đi chuẩn bị quà đi, nói với ông Tần là không có lần sau.”

Một lúc sau, người đàn ông trầm giọng nói: “Đừng quên thông báo cho người kia.”

Trước tiên Nguyên Nhất hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó đã hiểu ý: “Vâng cậu hai, tôi sẽ nói rõ mọi chuyện cho bà chủ.”

Hoa Quân Đình là khách sạn hàng đầu ở Thành Đô, hôm nay toàn bộ đại sảnh ở tầng trên cùng đều được nhà họ Tần bao trọn.

Cho dù nhà họ Tần làm giàu ở Lan Thành, nhưng cháu gái nhỏ được yêu chiều nhất muốn khởi nghiệp ở Thành Đô, Tần Thiên Vinh chỉ có thể ra sức ủng hộ.

Chưa kể còn mặt dày mời Nguyên Cận Mặc xuất hiện để thị uy.

Tin tức vừa được tung ra, những người ban đầu còn do dự lập tức hỏi thăm khắp nơi, cố tìm mọi cách để có được tấm vé vào cửa.

Lúc Khương Chi Chi và Nguyên Cận Mặc xuất hiện tại sảnh lớn, bữa tiệc đã diễn ra linh đình, khách khứa đông đúc.

Đáng tiếc, cô không có chút hứng thú nào với không khí ồn ào này.

“Lần sau lên sàn diễn cùng cậu hai, tôi sẽ thu tiền.”

Khương Chi Chi nở nụ cười tao nhã, khóe miệng hơi hé ra: “Vì để chặn hoa đào giúp anh, tôi đã hi sinh quá nhiều rồi.”

Lại thêm một ngày phải làm bình hoa.

Cô nghe nói, chủ của bữa tiệc hôm nay là cô chủ nhà họ Tần, Tần Vũ, vẫn luôn chung tình với Nguyên Cận Mặc.

May mà thời hạn hợp đồng còn không đến một năm, cố nhịn chút là được, làm bà chủ của gia đình thượng lưu đúng là không dễ dàng gì.

Lời than phiền nho nhỏ chui vào tai Nguyên Cận Mặc không sót chữ nào, nhưng giọng điệu mềm mại dịu dàng kia không có vẻ gì là cáu kỉnh.

Người đàn ông cong môi: “Vậy thì ra giá đi, tôi nhất định không để cô chịu thiệt.”

Đáy mắt thoáng hiện lên chút dao động không dễ phát hiện.

Nếu như có thể “mua đứt” cả người thì càng tốt hơn.

“Vậy cũng không được.”

Khương Chi Chi bĩu môi: “Trả tiền xong anh sẽ thành ông chủ, tôi không muốn bị bắt làm nô ɭệ đâu.”

Ánh mắt nóng rực không ngừng bắn tới từ xung quanh, cô nhẹ nhàng kéo ống tay áo người đàn ông: “Tôi hơi đói, đến khu ăn uống đi dạo một vòng đã, lát nữa quay lại tìm anh.”

Sức nặng trên khuỷu tay đột ngột nhẹ đi, Nguyên Cận Mặc ngẩng đầu lên, bóng lưng mảnh khảnh yêu kiều đã dần hòa lẫn vào đám đông.

Không có chiếc đèn tín hiệu Nguyên Cận Mặc bên cạnh, những ánh mắt tìm kiếm và thăm dò cũng ít đi rất nhiều.

Khương Chi Chi vui vẻ nhàn rỗi, tùy ý cầm một ly nước có gas lên đi dạo khắp nơi.

Phải thừa nhận rằng góc nhìn từ tầng cao nhất của Hoa Quân Đình thật sự rất tuyệt.

Từ cửa sổ sát đất nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ cảnh đêm của Thành Đô.

Nhìn ra cửa sổ, Khương Chi Chi hơi tựa vào cột đá cẩm thạch, hai mắt sáng ngời.

“Cô là Khương Chi Chi?”

Quay đầu nhìn lại, một cô gái mặc váy hồng buộc tóc đuôi ngựa cao đang nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt hiện lên ác ý không chút che giấu, vô cùng sống động.

Khương Chi Chi híp mắt, khuôn mặt trước mắt trùng khớp với người được nhắc đến trong tài liệu.

Tần Vũ, cô chủ nhỏ được cưng chiều nhất nhà họ Tần, vẫn luôn ngưỡng mộ Nguyên Cận Mặc.

Vậy nên… Cô đang bị người ta trút giận à?

Bất lực đỡ trán, có lẽ cô thật sự phải thu tiền của Nguyên Cận Mặc.

“Này, sao lại không nói gì?”

Tần Vũ không buông tha nói tiếp: “Chẳng có chút lịch sự nào cả, không biết cô dùng thủ đoạn gì để ép buộc cậu hai cưới cô nữa, đồ đàn bà lòng dạ hiểm độc!”

“Trước khi hỏi người khác, xin hãy tự giới thiệu về mình trước.”

Khuôn mặt Khương Chi Chi sa sầm, thản nhiên đáp lại cô ta, kế đến xoay người rời đi, lười dây dưa với cô ta.

“Cô đứng lại đó cho tôi!”

Thấy Khương Chi Chi muốn đi, Tần Vũ cuống cuồng vén váy đuổi theo, lảo đảo một cái vô tình đυ.ng phải nhân viên phục vụ đi ngang qua.

“Loảng xoảng.”

Cái khay rơi xuống đất phát ra tiếng vang, ly rượu sâm banh màu vàng nhạt thấm ướt chiếc váy được cô ta lựa chọn kĩ càng.

“Váy của tôi!”

Tần Vũ hét lên, nhân viên phục vụ thấy vậy cúi đầu không ngừng nói xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi cô, thật sự rất xin lỗi…”

Khương Chi Chi chợt dừng bước, giọng nói này quen quá.

“Cút đi, cô có biết chiếc váy trên người tôi đắt cỡ nào không hả!”

Tần Vũ chán ghét đẩy người phục vụ đang muốn giúp cô ta xử lý chiếc váy ra: “Quản lý của các người là ai, mau gọi đến đây cho tôi!”

Sự thù địch hiện rõ trên gương mặt.

Cô ta nhất định phải đuổi người phục vụ không có mắt nhìn này đi!

“Thưa cô, tôi có thể giúp cô giặt váy sạch sẽ, xin đừng bảo quản lý sa thải tôi…”

Đôi môi của người phục vụ trở nên trắng bệch, hốt hoảng mở miệng.

“Ai quan tâm chứ!”

Tần Vũ vẫn không khỏi căm ghét, thấy nhân viên phục vụ còn đứng trước mặt thì vung tay đẩy mạnh một cái!

Khương Chi Chi nhíu mày, phía sau là cạnh bàn sắc nhọn, chỉ cần sơ sảy là có thể xảy ra án mạng.

Không chút nghĩ ngợi đã trực tiếp vươn tay ra ôm lấy eo người kia kéo lại gần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị tóc mái lòa xòa che phủ lập tức lộ ra dưới ánh đèn.

Ánh mắt Khương Chi Chi dừng lại một lát, hơi lóe lên, hồi lâu sau mới chậm rãi thốt ra hai chữ.

“Nông… Y?”