Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 98: Xinh đẹp, có chí lớn và chỉ thích tiêu tiền do bản thân kiếm được

Hoàn cảnh của Mạc Hạo Thần ở tại nhà họ Mạc rất khó xử.

Vốn dĩ anh ta là người thừa kế duy nhất trong gia đình, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng từ khi tin đồn anh ta là gay nổ ra thì bố mẹ bắt đầu vứt bỏ anh ta và quay sang bồi dưỡng cậu con trai của chú hai!

Địa vị của đứa con cưng một thời tuột dốc không phanh, bị tầng lớp quản lý của Mạc Thị trục xuất và buộc phải tiếp quản một công ty làm đẹp không có tương lai.

Nhìn cô gái xinh đẹp quyến rũ trước mặt, trong đáy mắt của anh ta hiện lên một chút tia hận thù, nhưng anh ta cũng không thể không kiêng dè cô.

Nhà họ Khương, bây giờ còn có thêm Nguyên Cận Mặc đứng phía sau chống lưng cho Khương Chi Chi…

Anh ta không thể chịu đựng nổi giọng điệu này!

Anh ta lại liếc nhìn Khương Chi Chi, toàn thân của cô toát lên phong thái đặc biệt khiến người khác rung động, trong lòng anh ta lại dâng lên sự hối hận.

Nếu như lúc đầu anh ta kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa thì bây giờ Khương Chi Chi sớm đã nằm gọn trong lòng bàn tay của anh ta rồi.

Đến lúc đó người phụ nữ của cậu hai nhà họ Nguyên bị anh ta bỡn cợt, nghĩ thế nào cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt…

Ánh mắt anh ta lập tức trở nên vô cùng dâʍ đãиɠ.

"Tòa nhà này có một quy định đã được viết rõ ràng bằng văn bản là không được phép thi công lắp đặt trang thiết bị trong khoảng thời gian từ mười giờ sáng đến ba giờ chiều, vì vậy anh ngừng ngay tiếng ồn này cho tôi.”

Khương Chi Chi nhận thấy được ánh mắt chán ngấy và kinh tởm kia, vẻ mặt cô lập tức đanh lại: “Còn nữa, quản hai con mắt của anh cho tốt đi!”

Sau khi nói ra xong câu này và thông báo cho bên phía quản lý tài sản cao ốc đến xử lý sự việc, cô xoay người rời đi.

Cô không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, cô cảm thấy buồn nôn mắc ói vì phải hít thở cùng một bầu không khí với Mạc Hạo Thần.

Trở về Phù Sinh, sau khi uống hai cốc nước đá lớn, hơi thở bị nghẽn lại trong l*иg ngực cô mới nhẹ nhõm hơn một chút.

Du Ánh tình cờ đi ngang qua máy nước uống: "Chi Chi, cậu bị sao vậy, sao đột nhiên mặt mũi nhìn không được tốt lắm, không khỏe chỗ nào hả?” Đôi mắt của cô ấy lộ ra sự lo lắng.

“Không có, chỉ là vừa nãy gặp phải một tên cặn bã, làm mắt tớ bị ô uế.” Khương Chi Chi lắc đầu, không muốn nói nhiều: “Đi thôi, cuộc họp vẫn chưa kết thúc mà.”

Sau khi kết thúc công việc của một ngày, Khương Chi Chi quay lại biệt thự, lúc này cô mới để ý đến sự vắng vẻ trong phòng khách, ngay cả bóng dáng của người giúp việc cũng không thấy đâu.

Đúng rồi, hình như hôm nay là ngày nghỉ hiếm có đây mà.

Cô đi vào bếp rót một cốc nước, vừa đi ra đã nghe thấy tiếng tắt máy xe hơi ở ngoài cửa, cô nhìn ra thì thấy Nguyên Cận Mặc về nhà.

Nhưng tình huống lần này lại có chút đặc biệt, là Nguyên Nhất đang dìu anh vào nhà.

Vừa bước lại gần, một mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi khiến Khương Chi Chi nhíu chặt lông mày: “Anh ấy uống say rồi sao?”

Nguyên Nhất đau khổ gật đầu: "Tối hôm nay có tiệc rượu, cậu hai bị người ta rót rượu nhiệt tình quá, cho nên…”

Chưa kịp nói hết câu, cậu ấy đã bị giọng nói trầm thấp và khàn khàn cắt ngang: "Nguyên Nhất, tôi để hợp đồng ký kết với ông chủ Đỗ ở trên xe, cậu đưa đến công ty ngay lập tức cho tôi.”

“Cái này…”

“Đừng lo lắng, để tôi trông chừng anh ấy cho, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.” Khương Chi Chi nhìn thấy vẻ lúng túng khó xử trên mặt Nguyên Nhất thì mở miệng đề nghị giúp đỡ.

Nguyên Nhất gật đầu cảm ơn Khương Chi Chi rồi bước nhanh ra ngoài.

Bên ngoài biệt thự, tiếng gầm rú càng lúc càng xa, biệt thự lại chìm vào bầu không khí yên tĩnh.

Nhìn người đàn ông đang nhắm mắt tựa vào ghế sô pha, Khương Chi Chi vào phòng bếp pha cho anh một tách trà giải rượu. Khi quay lại phòng khách một lần nữa, cô nghe thấy tiếng kêu rên khe khẽ.

Lúc này cô mới chú ý đến tay phải của anh đang ôm bụng, hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, gương mặt trông có vẻ tái nhợt hơn bình thường khá nhiều.

“Anh đau dạ dày hả?”

Liên tưởng đến trước đây người đàn ông này từng có bệnh dạ dày, Khương Chi Chi lập tức hiểu ra tình hình: “Chờ tí, tôi đưa thuốc cho anh.”

Vì Nguyên Cận Mặc bị bệnh dạ dày nên trong nhà chắc chắn là có sẵn thuốc dạ dày.

Đúng như dự đoán, cô tùy tiện tìm kiếm một vòng thì chẳng mấy chốc đã tìm thấy hộp thuốc ở trong bàn trà.

Sau khi đổi cho anh một ly nước nóng, Khương Chi Chi đặt những viên thuốc trước mặt người đàn ông, nhưng bị anh từ chối: “Không cần.”

Nguyên Cận Mặc lạnh nhạt nói, trong giọng nói run rẩy có một chút cố nén đau: “Một lúc nữa sẽ ổn.”

Khương Chi Chi: “…”

Nghe kìa, câu này là ai đang nói vậy.

Nhẫn nhịn chịu đựng đau đớn thì sẽ khỏi hẳn ư?

Nhìn đôi môi trắng bệch của Nguyên Cận Mặc, Khương Chi Chi lại kiên nhẫn hơn bình thường một chút: "Nghe lời đi, có bệnh thì phải uống thuốc mới khỏi bệnh được chứ.”

Cô vừa nói, vừa xòe lòng bàn tay trắng nõn đang nắm chặt ba viên thuốc dạ dày ra.

Không ngờ người đàn ông này lại lắc đầu, ngừng lại một chút rồi nói: “Tôi không uống thuốc.”

Khương Chi Chi: “…”

Cuối cùng cô cũng biết rồi, để Nguyên Cận Mặc uống thuốc còn khó hơn dỗ một đứa trẻ ba tuổi đi mẫu giáo nữa!

“Vậy anh muốn ăn gì?” Khương Chi Chi bị tức đến phì cười, buột miệng nói một câu.

Không cần suy nghĩ, Nguyên Cận Mặc chững chạc đàng hoàng gật đầu: “Tôi muốn ăn cháo.”

Có vẻ như đối với những người bị bệnh về dạ dày, quả thật ăn cháo sẽ giải tỏa được cảm giác khó chịu.

Khương Chi Chi gật đầu, cô lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi đồ ăn giao tới, nhưng khi mở ứng dụng ra thì mới phát hiện ở gần đây không có nhà hàng bán đồ ăn mang đi nào hỗ trợ giao hàng.

Cũng phải, địa điểm lân cận biệt thự đều là “tấc đất tấc vàng”, ai mà lại đi mở quán ăn ở khu này chứ.

Không có đồ ăn giao tới tận nhà… Vậy phải làm sao đây?

Khương Chi Chi liếc nhìn Nguyên Cận Mặc đang khép hờ mắt theo bản năng, tay phải anh vẫn ôm khư khư bụng ở bên cạnh.

Từ trước đến nay cậu hai nhà họ Nguyên vẫn luôn kiêu ngạo và xa cách người khác, thế mà giờ phút này lại trở nên yếu ớt đến như vậy.

Nhìn thuốc trong bàn tay anh chưa hề đụng tới dù chỉ một viên, Khương Chi Chi suy nghĩ một chút: "Chỉ cần anh uống thuốc thì tôi sẽ nấu cháo cho anh.”

Giờ chỉ còn cô và Nguyên Cận Mặc ở nhà, “cơ hội tốt” để trổ tài nấu nướng này chỉ có thể rơi vào tay cô mà thôi.

Cô vừa nói dứt câu thì chợt thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, thì ra Nguyên Cận Mặc mới vừa nãy còn chống đối không chịu uống thuốc, bây giờ anh đã ngốn hết thuốc vào trong miệng và uống ừng ực hai, ba ngụm nước ấm.

Sau khi nuốt hết thuốc, anh nhẹ nhàng lau vết nước dây trên khóe môi, rồi ung dung nhìn cô: “Ừ… uống xong rồi đấy.”

Khương Chi Chi: “…”

Được rồi, biết anh rất muốn ăn cháo, nhưng mà có cần trơ tráo đến mức này không vậy?

Nguyên Cận Mặc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống đó, âm thầm cong khóe môi lên.

Cô đứng dậy đi vào phòng bếp, đồ dùng nhà bếp và nguyên liệu nấu ăn trong đó đều không thiếu thứ gì, Khương Chi Chi không chút do dự, xắn tay áo, vo gạo, nấu nước sôi…

Kiếp trước cô đã nấu rất nhiều món rồi, mặc dù kỹ năng nấu nướng của cô chỉ ở mức trung bình, nhưng việc nhỏ nhặt như nấu cháo này không hề làm khó được cô.

Sau nửa tiếng đồng hồ nấu nướng, cuối cùng món cháo cũng hoàn thành.

Nhưng khi Khương Chi Chi mang nồi đất ra ngoài, Nguyên Cận Mặc đã ngủ say trên ghế sô pha rồi.

Khương Chi Chi cẩn thận đặt nồi đất xuống, sau đó cúi người lại gần, chần chừ muốn đánh thức anh.

Nhìn vẻ mặt say giấc yên lòng rất hiếm thấy của anh như thế, đột nhiên cô lại có chút không nỡ.

Nghĩ lại, Nguyên Cận Mặc… cũng đã trải qua một cuộc sống không dễ dàng gì.

Anh mất bố từ khi còn là một thiếu niên, hai mươi tuổi đã phải ra mặt để cấp tốc nắm quyền điều hành Tập đoàn Nguyên thị khổng lồ, đây là một sự kiện hiếm có trong mắt người ngoài.

Nhưng đắng cay khổ cực ở đằng sau thì chỉ có những người có liên quan đến anh mới có thể biết được.

Cậu hai nhà họ Nguyên, người đang nắm quyền sống chết của tập đoàn, bây giờ cũng chỉ mới hai mươi sáu tuổi mà thôi.

Ánh mắt cô dừng lại ở phần xanh nhạt dưới đôi mắt của người ở phía đối diện, xem ra những ngày qua Nguyên Cận Mặc cũng đã không được nghỉ ngơi đàng hoàng.

“Nấu cháo xong chưa?”

Đột nhiên người đàn ông đang dựa vào ghế sô pha mở mắt ra, ánh nhìn sắc bén nhanh chóng thay thế đôi mắt lim dim vừa tỉnh ngủ.

Đôi mắt u ám và sâu thăm thẳm khiến Khương Chi Chi run lên: "Ừm, mau ăn khi cháo còn nóng đi.”

Cô thuận tay múc cháo vào chiếc bát đặt ở trước mặt Nguyên Cận Mặc, ngửi thấy mùi thơm thì bản thân cũng hơi đói bụng, nên cô cũng không hề khách sáo mà tự múc cho mình một bát.

Kỹ năng nấu nướng của Khương Chi Chi rất khá, nồi cháo trắng được nấu chín mềm và có hương vị thơm ngọt.

Nguyên Cận Mặc múc một thìa đưa vào miệng và nhấp một ngụm, lông mày giãn ra: "Mùi vị không tệ.”

“Đương nhiên rồi.” Khương Chi Chi cười đắc ý, hai hàng lông mày nhướng lên.

Nguyên Cận Mặc nhìn nụ cười trên khuôn mặt của cô nhưng không nói gì cả.

Hai người cùng nhau thưởng thức nồi cháo trắng trong im lặng, rõ ràng không hề trao đổi hay liên kết gì với nhau, nhưng hơi thở giữa hai người chưa bao giờ nhẹ nhàng và hòa hợp đến thế.

Bên ngoài căn nhà.

Nguyên Nhất đi tới đi lui nhìn bầu không khí ấm áp hiếm có trong nhà, mãi đến lúc rón ra rón rén đi xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cơ hội hiếm có khó tìm như vậy, cậu ấy không thể cản trở cậu hai được.

Vì để chuẩn bị cho hội nghị triển lãm, mấy ngày nay Khương Chi Chi đều bận rộn luôn tay luôn chân.

Gửi đơn xin đăng ký, xét duyệt nội dung, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới… Cô hận đến mức không thể tự phân thân ra thành nhiều người để làm cho hết mớ công việc đó.

Buổi sáng, cô vừa kiểm tra kế hoạch cùng Du Ánh, buổi chiều lại phải tiếp tục liên lạc với Giang Khinh Ca để nghiên cứu sản phẩm giảm cân mới.

Đôi khi bận rộn quá, cô còn kê một chiếc giường nhỏ trong văn phòng làm việc, qua đêm luôn tại công ty để sáng ngày mai dậy lại tiếp tục công việc.

Đêm khuya.

Nguyên Cận Mặc quay trở lại biệt thự, thấy căn nhà tối om, ánh mắt anh hơi lóe lên: “Cô ấy đã về nhà chưa?”

Nguyên Tam biết anh đang hỏi về Khương Chi Chi nên lắc đầu: “Mợ chủ vẫn chưa về nhà.”

Đôi mắt người đàn ông nheo lại, khóe miệng đang nhếch lên đã dần dần hạ xuống.

Đây đã là đêm thứ hai cô không về nhà rồi…

Mấy ngày nay, ngay cả nhìn thấy bóng dáng của Khương Chi Chi cũng còn khó, thì đừng nói đến việc Nguyên Cận Mặc trò chuyện với cô.

Ngày nào cũng lặp lại như vậy, trong lòng anh bắt đầu cảm thấy bực bội và vô cùng nóng ruột.

Tô Thần vốn muốn tới biệt thự ăn chực bữa sáng, nhưng nhìn thấy trong phòng khách chỉ có mỗi mình Nguyên Cận Mặc: “Khương Chi Chi ở đâu, không phải mới sáng sớm như vậy mà đã đi làm rồi đấy chứ?”

Nghe thấy hai chữ “đi làm”, khuôn mặt của người đàn ông kia lại tối sầm lại.

Tô Trần bị khí lạnh quanh người anh làm cho hoảng sợ vô cùng, lại càng không dám rước thêm xúi quẩy, chỉ có thể đưa mắt nhìn Nguyên Nhất.

Nguyên Nhất e dè liếc nhìn ông chủ của mình, đắn đo một hồi rồi mở miệng nói: "Tối qua mợ chủ không về nhà, gần đây công việc của mợchủ rất bận, đã liên tiếp mấy ngày nay rồi…”

Lúc đầu Tô Thần không cảm thấy gì, nhưng sau khi biết Khương Chi Chi vì bận công việc không về nhà, mà dự án này lại còn là do Nguyên Cận Mặc cung cấp cho cô thì anh ta cười đến mức suýt chút nữa thì đau hông.

“Ha ha ha… Cận Mặc à, anh nói xem anh đang mưu tính cái gì thế hả, anh chê con đường tình yêu của mình chưa đủ chướng ngại vật sao?”

Anh ta không ngờ lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy có người tự tạo “tình địch” cho chính mình!

Nguyên Cận Mặc trợn trừng hai mắt, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Câm miệng!”

“Tôi không quan tâm đến đời sống tình cảm vợ chồng của hai người đâu.”

Tô Thần vẫn mặt dày không chịu rời đi, anh ta bắt đầu châm chọc và xúi giục: "Như thế này là không ổn rồi, không ở chung dưới một mái nhà thì làm sao có thể vun đắp tình cảm được đây?”

Hai hàng lông mày của Nguyên Cận Mặc nhíu chặt, rồi dần dần giãn ra.

Thật sự lời nói này rất đúng.

Đầu ngón tay anh lướt một cái, màn hình sáng lên, tiếng tin nhắn “tinh” nhanh chóng xuất hiện.

“Hôm nay mấy giờ về biệt thự?”

Suy nghĩ một hồi, anh lại không chút ngượng mồm mà nhắn thêm một câu nữa: “Nguyên Tam hỏi tôi, có cần để phần cơm cho cô không?”

Thật là một cái cớ vụng về… Tô Thần trợn mắt há mồm, ngẩn tò te ra.

Nửa tiếng sau Khương Chi Chi mới nhìn thấy tin nhắn.

Cô vội vàng lướt mắt qua mới ngớ người nhận ra, hình như đã rất lâu rồi bản thân chưa về biệt thự.

Cô vỗ vỗ đầu, nhanh chóng gửi một tin nhắn đi: “Không cần, tối nay tôi không về, nói Nguyên Tam không cần chuẩn bị cơm cho tôi đâu.”

Đều tại cô quên nói với Nguyên Tam một tiếng.

Mấy ngày nay cô đều ăn ở bên ngoài, lãng phí không phải là thói quen tốt.

Nhưng mà cô hoàn toàn không hề hay biết, có một người sau khi đọc được mẩu tin nhắn nhẹ nhàng như bay kia của cô thì khuôn mặt đẹp trai của người đó không khỏi sa sầm lại.

“Ha ha ha ha…”

Tô Thần lén nhìn nội dung tin nhắn, cười đến mức thiếu chút nữa đã cắm đầu xuống đất rồi.

Bày đặt dè dặt nói ngang, đáng đời lắm!

Nguyên Cận Mặc quét đôi mắt sắc như dao sang, Tô Thần biết điều nên che mồm lại, người đàn ông chăm chú nhìn vào tin nhắn trả lời ngắn gọn kia, một lúc lâu sau mới đứng dậy và ra lệnh: “Chuẩn bị xe.”

Khoanh tay ngồi chờ không phải là phong cách làm việc của anh.

Tại Phù Sinh.

Để khao tặng mọi người đã làm việc cực nhọc, Khương Chi Chi đặc biệt gọi món trà chiều tinh tế và thơm ngon.

Khi nhận được cuộc gọi lấy đồ ăn từ anh chàng nhân viên giao hàng, cô đi thang máy xuống lầu, vừa mới lấy đồ ăn xong thì đã bị người ta trực tiếp chắn ngang ở một bên thang máy.

“Khương Chi Chi, đừng có mà tưởng bây giờ có chút thành quả thì kiêu ngạo khinh người nhé, cô tưởng nếu cô tiếp tục làm như thế này nữa thì nhà họ Nguyên sẽ chịu đựng cô được bao lâu hả?”

Không biết Mạc Hạo Thần từ đâu nhảy bổ ra, nhìn lên nhìn xuống: “Đàn bà chỉ nên ngoan ngoãn ở nhà, lộ mặt ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa, sự nghiệp là do đàn ông tạo dựng, cô can thiệp vào để làm gì hả?”

“Mạc Hạo Thần, não của anh đã bị trận mưa lớn đêm qua cuốn trôi hết rồi hả?”

Khương Chi Chi giễu cợt: "Đã là thời đại nào rồi mà còn kỳ thị giới tính, anh sống ở thời bó chân của mấy bà cụ sao?”

“Cô… Đồ cái thứ không biết điều!” Mạc Hạo Thần điên máu, trên mặt nổi đầy gân xanh, trong đáy mắt còn hiện lên một làn khói mù.

Tất cả đều là do Khương Chi Chi mới khiến bây giờ anh ta trở nên thảm hại như vậy!

“Việc tôi làm thì liên quan cái rắm gì đến anh!” Khương Chi Chi lạnh lùng bĩu môi: “Chó khôn không cản đường, cút!”

Nếu không phải bây giờ tay cô đang bận cầm đồ thì cô đã sớm không khách sáo cho anh ta một bạt tai từ lâu rồi.

“Cô nói lại một lần nữa xem?” Mạc Hạo Thần thẹn quá hóa giận, gương mặt đỏ bừng bừng trông rất đáng sợ.

Nhưng Khương Chi Chi hoàn toàn không đếm xỉa gì đến anh ta, cô ôm các món điểm tâm và đi vào trong thang máy.

“Đứng lại, không được đi!”

Cơn tức giận xông lên tận não, Mạc Hạo Thần chìa tay ra định chụp lấy vai của Khương Chi Chi.

Nhưng anh ta còn chưa kịp chạm đến sợi tóc của cô thì sau lưng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, cả người anh ta lảo đảo rồi trực tiếp ngã sõng soài ra đất. Cằm anh ta bị đập mạnh vào gạch lát nền bằng đá cẩm thạch, trong phút chốc đã thấm đẫm máu!

Nghe thấy tiếng động, đột nhiên Khương Chi Chi quay đầu lại thì nhìn thấy một một người đàn ông kiêu ngạo lạnh lùng như băng đang hờ hững rút chân phải về.

Cách đó không xa, Mạc Hạo Thần xấu hổ ôm chặt cái cằm của mình: “Á…”

Nhìn thấy cảnh này, rõ ràng vẻ mặt của Khương Chi Chi chợt khựng lại.

“Không sao.” Nguyên Cận Mặc nhẹ nhàng nhìn Khương Chi Chi, trong đáy mắt hiện lên một ánh nhìn ân cần không dễ phát hiện.

Khương Chi Chi lắc đầu, từ tốn đi đến trước mặt Mạc Hạo Thần, từ trên cao nhìn xuống anh ta và nói: “Vẫn còn muốn đánh lén tôi à, Mạc Hạo Thần, anh thật là một thằng thối nát!”

“Khương Chi Chi, cô…”

Mạc Hạo Thần muốn mở mồm chửi rủa mắng nhiếc cô trong tiềm thức, nhưng ánh mắt của anh ta đột ngột nhìn về phía người đàn ông máu lạnh ở phía sau cô nên âm thanh trong cổ họng lập tức tắt ngúm.

Cậu hai nhà họ Nguyên… Anh ta không đụng vào người này được!

Bụm chặt nơi bị thương, anh ta phải lăn lộn bò lê trên mặt đất để chuồn ra khỏi tòa cao ốc.

Khương Chi Chi nhìn thấy cặp mắt sợ hãi của anh ta mà cười khẩy một tiếng.

Cái loại bắt nạt kẻ yếu và sợ hãi kẻ mạnh, cô càng nhìn lâu hơn một chút thì lại sẽ thấy buồn nôn.

Quay đầu lại, nhìn thấy sự xuất hiện của Nguyên Cận Mặc ở đây thì cô có hơi ngạc nhiên: “Không phải tôi đã nói tối nay có việc nên không về biệt thự rồi sao?”

"Tôi đến đây để tìm hiểu về hội nghị triển lãm. Nếu cô làm không tốt thì Nguyên thị cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

Khương Chi Chi bừng tỉnh, thì ra là vì chuyện công việc.

"Anh có muốn tự mình kiểm tra tiến độ không? Chúng tôi đã điền vào thư giới thiệu và gửi đi rồi, bây giờ đang đợi phía ban tổ chức xét duyệt…”

Nguyên Cận Mặc khoan thai gật đầu, tự nhiên bước vào văn phòng làm việc của Phù Sinh.

Sau khi Khương Chi Chi phân phát bữa trà chiều cho mọi người, cô trình bày với Nguyên Cận Mặc tiến độ bố trí hiện tại và chìa ra quyển sổ hạng mục chi chít những ghi chú do chính tay cô ghi chép.

“Các sắp xếp khác chỉ có thể được thực hiện sau khi nhận được thông báo xét duyệt chính thức, nhưng hiện tại có một số kế hoạch công tác đã được chuẩn bị rồi…”

Giọng nói của Khương Chi Chi nhẹ nhàng như mây, chậm rãi truyền đến khiến người nghe cảm thấy rất êm tai.

Nhưng xét cho cùng, toàn bộ đều đang nói về công việc.

Nhìn người phụ nữ đang vô cùng nghiêm túc trước mặt, ánh mắt Nguyên Cận Mặc hơi trầm xuống, trong lòng trở nên khó chịu mà không sao giải thích được.

Mấy người xinh đẹp thướt tha khác ngày ngày chỉ quanh quẩn trồng trọt và chăm bón hoa.

Còn cô gái mà anh cưới về là người xinh đẹp, có chí lớn, lại chỉ thích tiêu tiền do bản thân kiếm được chứ.