Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 91: Bắt đầu từ việc đè anh

Chủ đề thay đổi quá nhanh, một lúc sau Khương Chi Chi mới phản ứng lại.

“Vì sao? Nếu như không xảy ra chuyện gì đặc biệt, vẫn đừng nên gặp mặt.”

Hợp đồng giữa cô và Nguyên Cận Mặc, chỉ có thời hạn một năm ngắn ngủi, cô sợ phiền phức.

Nguyên Cận Mặc chớp mắt nói: “Kết bạn đi, Thành Đô lớn như vậy, tài nguyên của bọn họ rất tốt, có ích đối với sự phát triển trong tương lai của cô.”

Lời này cũng đúng.

Khương Chi Chi suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng đồng ý: “Vậy thì nghe theo anh đi, thời gian tới anh cứ sắp xếp là được rồi.”

Phát hiện cảm xúc của người phụ nữ này buông lỏng, Nguyên Cận Mặc cong môi, buồng xe mờ tối che giấu ánh sáng chợt lóe lên dưới đáy mắt.

Những ngày gần đây, vì xử lý chuyện Phù Sinh sắp cho sản phẩm mới ra thị trường mà Khương Chi Chi bận rộn đến mức tinh thần kiệt quệ, còn phải chú ý đến tiến độ giảm cân của Diêu Băng, cô hận không thể phân thân thành nhiều người mà làm việc.

Mới sáng sớm đã vội vàng ra khỏi biệt thự, nhanh chóng leo lên chiếc xe thương vụ màu bạc, vừa đóng cửa lại, lão Triệu lập tức đạp chân ga phóng xe đi.

Lên xe, Khương Chi Chi nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau, chỉ là lái xe không được bao lâu, đột nhiên cảm giác xe thắng gấp, cơ thể bị dây an toàn ghìm chặt lại, trong dạ dày cồn cào hết cả lên.

“Lão Triệu, chuyện gì xảy ra vậy?”

Khương Chi Chi thò đầu ra phía trước dò hỏi.

Lão Triệu là tài xế đã làm việc ở biệt thự hơn mười năm, ông ta nói: “Cô Khương, đột nhiên có người té xỉu ở trước xe, may mà phanh lại kịp mới không đυ.ng phải người ta.”

Có người té xỉu?

Khương Chi Chi nghi ngờ nhíu mày, cứ tưởng người ở phía trước chỉ giả bị đυ.ng xe, kết quả xuống xe xem thử thì quả thật có một người phụ nữ té xỉu ở trước xe!

Thử thăm dò sờ lên trán của cô ta, nhiệt độ nóng đến mức dọa người!

“Cô ơi… cô ơi?”

Khương Chi Chi vỗ nhè nhẹ lên gương mặt của người phụ nữ, không có chút dấu hiệu nào là tỉnh lại. Không còn cách nào, cô gọi tài xe đang ngồi trong buồng ra, hai người hợp sức mang người lên xe, trực tiếp đưa đến bệnh viện gần nhất.

Chờ đến bệnh viện, y tá làm xong một loạt kiểm tra, phát hiện người phụ nữ kia chỉ bị tụt huyết áp cộng thêm bị cảm nắng dẫn đến ngất xỉu, lập tức sắp xếp truyền dịch cho cô ta.

“Người thân của bệnh nhân có ở đây không? Trong lúc truyền dịch phải có người lúc nào cũng quan sát tình huống của bệnh nhân.”

Y tá hỏi thăm thì Khương Chi Chi lắc đầu nói: “Tôi không phải người nhà của cô ấy.”

“Như vậy thì khó rồi…”

Vẻ mặt của y tá lộ vẻ khó xử: “Hiện tại số lượng y tá eo hẹp, không ai tới chăm sóc bệnh nhân này được.”

Từ đầu đến cuối người phụ nữ đều ở trong trạng thái ngủ mơ màng, sau khi kiểm tra nói gần đây cô ta quá vất vả, cơ thể rơi vào tình trạng ngủ say.

Khương Chi Chi do dự một chút, bày tỏ rằng mình sẽ ở lại chăm sóc cô ta, y tá nghe vậy mới yên tâm: “Nhưng mà nếu cô có thể liên hệ với người nhà của bệnh nhân là tốt nhất.”

Khương Chi Chi gật đầu, nhìn túi xách bị cô gái ôm chặt trong ngực, trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu “Thật xin lỗi”, sau đó tìm được chiếc điện thoại ở bên trong.

Sau khi dùng vân tay của cô gái mở khóa, Khương Chi Chi mở danh bạ ra, số điện thoại đầu tiên đập ngay vào mắt được ghi chú là “Ông xã.”

Thì ra là đã kết hôn rồi.

Nhìn khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ đang mê man, Khương Chi Chi cảm thấy hơi bất ngờ, ấn nút gọi.

Cô đợi gần một phút, từ đầu đến cuối không hề có ai nghe điện thoại.

Không ai nghe.

Khương Chi Chi nhíu mày, không định từ bỏ gọi nhiều lần liên tục, cuối cùng cũng bắt máy.

Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Khinh Ca?”

“Chào anh, vợ của anh bị tụt huyết áp và bị cảm nắng nên té xỉu ở trên đường rồi.”

Khương Chi Chi giải thích: “Hiện tại cô ấy đang nằm trong bệnh viện truyền dịch, rất cần người chăm sóc.”

Đầu bên kia im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Được, tôi đến ngay đây.”

Có câu nói kia, Khương Chi Chi cũng xem như yên tâm.

Nhưng đợi nửa tiếng, mới nhìn thấy một người phụ nữ bí ẩn gõ cửa phòng bệnh.

“Chào cô, tiếp theo có chúng tôi chịu trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân, bây giờ cô có thể rời đi rồi.”

Thái độ lạnh nhạt kiêu ngạo, dáng vẻ hất mũi lên trời, rõ ràng là không để Khương Chi Chi vào trong mắt.

Ngay cả một câu cảm ơn cũng không có.

Khương Chi Chi cũng lười so đo với loại người này, cầm đồ của mình lên rồi rời đi. Lúc đi ra khỏi cửa, cô nhìn về người đang ngủ mê man trên giường bệnh theo bản năng.

Khuôn mặt gầy yếu tái nhợt, giống như chỉ cần có một cơn gió thổi tới là có thể thổi bay người này vậy.

Bỗng nhiên trong lòng dâng một cảm giác khác thường.

Không hiểu sao cô cảm thấy, cô gái tên là “Khinh Ca” này, thật sự rất quen tai…

Không quan tâm đến suy nghĩ kỳ lạ này, sau đó Khương Chi Chi lập tức chạy tới Phù Sinh nhưng Du Ánh đã mở một cuộc họp nho nhỏ, kế hoạch phát triển Phù Sinh lại tiến thêm một bước.

Nhìn bản kế hoạch mới vừa xuất hiện, Du Ánh đã khϊếp sợ rồi: “Chi Chi, cậu thật sự muốn làm như vậy sao?”

Nhìn trọng điểm tuyên truyền của kế hoạch, cô gái xấu xí mập 85kg gầy xuống trong chớp mắt…

Người này không phải là Khương Chi Chi tự mình trải qua sao?

Dùng điều này để tạo điểm nhấn trong tuyên truyền, liệu có hơi quá lố không?

“Đương nhiên.”

Khương Chi Chi ưu nhã xoay một vòng, bộ sườn xám cách tân ôm sát vóc dáng, lộ ra dáng người đẹp đẽ của cô, cô nở nụ cười xinh đẹp.

“Không có lời quảng cáo nào thuyết phục hơn bản thân tớ, đúng không?”

Cô gái mê muội như Du Ánh lập tức bị nói trúng tim đen, điên cuồng gật đầu: “Đúng đúng đúng!”

Lật bản kế hoạch ra, Khương Chi Chi lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc: “Bây giờ đẩy kế hoạch tuyên truyền này ra sau, tớ đoán đến lúc đó Diêu Băng cũng đã giảm cân thành thành công, đến lúc đó vẽ hai bút cùng lúc, còn sợ nhãn hiệu Phù Sinh của chúng ta không nổi tiếng sao?”

Cô có dự cảm, chờ bản kế hoạch này chính thức xuất hiện trước mắt mọi người, nhiệt độ của Phù Sinh chắc chắn tăng lên.

Du Ánh bị cô kéo theo cũng cảm thấy hăng hái, hai người thiết kế nội dung ở trong phòng làm việc, gõ bản chi tiết cả buổi trưa.

Cho đến khi Nguyên Cận Mặc tới đón cô, trước ánh mắt mập mờ của Du Ánh và tiếng òa lên của các nhân viên bên trong, Khương Chi Chi khó chịu bước lên chiếc xe Koenigsegg.

Nguyên Cận Mặc thật sự quá gai mắt, người đã chói mắt, ngay cả xe cũng chói mắt!

Khi đến nơi, Khương Chi Chi nhìn tấm bảng hiệu lập lòe trước mắt.

Ba chữ “Cửu Trùng Thiên” viết theo kiểu thư pháp được mạ vàng, càng bắt mắt.

Không ngờ câu lạc bộ thần bí Cửu Trùng Thiên của kiếp trước, người đứng sau lưng lại là Nguyên Cận Mặc… Đây là chuyện mà cô vẫn không hề biết.

Người đàn ông đứng cạnh mình này, rốt cuộc thì còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa.

Bước chân nhẹ nhàng dừng lại, sau đó lại tiếp tục đi theo, đi thẳng đến lầu chín, từ thang máy đi ra có thể thấy ngay phòng bao duy nhất nằm chính giữa.

“Ơ, cuối cùng cũng tới, cuối cùng cũng được nhìn thấy mặt rồi, chào chị dâu!”

“Hì hì, Chi Chi của tôi ơi…”

Vừa mới mở cửa phòng ra một khe hở nhỏ, đã nghe thấy từng tiếng trêu chọc truyền vào lỗ tai.

Đương nhiên Nguyên Cận Mặc sẽ trực tiếp đạp một cú vào mông của Tô Thần.

Khương Chi Chi cũng không bị đám ông lớn này dọa sợ, mỉm cười nói: “Chào mọi người, tôi là Khương Chi Chi, sau này xin giúp đỡ nhiều hơn.”

Trong phòng bao trừ Tô Thần là người duy nhất cô quen biết, còn có một người đàn ông đeo kính nhìn rất nhã nhặn và thêm một người vừa mở cửa giúp cô.

Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng hai người khác đều là khách quen trên báo, cậu cả nhà họ Cảnh và cậu chủ nhỏ nhà họ Tạ.

Đáy lòng có một suy nghĩ chạy qua cực nhanh.

Có thể nhớ đến thân phận của đối phương, là nhờ trí nhớ của kiếp trước.

Chỉ là bắt chuyện một hồi, sau đó tự nhiên hòa vào trong với mọi người, bầu không khí dần trở nên quen thuộc.

Nhìn thấy Khương Chi Chi thành thạo bắt chuyện với người khác, Nguyên Cận Mặc im lặng không lên tiếng dựa vào ghế sa lon, khẽ đảo ly rượu.

Khóe miệng nhịn không được cong lên lộ ra tâm trạng bây giờ của anh rất tốt, đây có phải một chứng cứ khác chứng minh cô yêu mình không?

Vất vả lắm Tạ Hòa mới tìm được cơ hội buôn chuyện của Nguyên Cận Mặc.

Lúc đầu anh ta đang vắt óc suy nghĩ làm sao để đào được bí mật, nhưng trò chuyện một chút… Đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng lắm.

Nhìn thấy hồ ly Cảnh mỉm cười nói chuyện trên trời dưới đất với Khương Chi Chi, Tạ Hòa bắt đầu nghi ngờ có phải mình lớn tuổi nên lãng tai rồi hay không.

Nghe bọn họ nói chuyện còn nhắc đến cái gì mà “Kế hoạch thị trường marketing”, “phân tích Swot”, “Phân tích hiệu quả công bố sản phẩm”,…

Anh ta không cẩn thận tham gia vào một hội nghị quan trọng nào đó sao?

Tạ Hòa ngồi bên này nhức đầu kinh khủng, nhưng Khương Chi Chi vẫn nói chuyện rất vui vẻ với mọi người.

Đối mặt với Cảnh Ôn Văn, sau này người nọ được coi là “bậc thầy tài giỏi”, cô cảm thấy chuyến này vô cùng đáng giá!

Nói thêm vài lời với những người tương lai sẽ thành nhà lãnh đạo thương nghiệp, cô có thể thu được rất nhiều lợi ích.

Nghĩ đến đây, thái độ “cầu người tài như khát nước” càng thêm nghiêm chỉnh.

“… Thị trường có xu hướng dần dần bão hòa, nhưng giá cả không phải là đường ra duy nhất, tôi cảm thấy vẫn nên bắt đầu từ nghiên cứu phát minh sản phẩm…”

Số liệu tương quan mới nhất, trong ngành vừa lộ ra thông tin cơ mật đã có thể hạ bút thành văn, Cảnh Ôn Văn nghe cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Một cô chủ mới hai mươi tuổi được nuông chiều mà lớn lên, có thể nhạy cảm với việc thăm dò thị trường như vậy à.

Theo bản năng, ánh mắt của anh ta rơi vào trên người Nguyên Cận Mặc, ý tứ sâu xa.

Nguyên Cận Mặc chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt chuyển động, khóe miệng khẽ cong lên, cảm giác lười biếng quyến rũ không thể tả.

“Khó có được cơ hội tụ họp với mọi người, vẫn nên tâm sự chuyện thú vị khác đi!”

Tạ Hòa vội vàng lên tiếng cắt ngang lời bọn họ, cười ha ha, len lén liếc mắt nhìn Nguyên Cận Mặc.

“Chị dâu, đáng tiếc là tôi và hồ ly Cảnh không thể tham gia lễ đính hôn của cô và Cận Mặc, có thể nói hai người quen nhau thế nào không?”

Bọn họ quen nhau thế nào… khụ khụ.

Bỗng nhiên nhớ lại cái đêm trời xui đất khiến đó, Khương Chi Chi rũ mắt xuống.

Mẹ nó, bắt đầu bằng việc bà đây đè anh ta… làm sao mà nói ra câu này được?

“Đừng ngượng ngùng mà, nhanh tâm sự quá trình yêu đương của hai người đi.” Tạ Hòa không ngừng thúc giục dò hỏi.

Lịch sử yêu đương?

Bọn họ có sao?

Khương Chi Chi nhìn Nguyên Cận Mặc nói: “Không có yêu đương gì hết, trước đây giữa hai nhà có hôn ước, chỉ là quan hệ thông gia thương nghiệp mà thôi.”

Ánh mắt trong suốt chân thành, nhìn thấy tất cả, một chút mập mờ ướŧ áŧ cũng không có, hoàn toàn không phải là trạng thái nên có khi rơi vào tình yêu.

Tạ Hòa ngu ngơ không nhìn ra, ngược lại Cảnh Ôn Văn và Tô Thần không hẹn mà cùng nhau cong miệng.

Chẳng phải nói có cảm tình với anh sao?

Liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, quả nhiên sắc mặt của người nào đó đã đen như đáy nồi.

Nói chuyện được một nửa, thì Khương Chi Chi đi nhà vệ sinh một chuyến.

Người vừa rời đi, Tô Thần đã không chờ kịp mà híp mắt trêu tức.

“Tình cảm sâu đậm đã nói đâu? Cận Mặc, tôi không nhìn ra một chút tình cảm nào trên người Khương Chi Chi cả… Có phải là anh nghĩ nhiều quá rồi không.”

“Có người tự mình đa tình.”

Cảnh Ôn Văn đẩy mắt kính, che giấu ánh sáng chợt lóe lên dưới đáy mắt, nói trúng tim đen.

Ánh mắt người đàn ông nửa tựa trên ghế sa lon trở nên u ám, từ trên xuống dưới bắn ra khí lạnh dọa người khác chết khϊếp, lại trộn thêm vài phần buồn bực.

Nhớ lại lời suy đoán chắc như đinh đóng cột của mình khi đó, bàn tay to cầm ly rượu, mơ hồ hiện ra mấy sợi gân xanh.

“Bớt nhiều chuyện đi, đây là việc của tôi.”

Nguyên Cận Mặc lạnh lùng lườm hai người một cái, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo, đương nhiên không bỏ qua ánh mắt trêu chọc của bọn họ.

Trong đầu hiện ra ánh mắt trong suốt thản nhiên của người phụ nữ đó, ánh mắt hơi chìm xuống.

Chờ sau khi Khương Chi Chi đi nhà vệ sinh về, thời gian đã không còn sớm.

Nguyên Cận Mặc dẫn cô rời đi trước, để lại ba người tiếp tục high đến tận sáng hôm sau.

“Vừa nãy các anh ngồi trong phòng bao nói chuyện gì vậy, có ai muốn theo đuổi anh sao?”

Trên đường trở về, Khương Chi Chi tò mò hỏi.

Thật sự không phải do cô nghe lén, ai bảo giọng của Tạ Hòa thật sự rất lớn.

Mặc dù âm thanh ở đó hỗn loạn, nhưng những chữ mập mờ như “yêu thích”, “theo đuổi anh”, cô không hề nghe lầm.

Bước chân của Nguyên Cận Mặc dừng lại, anh đứng lại nhìn chằm chằm Khương Chi Chi trong chốc lát, ánh mắt u ám sâu xa, giống như ánh sáng mờ nhạt không thể chạm tới trong đêm tối.

“Là Tạ Hòa, gần đây thích một người, muốn chúng tôi giúp đỡ bày mưu tính kế.”

Câu lạc bộ Cửu Trùng Thiên.

“Á… hắt xì!”

Vốn dĩ Tạ Hòa đang ngồi trên đài hát Karaoke như quỷ khóc sói gào đột nhiên hắt xì mấy lần, hít mũi lầm bầm.

“Chắc là do nhiệt độ của máy điều hòa trong phòng thấp quá đi…”

“Cút xa một chút.” Tô Thần ôm chai rượu, trên mặt lộ rõ sự ghét bỏ: “Đừng lây cảm cúm cho tôi.”

Mặc dù Cảnh Ôn Văn không nói gì, nhưng rất biết nghe lời mà đổi vị trí, khoảng cách trực tiếp tăng lên năm mét.

Tạ Hòa: ?

Đám anh em plastic này, anh ta không cần.