Ai đã khóa cửa sân sau rồi?
Ban đầu Khương Chi Chi tưởng mình bị hoa mắt, nên cô tiến lên hý hoáy thử đóng cửa, âm thanh leng keng nặng nề vang lên nhưng cánh cửa sắt vẫn chẳng mảy may nhúc nhích một chút nào cả.
Cửa thực sự đã bị người nào đó khóa từ bên ngoài rồi.
“Này, có ai ở bên ngoài không? Giúp tôi mở cửa với.”
Cô hét to lên một câu nhưng bên ngoài vẫn không thấy động tĩnh gì, nhưng lại gọi được Nguyên Cận Mặc vốn dĩ đang nghỉ ngơi ở phòng trong.
“Chắc là ai đó đã khóa cửa mà quên mất sân sau còn người.”
Nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, Nguyên Cận Mặc hờ hững nói: "Giờ này hầu hết người ở miếu đều đang niệm kinh tối rồi, sẽ không có ai qua đây mở cửa đâu.”
Khương Chi Chi lần mò tìm điện thoại theo bản năng: “Hỏng bét rồi, điện thoại của tôi đã hết pin.”
Cô bất giác liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, Nguyên Cận Mặc né tránh tầm mắt của cô: “Đồ đạc của tôi đều để ở chỗ Nguyên Nhất rồi.”
Vừa rồi Nguyên Nhất bị Nguyên Cận Mặc sai đi xử lý một số công việc, hơn nữa sân sau đã bị anh lấy danh nghĩa riêng của “Nguyên thị” mà che đậy kỹ càng, vì vậy lúc này ở trong cái sân sau rộng lớn này chỉ có mỗi hai người bọn họ mà thôi.
“Lẽ nào phải đợi ở đây sao?”
Niệm kinh tối ở miếu Lan Sơn ước chừng phải kéo dài khoảng hai tiếng đồng hồ, định bắt hai người họ phải ngu ngu ngơ ngơ lãng phí thời gian ở đây à?
Khương Chi Chi không thể ngồi yên, cô bắt đầu dáo dác nhìn quanh sân sau để cố gắng tìm xem có thể phát hiện được cửa sau hoặc cái gì đó hay không.
Sau khi tìm kiếm một vòng, cô không thấy cửa sau, nhưng cô tìm thấy một cái thang gỗ cũ.
Chiếc thang gỗ đầy bụi bặm vừa khéo được dựng lên trên hàng rào ở sân sau, nếu cố gắng dùng sức một chút thì có thể trèo tường leo ra ngoài được.
Khương Chi Chi mím chặt môi, vén tay áo, đang định bước lên nấc thang gỗ thì đột nhiên có một bóng người đứng chắn ngay trước mặt cô.
Cô ngạc nhiên chớp chớp mắt mấy cái, sau đó mở miệng đề nghị: “Nếu không thì để tôi trèo tường leo ra ngoài, sau đó tìm người đến mở cửa cho anh.”
Nhìn bóng lưng tao nhã và tự cao tự đại ở trước mặt, cô thật sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ trèo tường của người đàn ông này sẽ trông như thế nào.
“Không cần.”
Người đàn ông cởi áo vest ra, thuận tay ném phăng một cái, đúng lúc nó lại phủ lên người của Khương Chi Chi: “Mặc vào đi, đừng để lây cảm lạnh cho tôi.”
Trong nháy mắt, mùi tùng mát rượi đặc trưng vốn có của chiếc áo khoác rộng thùng thình đã bao phủ lấy toàn bộ cơ thể cô.
Khương Chi Chi cúi đầu nhìn chiếc quần đùi denim của mình, gió buổi tối trên núi se lạnh, quả thật cô mặc thế này có chút lạnh, nên cũng không già mồm từ chối ý tốt này của anh.
Cô ngước mắt lên thì thấy Nguyên Cận Mặc đã xắn tay áo sơ mi đến khuỷu tay, Khương Chi Chi nghi ngờ nhìn anh.
“Anh làm được không đấy?”
Nguyên Cận Mặc không trả lời cô, anh hơi nhướng mày rồi nhẹ nhàng nhảy lên, chống hai tay lên thang gỗ, chẳng mấy chốc anh đã nhanh nhẹn ngồi trên bờ tường rồi.
… Chẳng lẽ trước đây Nguyên Cận Mặc thường trèo tường để cúp tiết trốn học sao?
Nhìn tư thế và kỹ thuật cực kỳ thành thạo kia, Khương Chi Chi ở dưới bờ tường chìm ngập trong mớ suy nghĩ hỗn độn.
Nguyên Cận Mặc ngồi trên tường, chìa ra một bàn tay to có khớp xương rõ ràng: “Đưa tay cho tôi.”
Anh đang bận sơ mi và quần tây rất nghiêm chỉnh nhưng lại co chân dài ở trên bờ tường, nhìn dáng vẻ này thật sự hơi kỳ lạ.
Khương Chi Chi không nhịn được nhếch môi, cũng không từ chối lòng tốt của anh, cô đưa tay cho anh rồi cẩn thận leo lên bậc thang ở trước mặt từng li từng tí.
Đáng tiếc là cô đã đánh giá thấp khả năng chống đỡ của chiếc thang gỗ cũ kỹ nhiều năm tuổi, một tiếng “răng rắc” khe khẽ vang lên, Khương Chi Chi chỉ cảm thấy mình đột ngột rơi vào khoảng không, cả người vô thức ngã về phía sau.
Nguyên Cận Mặc cảm nhận được điều gì đó không ổn, nên anh dùng sức túm mạnh một cái, tay phải của anh đã ôm được bên hông của Khương Chi Chi, trực tiếp bật người lên không trung để bế lấy cô.
Lực kéo không dừng lại, dưới tác dụng của quán tính, cô suýt chút nữa là đã ngã cắm đầu vào lòng Nguyên Cận Mặc.
Bàn tay cô vô thức đặt lên l*иg ngực của anh.
Cúi đầu nhìn xuống chiếc thang gỗ đã đổ rạp trên mặt đất và hư hỏng nặng, cô thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn anh: “Bản lĩnh không tồi nha.”
Nếu không phải Nguyên Cận Mặc nhanh tay khẩn cấp kéo cô lại, nói không chừng bây giờ cô đã ngã chổng vó, bốn chân hướng lên trời rồi.
Người đàn ông kia chỉ nhếch môi dưới một chút, sự tiếp xúc khiến cho hơi ấm truyền đến lòng bàn tay anh: “Xuống đi.”
Cánh tay dài duỗi ra, cả người của Khương Chi Chi được ôm vào trong lòng anh, hai tai cô áp sát vào ngực anh, tựa như có thể nghe được nhịp tim của anh đang đập.
Đột nhiên cô bừng tỉnh, trong lúc xuống đã không thu lực lại nên thiếu chút nữa thì mặt cô đã hôn đất rồi, vì thế cô lại càng hoảng sợ hơn, cô ngẩng đầu lên theo bản năng.
Sau đó cô chỉ cảm thấy trên môi lạnh toát, nhắm mắt rồi mở mắt, khuôn mặt khôi ngô và lạnh lùng của Ngôn Cận Mặc đang hiện ra ở ngay trước mắt cô.
Hai người họ đều sững sờ.
Khương Chi Chi xấu hổ đến mức thoáng chốc quên đứng dậy, hoàn toàn không biết nên đối phó với cảnh tượng oái oăm này như thế nào.
Điều này quá trùng hợp đi…
“Như thế này thì giữa chúng ta cũng coi như là huề nhau rồi.” Nguyên Cận Mặc đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp hơi khàn: “Lúc trước cô đối xử với tôi như thế nào.”
Luồng khí ấm vừa phả vào vành tai, Khương Chi Chi nhớ tới chuyện tối hôm qua, bất giác mặt cô nóng lên, người đàn ông này vẫn còn nhớ rõ đấy chứ.
Nghĩ đến đây, cô đứng thẳng dậy, không thèm khách sáo nữa mà trừng mắt nhìn Nguyên Cận Mặc, sau đó một mình đi về phía trước.
Nhìn thấy biểu hiện tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, Nguyên Cận Mặc khẽ mỉm cười, lướt nhẹ những ngón tay lạnh như băng lên đôi môi nóng hổi của mình rồi mới ung dung từ tốn đi theo sau cô.
Sau khi bay về Thành Đô cùng ngày hôm đó, Khương Chi Chi vừa đáp máy bay xuống thì tức tốc chạy đến Phù Sinh.
Còn Nguyên Cận Mặc thì lại đi Cửu Trùng Thiên. Vừa bước vào, anh đã nghe thấy tiếng hát rống ầm ĩ ở bên trong.
Nhìn thấy Tạ Hòa đang nhảy múa điên cuồng trên sân khâấu, Nguyên Cận Mặc tỏ vẻ ngán ngẩm, anh tìm đại một chỗ rộng rãi và tùy ý ngồi xuống.
Tô Thần ở bên cạnh lắc lắc cái ly, làm động tác ngón tay thể hiện ý nghĩa kết thân đính ước: "Ôi, Cận Mặc, quan hệ tình cảm tiến triển thế nào sau chuyến đi đến miếu Lan Sơn rồi, có phát hiện gì mới không?”
Chỉ bằng một câu nói mà Tô Thần đã dồn hết sự tập trung của mọi người lên người của Nguyên Cận Mặc, ngay cả Tạ Hòa cũng đột nhiên im lặng.
“Đúng đó Cận Mặc, mau nói cho chúng tôi biết, giữa anh và chị dâu… he he.”
Đôi mắt của Nguyên Cận Mặc quét qua trái rồi quét qua phải, người phía sau biết điều nên ngậm chặt mồm lại ngay, sau khi hờ hững nhấp một ngụm rượu vang đỏ anh mới thoải mái nhẹ nhàng thốt ra một câu: “Tôi nghĩ cô ấy thích tôi.”
Khương Chi Chi thích Nguyên Cận Mặc sao?
Tô Thần suýt chút nữa bị rượu vang trong miệng làm cho sặc sụa đến chết ngay đơ tại chỗ, anh ta ho khan một tràng dữ dội: "Khụ khụ, Cận Mặc, anh nói thật chứ?”
Trước đây anh ta có thể thấy Khương Chi Chi là một người thẳng thắn, đơn thuần lại rất tự nhiên… Bây giờ nói với anh ta là Khương Chi Chi thích Nguyên Cận Mặc ư? Sao anh ta lại không hề thấy đáng tin một chút nào vậy nhỉ?
Nguyên Cận Mặc lạnh lùng nhếch môi, tỏ vẻ chán ghét, anh phớt lờ Tô Thần: “Xéo đi, đừng làm văng lên người tôi.”
Tô Thần: “…”
Thật là tình nghĩa anh em keo sơn chắc có bền lâu mà.
Tạ Hòa lại tin sái cổ những gì anh nói, gật đầu và nói: "Đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp giữa hai người yêu nhau sao, Cận Mặc à, lúc nào rảnh thì sắp xếp cho bọn tôi gặp mặt cô ấy nhé.”
Anh ta xắn tay áo lên, có vẻ trông cực kỳ hào hứng. Anh ta tò mò không biết rốt cuộc nhân vật kia là người như thế nào mà có thể hái xuống đóa hoa lạnh lùng Nguyên Cận Mặc này.
Khi Khương Chi Chi trở lại Phù Sinh, cô hơi bất ngờ khi thấy Diêu Băng cũng ở đây.
“Mấy ngày nay Diêu Băng đều ở đây, hơn nữa còn cực kỳ chịu khó.” Du Ánh thuận tay ném cho cô một chai nước.
Tình bạn giữa các cô gái kỳ diệu như thế này đây.
Chỉ trong vài ngày mà mối quan hệ giữa Du Ánh và Diêu Băng đã phát triển nhảy vọt như tên lửa rồi.
Khương Chi Chi cười nhẹ nhìn Diêu Băng trước mặt, mừng rỡ nói: "Hiệu quả rất tốt, cô đã ốm xuống rất nhiều rồi.”
So với Diêu Băng mà cô nhìn thấy lần đầu tiên, cô ấy bây giờ trông như một người hoàn toàn khác.
Hăng hái hoạt bát, ánh mắt tràn đầy năng lượng và cũng không còn vẻ ủ ê chán chường như trước nữa.
Mặc dù dáng người vẫn còn hơi “đẫy đà”, nhưng nhìn bằng mắt thường thì có thể thấy rõ cô ấy đã khỏe mạnh hơn khá nhiều.
Dường như cả người cô ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi mây mù, toàn thân như khoác lên vẻ bừng bừng sức sống mới mẻ.
Vừa nhìn thấy Khương Chi Chi, Diêu Băng như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, cô ấy nắm chặt tay cô và trong lòng cực kỳ cảm thấy biết ơn.
"Chi Chi, nếu không nhờ cô thì chắc chắn bây giờ tôi vẫn còn đang sống trong những tháng ngày ngây ngô dại dột…”
Nhìn thấy cô ấy tràn trề năng lượng, Khương Chi Chi cũng rất yên tâm: "Bước kế tiếp tôi sẽ châm cứu để hỗ trợ cô giảm cân, quá trình này hơi đau đấy nên cô phải cố gắng chịu đựng nha.”
Diêu Băng yên lặng gật đầu, Khương Chi Chi mất hết nửa ngày để giúp cô ấy châm cứu giải độc, sau một buổi tiến hành phương pháp châm cứu, cả người cô uể oải mệt mỏi, đầu tóc thì đầy mồ hôi.
Sau khi tiễn Diêu Băng về, cô dựa nửa người vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Ai ngờ cô mới chợp mắt chưa được bao lâu thì Du Ánh đã gõ cửa đi vào: "Chi Chi, ông xã của cậu tới gặp cậu kìa!”
Gương mặt của Khương Chi Chi ngơ ngác, không hiểu Du Ánh đang nói gì?
Cách gọi tên thân mật khiến tinh thần cô nhanh chóng minh mẫn trở lại, cô sững sờ một lúc mới nhận ra Du Ánh đang nói về Nguyên Cận Mặc.
Ban đầu cô còn tưởng Du Ánh đang trêu mình, nhưng cô nhìn xuyên qua khung cửa sổ thì thấy con xe Koenigsegg quen thuộc ở dưới lầu…
Thực sự là Nguyên Cận Mặc.
“Cận Mặc, sao anh lại tới đây?” Lần này Khương Chi Chi nhớ tới chuyện Nguyên Cận Mặc bảo cô đổi cách xưng hô, cuối cùng cô đã gọi quen miệng luôn rồi.
Ánh mắt của Nguyên Cận Mặc hơi lóe lên: "Đến tìm hiểu thêm về Phù Sinh, nhưng bây giờ không còn sớm nữa, trước khi nói chuyện, đi ăn cơm trước đã.”
Khương Chi Chi hiểu ngay ý anh nên nhanh miệng mời: “Gần đây có một nhà hàng khá ngon, có muốn ăn thử không, mùi vị cũng ổn lắm.”
Đi được năm trăm mét, Khương Chi Chi đi bên cạnh dẫn đường, không để ý đến một chiếc xe điện đang lao tới với tốc độ rất nhanh.
“Cẩn thận.”
Chưa kịp quay đầu lại thì tay phải cô đã bị ai đó kéo xoay vòng, vô tình va vào l*иg ngực ấm áp của người đó.
Một âm thanh chói tai và gấp gáp vang lên.
Cảm nhận được lòng bàn tay mát lạnh áp vào tai phải, Khương Chi Chi mở to mắt, cô hơi nghiêng nửa đầu.
Dưới ánh sáng, cô tình cờ bắt gặp khuôn hàm nam tính gợi cảm và yết hầu tinh xảo của người đàn ông…
Khẽ rụt vai lại, cô thoát khỏi vòng tay của Nguyên Cận Mặc: “Cảm ơn.”
"Đều già cả rồi, đến đi bộ cũng không biết đi nữa.”
Cảm nhận được mùi thơm thoang thoảng của hoa linh lan đang dần dần rời xa mình, Nguyên Cận Mặc khẽ nheo mắt, nói ra mấy lời châm chọc.
Khương Chi Chi nghe xong thì cảm thấy hết nói nổi con người này.
Hừ, độc mồm độc miệng như vậy, sau này Nguyên Cận Mặc còn có thể tìm được bạn gái sao?
Trong lòng cô lại thầm nhủ “anh rất tốt nhưng tôi rất tiếc” một lần nữa, còn tiện thể cảm thấy bi ai hai giây cho thân phận bà xã nhà họ Nguyên chân chính tương lai.
Tại nhà họ Nguyên.
Nhìn ngày đang càng lúc càng đến gần trên tấm lịch, khuôn mặt luôn bình thản của Nguyễn Lam cũng không giấu được vẻ sốt ruột, lông mày bà ấy nhíu chặt, để lại những nếp nhăn hằn sâu trên khuôn mặt.
Ngày bảy tháng bảy lại sắp đến nữa rồi…
Vô số cảnh tượng vừa hoang đường, vừa lo lắng thoáng qua trong đầu, cảm giác khô khốc trong lòng bà ấy dâng lên như thủy triều.
Bà ấy liếc mắt nhìn quản gia bên cạnh, vội vàng buông lại một câu: "Nói với Cận Mặc hôm nay về nhà một chuyến đi.
Do dự một lát rồi lại nói thêm một câu nữa: “Bỏ đi, bảo Khương Chi Chi cũng cùng về đi.”
Sau đó, bà ấy quay trở lại phòng ngủ chính, đẩy cửa đi vào một trong những căn phòng đã được sửa chữa thành một Phật đường nhỏ, nhìn lên bức tượng Phật lay động sau ánh nến, Nguyễn Lam không chút do dự quỳ thẳng lưng xuống đất.
Nhang được đặt trang trọng trên mặt đất, những lời thì thầm khe khẽ phát ra từ đôi môi hơi hé mở.
"Thưa ông trời ở trên cao, phù hộ cho con cháu chi lớn của chúng con được bình an, mọi thứ được suôn sẻ.”
Sau khi thành tâm cúi đầu, trong đôi mắt luôn dịu dàng kia lóe lên một tia sáng sắc bén.
Thiên Hạn liều mạng để lại đồ trong phòng lớn của bọn họ, bà ấy sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ ai ngấp nghé nó!
Sau khi ăn xong, Khương Chi Chi đưa Nguyên Cận Mặc lên Phù Sinh, cô giới thiệu ngắn gọn về đội và những việc cần làm bây giờ.
Hiện tại công ty vẫn còn trong giai đoạn bắt đầu, tuy nơi này còn nhỏ nhưng đều đã được trang bị rất tốt.
Trong mắt của Nguyên Cận Mặc mang theo một ánh nhìn rất suy tư.
Bầu trời tối dần, mây đen cuồn cuộn kéo đến.
Nguyên Cận Mặc nhận được cuộc gọi của Nguyễn Lam nên anh quay đầu xe, đưa Khương Chi Chi trở lại biệt thự trên núi Nguyên thị.
"Cận Mặc, ngày trọng đại mồng bảy tháng bảy sắp đến rồi. Năm nay, người của nhà họ Nguyên sẽ tụ họp ở nhà cũ, nhất định phải chiêu đãi thật tốt đấy.”
Vừa vào cửa đã nghe thấy lời dặn dò vội vàng, Khương Chi Chi chợt dừng bước.
Cô giương mắt lên, nhận thấy được mùi gấp gáp nóng nảy ẩn dưới khuôn mặt bình tĩnh của Nguyễn Lam thì cô không nhịn được mà nhíu mày một cái.
Ngày mồng bảy tháng bảy… Cô nhớ ra rồi.
Chỉ cần là con cháu thuộc hàng trực hệ của nhà họ Nguyên ngày mồng bảy tháng bảy hàng năm phải xuất hiện ở nhà cũ của nhà họ Nguyên.
Quy tắc này đã có từ khi nhà họ Nguyên tồn tại rồi, mục đích là để gắn kết gia đình và làm cho những người cùng huyết thống trở nên thân thiết hơn.
Nhưng sâu xa hơn, mọi chuyện lại không đơn giản như vậy.
Nhà họ Nguyên ngày nay tổng cộng có ba nhánh, chi lớn là do Nguyên Cận Mặc kế thừa và là người hoàn toàn xứng đáng nắm trong tay quyền điều hành lớn nhất của tập đoàn Nguyên thị và của cải tài sản,
Dưới bàn tay của anh, Nguyên thị đã liên tục phát triển và bành trướng một cách đáng ngạc nhiên với tốc độ vượt quá hàng chục lần so với ban đầu.
Nhưng không phải ai cũng không chút động lòng với khoản lợi nhuận kếch xù này, dám chắc rằng dưới mặt hồ tưởng chừng như phẳng lặng thì lại có khối người muốn rục rịch ngóc đầu dậy.
Khương Chi Chi nghĩ thầm, kiếp trước, hình như cô mơ hồ nhớ được vào ngày mồng bảy tháng bảy năm nào đó, Nguyên thị trải qua rất nhiều hỗn loạn, nội bộ xuất hiện chia rẽ…
Nhưng lúc đó cô chỉ nghe mọi người thuận miệng nói ra mà thôi, nên cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể cho lắm.
Nguyên Thường Tĩnh nhìn Khương Chi Chi một cách kỳ lạ: “Ngày mồng bảy tháng bảy là ngày quan trọng nhất của nhà họ Nguyên. Đến lúc đó cô đừng làm mất mặt chúng tôi đấy.”
“Chị ơi, chị có thể tôn trọng một chút không?” Nguyên Cận Mặc cau mày oán giận.
Nguyễn Lam trừng mắt nhìn con gái, sau đó quay lại nói với Khương Chi Chi: "Vì cô đã kết hôn với Cận Mặc nên tất cả đều phải đặt vinh quang của nhà họ Nguyên lên hàng đầu, ngày mồng bảy tháng bảy sắp tới có rất nhiều quy tắc phải biết.”
“Hứ, chắc chắn là cô ta chả biết cái quái gì rồi.” Nguyên Thường Tĩnh lạnh lùng chế nhạo.
“Nếu không biết thì cứ từ từ dạy cho cô ấy. Sau này bên trong và ngoài nhà họ Nguyên đều phải do bọn nó cùng nhau gánh vác. Có một số việc có thể chuẩn bị trước cũng tốt mà.”
Khương Chi Chi không biết vì sao mà cô lại gật đầu đồng ý, có lẽ là vì ở bên cạnh Nguyên Cận Mặc mấy ngày nay nên cô đã nảy ra cảm giác vinh dự và hổ thẹn chăng?
Trên đường trở lại biệt thự, Khương Chi Chi muốn hỏi kỹ hơn nhưng cậu hai nhà họ Nguyên lại đột nhiên đi tới: "Tôi có một vài người bạn muốn gặp cô.”