Thưởng thức xong khung cảnh mặt trời mọc, mọi người trở về ngủ bù một giấc.
Khương Chi Chi cũng trở về theo mọi người, đến khi cô thức dậy lần nữa là do bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
“Chi Chi, thay xong quần áo chưa? Đi bơi đi!”
Cô vỗ đầu một cái, bây giờ cô mới nhớ ra, lúc trước có hẹn leo núi xong thì ra biển chơi. Nghĩ đến đây, đầu óc cô trở nên tỉnh táo trong phút chốc: “Tới ngay đây.”
Sau khi thay đồ bơi và đeo kính bơi, cô nhanh chóng đi ra ngoài.
Đi ra ngoài cổng lớn là vùng biển lớn của tư nhân.
Du Ánh đứng đợi dưới tán cây, tóc được búi lại gọn gàng, chiếc váy bơi màu hồng phấn càng làm cho cô ấy thêm đáng yêu, ngọt ngào.
“Chi Chi, mau tới đây.” Nghe tiếng gọi thúc giục ở đằng xa, Khương Chi Chi nở nụ cười tràn ngập sự bất đắc dĩ, bước nhanh đến.
Du Ánh vội vã hưởng thụ niềm vui của việc bơi lội, cô ấy kéo tay Khương Chi Chi đến bãi biển. Thế nhưng, khi thấy Khương Chi Chi, cô ấy đã bị dáng người tuyệt đẹp của Khương Chi Chi làm cho ngạc nhiên.
Chiếc váy màu trắng ngắn làm đôi chân thon dài của cô lộ ra hoàn toàn, dưới ánh mặt trời chói chang, cả người cô như được phủ lên một tầng kim tuyến sáng lấp lánh.
“Ôi… Chi Chi à, dáng người cậu đẹp thật đó.”
Du Ánh cúi đầu nhìn thân hình của mình, trong lòng khóc huhu.
Hu hu hu, đúng là khi đứng trước một người đẹp gợi cảm, sự đáng yêu của cô ấy không đáng một đồng.
Cô ấy cũng muốn sự gợi cảm và xinh đẹp tỏa ra từ trong xương!
“Được rồi, đừng chần chờ nữa, sẽ hết thời gian bơi đó.”
Đối đầu với ánh mắt ao ước của Du Ánh, Khương Chi Chi dở khóc dở cười, không biết phải làm sao, chủ động kéo tay Du Ánh, hai người chầm chậm đi tới khu nước cạn.
Cho dù là đang mượn cớ đi giải sầu vào chủ nhật, Nguyên Cận Mặc vẫn còn một đống công chuyện phải xử lý.
Khi đám người Tạ Hòa tới gọi anh đi bơi, thì đúng lúc anh mới kết thúc một cuộc họp ngắn.
Người đàn ông xoa xoa huyệt thái dương, hai hàng lông mày nhíu chặt.
Nhìn đống tài liệu chất đống thành núi trên bàn, Tạ Hòa và Tô Thần không hẹn trước mà cùng lắc đầu.
Đúng là xứng với cái danh cuồng công việc mà.
Bọn họ chưa kịp nói gì, ngoài cửa sổ đã truyền đến tiếng cười đùa. Tạ Hòa liếc nhìn một cái trong vô thức, thốt lên: “Ây da, đây không phải là chị dâu và cô bạn thân của chị ấy sao.”
Từ bệ cửa sổ tầng ba nhìn xuống có thể thấy cảnh tượng đó một cách rất rõ ràng.
Trong khu nước cạn, Khương Chi Chi và Du Ánh đang cười đùa vui vẻ, bọt nước bắn lên tứ tung, tiếng cười dễ nghe liên tục truyền đến.
Dưới ánh mặt trời, Khương Chi Chi mặc váy bơi được nước biển bao vây, tóc dài đen như mực thả trôi theo dòng nước.
Cô giống như là yêu tinh đến từ biển sâu, không cần phải cất tiếng ca tràn ngập mê hoặc, chỉ cần một cái cau mày hay một tiếng cười là đã có thể tùy tiện dụ người ta rơi vào trong vòng xoáy.
Nguyên Cận Mặc đứng cạnh bệ cửa sổ, thu hết những hình ảnh này vào trong mắt.
Con ngươi u ám, sâu thẳm của anh lặng lẽ quan sát, khiến cho người đối diện nhìn không thấu, đầu lưỡi anh trong vô thức cũng đè lên hàm trên.
Không hiểu cảm giác khô nóng và mất kiên nhẫn ở đâu sinh ra bao phủ lấy anh.
“Ôi!”
Tạ Hòa huýt sáo, không tiếc lời khen ngợi: “Chị dâu đúng là có con mắt tinh tường, đến áo tắm cũng chọn đồ đẹp như thế.”
Tô Thần cũng ở một bên phụ họa, vì là một người mẫu nên anh ta càng thêm bắt bẻ về dáng người: “Tỉ lệ cơ thể cũng rất tuyệt, cái eo nhỏ nhắn, cặp chân dài kia, những thứ đó không phải người bình thường nào cũng có được.”
Như nghĩ tới điều gì đó, anh ta lại lộ ra nụ cười mang theo sự chế nhạo: “Cận Mặc, anh đúng là có phúc thật đấy.”
Nếu lục tung Thành Đô này lên, người xinh đẹp và dáng người tốt giống như Khương Chi Chi thật ra cũng không ít.
Nhưng lại rất khó có người nào giống như cô, có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Sự tự tin và quyến rũ toát ra từ bên trong của cô, thật sự là có đốt đèn l*иg cũng khó tìm.
Nguyên Cận Mặc nghe hai người thỉnh thoảng lại lên tiếng khen ngợi, trong mắt lóe lên chút âm u.
Vốn khóe miệng anh còn hơi cong, giờ thì mím chặt lại thành một đường, tỏ rõ sự khó chịu.
Cảnh Ôn Văn ngồi một chỗ lắc đầu, đầu tiên ánh mắt liếc nhìn quanh thân người đàn ông đang tỏa ra khí lạnh rồi lại chuyển ánh mắt nhìn sang Tạ Hòa với Tô Thần, trong mắt lộ ra sự thương hại.
Đầu óc bị nước biển vào thì không cứu nổi đâu.
Dám đứng trước mặt Nguyên Cận Mặc khen “dáng người Khương Chi Chi xinh đẹp gợi cảm”, còn ngại mùi chua trong phòng này chưa đủ sao.
Hai con người ngốc nghếch này.
Biển đúng là một nơi rất tốt để người ta đến thư giãn.
Sau khi chơi đùa ở khu nước cạn một tiếng đồng hồ, Khương Chi Chi dựa sát vào rìa lan can, thoải mái nhắm mắt lại.
Cảm giác dòng nước nhẹ nhàng chảy bao quanh thân thể, bao nhiêu mệt mỏi do công việc bận rộn mấy ngày trước đều trôi hết sạch sành sanh.
Cô đang định tiếp tục bơi thêm hai vòng nữa thì điện thoại đặt trên bờ nổ chuông.
Sợ rằng có chuyện, Khương Chi Chi đi lên khu nước cạn, tiện tay cầm khăn lau lên lau qua nước trên người rồi cầm điện thoại lên xem.
Nhìn vào màn hình đang nhấp nháy, thì ra là Nguyên Cận Mặc gọi: “Alo.”
“Đến đây đi, tôi có vài chuyện cần nói với cô về buổi triển lãm.”
Một giọng nói trầm thấp, khàn khàn truyền đến, cô còn chưa kịp hỏi rõ thì điện thoại đã bị ngắt.
?
Khương Chi Chi nghi ngờ nhíu mày, gấp đến vậy à?
Vì lo rằng có chuyện gấp và quan trọng, cô lau qua mái tóc đang ướt sũng của mình rồi vội vàng chạy lên phòng sách trên tầng ba.
“Vào đi.”
Sau khi nghe được giọng nói trầm trầm của người bên trong, Khương Chi Chi mới đẩy cửa bước vào.
Trong vô thức Nguyên Cận Mặc ngước mắt lên nhìn, đập vào mắt anh chính là trang phục tùy ý của cô.
Vì để thuận tiên nên lúc trở về khu nhà ở, Khương Chi Chi cũng chưa thay áo tắm ra mà chỉ choàng tạm cái khăn tắm, lau khô sơ qua người đã bước vào.
Cô tự nhiên nhận lấy tài liệu rồi cúi đầu xem một cách cẩn thận.
Những giọt nước chuyển động trên đuôi tóc, giống như không chịu nổi trọng lượng, thuận theo cần cổ chảy dọc xuống.
Yết hầu của người đàn ông khẽ động, bỗng nhiên anh có cảm giác miệng đắng lưỡi khô.
Ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên người người phụ nữ trước mặt.
Khương Chi Chi không biết rằng, dáng vẻ bây giờ của mình mê người người đến thế nào.
Trời sinh da cô đã trắng, bây giờ lại có giọt nước lăn tăn, cực kỳ giống cánh hoa nở trên đầu cành, vô cùng xinh đẹp ướŧ áŧ.
Ho nhẹ hai tiếng, Nguyên Cận Mặc không được tự nhiên chuyển tầm mắt sang chỗ khác.
Rất nhanh sau đó, Khương Chi Chi đã xem xong tập tài liệu trong tay, bên trong chỉ là vài tin tức cơ bản, không có gì quá đặc biệt.
Cũng không phải chuyện gì khẩn cấp, Nguyên Cận Mặc vội vàng gọi cô tới đây là vì lý do gì?
Đang định mở miệng hỏi, khi ngẩng đầu lên, tình cờ cô thấy thấy cái tai ẩn trong làn tóc đen của anh hơi đỏ lên.
Đầu tiên là Khương Chi Chi hơi sững sờ, cúi đầu nhìn khăn tắm và váy bơi trên người mình, đột nhiên một suy nghĩ nảy ra trong đầu.
Không phải do cô ăn mặc sεメy thế này nên tai anh mới đỏ lên đấy chứ?
Trong lòng cô có cảm giác là lạ, khẽ cong môi lên cười nhẹ.
Không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới, Nguyên Cận Mặc lại là người ngây thơ như thế.
Sau khi kiểm tra đối chiếu tin tức xong, Khương Chi Chi rời khỏi phòng sách.
Cô vừa mới rời đi, đám người Tạ Hòa đang chờ sẵn lại quay trở lại phòng sách rất nhanh.
Khi thấy vẻ mặt bình tĩnh và nghiêm nghị của Nguyên Cận Mặc, thì anh ta tỏ ra thất vọng không thôi.
Ây da, khỏi cần nói cũng biết là chẳng có chuyện gì xảy ra rồi.
Người trong cuộc không vội, nhưng mà… bọn họ là khán giả trong lòng lại rất ngứa đó.
Tạ Hòa và Tô Thần luân phiên thay nhau ra trận nhưng cũng không thể thuyết phục được Nguyên Cận Mặc, cuối cùng Cảnh Ôn Văn tao nhã đẩy kính mắt, xấu xa nói: “Hay là… Thử dụ dỗ xem?”
Bên ngoài bãi cát.
Khương Chi Chi đi từ khu nhà ở ra, mệt đến mức không muốn động đậy, cô nằm trên ghế ngoài bãi cát, thưởng thức đồ uống mát lạnh.
Du Ánh chơi một lát thì cũng chán, nằm xuống bên cạnh cô.
Đột nhiên Tạ Hòa đi tới mở lời: “Chị dâu à, đám Cận Mặc định đi lướt sóng, chị muốn đi xem không?”
“Được.”
Khương Chi Chi còn chưa kịp phản ứng, Du Ánh ở bên cạnh đã nhanh nhảu đồng ý thay cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sự phấn khích.
“Không ngại cho tôi đi theo chứ?”
“Đương nhiên là không rồi.” Tạ Hòa chỉ ước gì Khương Chi Chi đồng ý nên nhanh chóng đồng ý với Du Ánh.
Chờ Tạ Hòa đi xa, Khương Chi Chi cố ý đi tụt lại phía sau, tò mò hỏi Du Ánh: “Du Ánh, cậu muốn học lướt sóng à?”
“Làm gì có chuyện đó.”
Du Ánh thẳng thắn trả lời thế làm cho cô càng cảm thấy khó hiểu: “Thế mà cậu đồng ý nhanh thế.”
“Tớ xin cậu, cậu có bị ngốc không?”
Du Ánh lắc đầu, vẻ mặt bày tỏ nỗi hận rèn sắt không thành thép: “Lướt sóng đó, cậu biết không? Trai đẹp, đồ bơi và cơ bụng đó.”
Đi biển mà không ngắm trai đẹp thì còn gọi gì là du lịch nghỉ phép nữa.
“Cậu đang thèm khát cơ thể người ta đó.” Khương Chi Chi chỉ biết lắc đầu.
“Dáng người đẹp phải có người thưởng thức thì mới không lãng phí vẻ đẹp trời cho.”
Trông dáng vẻ tràn đầy chính nghĩa của Du Ánh, Khương Chi Chi không tìm được lý do nào để phản bác lại.
Trong lúc nói chuyện phiếm, hai người đã đi đến khu lướt sóng.
Nhìn thoáng qua, họ thấy đám Tạ Hòa đã mặc quần bơi từ sớm, tất cả đều cao trên một mét tám mươi lăm, phóng tầm mắt tới, cực kỳ gây sự chú ý.
Hiệu quả thị giác cố thể sáng ngang với mẫu nam trong bể bơi.
Trong vô thức, Khương Chi Chi liếc nhìn Nguyên Cận Mặc, cô thấy anh cũng đã thay quần áo rồi.
Tuy hàng ngày anh chỉ ngồi xử lý công việc trong phòng sách nhưng trông anh cũng không thua kém những người đứng bên cạnh chút nào.
Cơ bụng sáu múi rắn chắc, đường cong trên tuyến nhân ngư rất rõ ràng.
Hình ảnh trước mắt quá nóng bỏng, Khương Chi Chi cố gắng dời ánh mắt ra chỗ khác.
Cô vội ho khan một tiếng, thường ngày trông Nguyên Cận Mặc lạnh lùng, khó gần, thế mà dáng người anh cũng không tồi.
Nguyên Cận Mặc đang chỉnh ván lướt sóng, đương nhiên anh cũng cảm nhận thấy động tác của ai đó.
Anh cúi đầu nhìn nửa thân trên không mặc gì của mình, khóe miệng chậm rãi cong lên.
Du Ánh nhìn dáng người chất lượng cao xung quanh, ôm chặt lấy Khương Chi Chi, âm thầm gào lên: “Chi Chi, cậu mãi mãi là chị em tốt của tớ!”
Nếu như không có Khương Chi Chi thì cả đời này của Du Ánh sẽ không được chiêm ngưỡng tình huống đẹp đẽ hôm nay.
Cuộc đời này, đáng lắm!
“Nhưng mà, vẫn phải nói là cậu hai nhà họ Nguyên vẫn là người có thân hình đẹp nhất trong số này, ha ha, Chi Chi, cậu thật có phúc đó.”
“Chú ý một tí, kiềm chế nước miếng lại.”
Khương Chi Chi không thể làm gì khác hơn là kéo tay Du Ánh, cái gì bạn thân cô cũng tốt, nhưng chỉ có đồ ăn và người đẹp là không muốn phụ lòng, là một người cực kỳ cuồng sắc đẹp.
Haiz…
Bỗng nhiên ánh mắt nóng bỏng biến mất, Nguyên Cận Mặc quay đầu lại, anh thấy Khương Chi Chi và cô bạn thân đang ôm nhau, thỉnh thoảng còn cắn tai, động tác thân mật không thôi.
Vẻ mặt vốn đang lạnh nhạt chợt chuyển thành âm u.
Đúng vào lúc này, Tô Thần còn rất đê tiện đi đến trêu chọc: “Cận Mặc, xem ra dùng sắc đẹp để dụ dỗ cũng không được rồi, anh xem, hình như Khương Chi Chi vốn không để tâm đến anh… Ối!”
Đột nhiên cơ thể của Tô Thần mất trọng lực, ngã thẳng xuống biển, bọt nước văng tung tóe.
Nguyên Cận Mặc thờ ơ thu chân lại, cười lạnh lùng: “Ồn ào.”
“Khụ khụ…đây là mưu sát!”
Tô Thần bị nước biển tràn vào mũi với miệng, ho khan đến thở không ra hơi. Tạ Hòa đứng cạnh đó cười nhạo, Cảnh Ôn Văn không nói gì, chỉ lắc đầu.
Sau khi tranh cãi ầm ĩ một hồi, bốn người đàn ông cao to ôm ván lướt sóng đi, còn Khương Chi Chi và Du Ánh thì ngồi trên bãi biển, vừa đạp nước vừa thưởng thức.
Thỉnh thoảng truyền đến tiếng reo hò cổ vũ từ đằng xa và tiếng lướt sóng, Khương Chi Chi cũng bắt đầu…thấy thèm.
Cô cũng muốn chơi thử một lần!
Đúng lúc ấy, Nguyên Cận Mặc cũng ôm ván lướt sóng đi về, anh mới ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt mong đợi của Khương Chi Chi: “Muốn chơi không?”
“Có.”
Khương Chi Chi bình tĩnh gật đầu: “Nhưng mà tôi chưa học qua môn này trước đây, để lát nữa tôi phải nhờ ai đó dạy mới được.”
“Chị dâu à, có Cận Mặc ở đây không nhờ, cần gì tìm huấn luyện viên.”
Tạ Hòa lại đột nhiên xuất hiện, cười hì hì nói: “Anh ấy là người có kỹ năng tốt nhất ở đây rồi, sự chuyên nghiệp có thể sánh ngang với vận động viên đứng thứ hai trên cả nước.”
Vừa nói, anh ta vừa nháy mắt liên tục với Nguyên Cận Mặc, giống như muốn nói: Thấy chưa, người anh em này đã hỗ trợ anh hết mức rồi đấy.
Tạ Hòa tỏ rõ ý như thế, Khương Chi Chi liếc mắt đã nhìn ra, cô cũng không còn cách nào.
Thật ra không cần đẩy cô với Nguyên Cận Mặc ở cùng nhau làm gì, cô với anh cũng đâu phải vợ chồng thật.
“Không cần đâu, để lát nữa tôi tìm một huấn luyện viên…”
Chưa nói dứt câu, Khương Chi Chi đã thấy cổ tay hơi nặng, cả người bị kéo về phía trước mấy bước.
“Để tôi dạy cô.”
Nguyên Cận Mặc tiện tay lấy ván lướt sóng trên bờ biển, từ tốn nói.
“Không cần phiền như vậy.”
Khương Chi Chi mở miệng nói từ chối theo thói quen, lại bị Nguyên Cận Mặc cắt ngang: “Trong suy nghĩ của mọi người thì cô là vợ tôi, tất nhiên việc dạy cô lướt sóng sẽ do tôi phụ trách, tôi cũng không muốn bị mang tiếng là có một học trò ngốc nghếch đâu.”
Khương Chi Chi nhìn chằm chằm người đàn ông với vẻ mặt thản nhiên, nheo mắt: “Anh thật sự nghĩ như vậy sao?”
Người đàn ông khẽ chớp mắt: “Đừng làm hỏng danh tiếng của tôi là được.”
“Không ngờ anh cũng coi trọng ăn thua như thế.”
Đến đây rồi, Khương Chi Chi cũng không tiếp tục từ chối nữa, cô nói: “Tuy nhiên tôi cũng nói trước, tôi chưa từng học lướt sóng bao giờ.”
Nguyên Cận Mặc mím môi, không phủ nhận.
Sau đó anh ra hiệu cho cô đứng lên phần trước của ván: “Nhớ kỹ, cả người phải thả lỏng, đè thấp trọng tâm xuống, mắt nhìn thẳng về phía trước…”
Khương Chi Chi nghiêm túc gật đầu, thực hiện động tác theo sự hướng dẫn của Nguyên Cận Mặc.
Nếu cô thực hiện động tác không đúng, Nguyên Cận Mặc sẽ tiến lên, vỗ nhẹ vào eo cô, giúp cô chỉnh lại tư thế chính xác.
Bỗng nhiên xuất hiện một sức lực xa lạ trên eo, Khương Chi Chi hạ thấp ánh mắt, phía sau lại là l*иg ngực nóng bỏng của người đàn ông làm cho cô cảm thấy mất tự nhiên muốn tránh đi.
Một mùi hương của cây tùng thoang thoảng vờn quanh làm cho cô càng cảm thấy không được tự nhiên.
“Đừng nhúc nhích.”
Một giây sau, vai cô bị người ta vỗ một cái, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của Nguyên Cận Mặc: “Tư thế sai rồi.”
Khương Chi Chi hoàn hồn: “Ừ.” Sau khi khẽ đáp một tiếng, cô dồn hết sự tập trung vào việc lướt sóng.
Ánh mắt của người đàn ông phía sau khẽ hiện lên một tia sáng u ám.
Sau khi học xong những kiến thức cơ bản, Khương Chi Chi nóng lòng muốn thử cảm giác lướt sóng.
Vì lý do an toàn, họ còn chọn một khu lướt sóng chuyên dụng dành riêng cho những người mới tập.
Vận may của Khương Chi Chi không tồi, lần đầu tiên thử cô đã có thể lướt sóng thành công.
“Oa…”
Trông người đứng vững rồi, Khương Chi Chi có vẻ càng trở nên phấn khích hơn.
Trên khuôn mặt trắng trẻo nhiễm hơi nước, nụ cười không ngừng chút nào.
Nguyên Cận Mặc nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, lòng bàn tay hơi ngứa ngáy: “Đây không phải là do tôi dạy tốt hay sao, học trò ngốc này.”
“Không có học trò ngốc, chỉ có thầy ngốc thôi.”
Khương Chi Chi chế giễu lại, gian xảo trừng mắt nhìn anh: “À… thì ra thầy Nguyên đang tự nói mình đó à.”
Kỹ năng lướt sóng của cô học được là nhờ Nguyên Cận Mặc, tuy chỉ có một tiếng đồng hồ, nhưng gọi anh là thầy cũng không có gì là sai cả.
Bỗng nhiên đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông tối xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ trước mắt, khắc thật sâu trong đầu.
Đôi mắt tỏa sáng, nét mặt tươi cười, anh không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này.
Cổ họng hơi ngứa, Nguyên Cận Mặc khẽ nhúc nhích môi dưới, lại nghe thấy Khương Chi Chi đắc ý nói: “Xin nhường một chút, sau đây tôi muốn thử cách chơi khác biệt với một người.”
Sau khi nắm giữ các kỹ năng cơ bản, Khương Chi Chi không ngần ngại ném người nọ ra sau, cô gọi Du Ánh, ôm ván lướt chơi vui đến quên trời quên đất, hoàn toàn đắm chìm trong sự phấn khích.
"Ôi, Chi Chi giỏi quá!
Làm lại lần nữa đi!"
Du Ánh đứng ở bên cạnh vỗ tay khen hay, hay cô gái cười đùa thân thiết dính lấy nhau như sam.
“Thầy Nguyên” bị vứt bỏ, nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt anh ngày càng đen lại.