“Khương Nhược Vi, con lại đang ăn nói linh ta linh tinh gì vậy, chị con sẽ không còn dây dưa với cái thằng ngu dại kia nữa đâu!”
Khương Bác giận tím mặt, hung hăng trừng Khương Nhược Vi một cái.
Khương Chi Chi cười nhạt nhìn qua Khương Nhược Vi, cô quên mất, cô em gái ngốc này vẫn chưa hay biết gì.
Nhược Nhược Vi kề cà mãi không thấy Khương Chi Chi đáp lại, đang cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cô ta chưa kịp nói thêm gì, tất cả mọi người đã đi thẳng lên xe, hoàn toàn ngó lơ cô ta.
Khương Nhược Vi sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt mông lung.
Cuối cùng vẫn là quản gia đi ra theo nhà họ Khương không nhìn nổi mà nhỏ giọng kể lại đầu đuôi mọi chuyện một lần.
“Cô hai, quả thật là cô cả đã đính hôn, nhưng không phải cùng cậu Nguyên Gia, mà là cùng cậu hai nhà họ Nguyên…”
Khương Nhược Vi trợn to mắt, không thể tin được!
Người mà Khương Chi Chi gả lại là Nguyên Cận Mặc?
Người mà Khương Chi Chi gả không phải là thằng ngu dại khù khờ kia, mà là Nguyên Cận Mặc, cậu hai nhà họ Nguyên?
Hoàn toàn ngây ngốc tại chỗ, đầu óc như bị người ta ra sức gõ một cái.
Vốn dĩ lúc đầu người mà cậu hai nhà họ Nguyên muốn cưới là cô ta, tại sao bây giờ lại có thể như vậy…
Lúc về đến nhà họ Khương đã là đêm khuya, Khương Bác vẫn còn đang đắm chìm trong vui sướиɠ và kích động, mặc dù những người khác không hiện ra sắc mặt nhưng trên mặt cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Chỉ có sắc mặt Khương Nhược Vi là tái nhợt, ánh mắt sững sờ vô thần, hoàn toàn bị tin tức đả kích.
Chậc chậc, tố chất tâm lý thế này cũng hơi kém rồi đó.
Khương Chi Chi với vẻ mặt bình tĩnh ngồi ở trên ghế sô pha nhàn nhã uống trà, đáy lòng có một chút tiếc nuối.
Khương Bác ở bên này cười ha ha mở miệng: “Chi Chi, sau này con chính là bà chủ đời tiếp theo của nhà họ Nguyên. Có cậu hai nhà họ Nguyên làm chỗ dựa, dù thế nào cũng không thể quên dìu dắt nhà họ Khương, có nhà mẹ đẻ tốt, địa vị của con ở nhà họ Nguyên mới có thể vững chắc.”
Lời này khiến Khương Chi Chi nghe mà phát ngán.
“Bố, tuy rằng con là vợ sắp cưới của Nguyên Cận Mặc nhưng dù sao cũng chưa kết hôn, địa vị vẫn chưa ổn định, hãy cất cái ý nghĩ này đi.”
Giọng điệu dừng lại, tiếp đó lại nói: “Huống chi đàn ông chưa chắc đã đáng tin, vẫn nên tự cố gắng thì tốt hơn.”
Những lời nói có lý của Khương Chi Chi đã lập tức chặn họng Khương Bác.
Khương Bác đành phải giả vờ vui mừng mà khen ngợi: “Chi Chi, cuối cùng con cũng trưởng thành rồi.”
Khương Chi Chi cười một tiếng rồi trở về phòng, giữa cô với Nguyên Cận Mặc chẳng qua chỉ là thỏa thuận hợp tác, vị trí bà chủ nhà họ Nguyên vốn chẳng phải là của cô.
Nếu như nhà họ Khương có người dùng danh nghĩa của cô để gây thêm phiền toái cho nhà họ Nguyên…
Cô cũng không muốn khi đến kỳ hạn một năm, trên người lại có thêm phiền toái không biết từ đâu tới, ngược lại lại thành nợ ân tình.
Có một số việc vẫn nên bóp chết từ trong trứng nước thì hơn.
Ngày hôm sau.
Trải qua thời gian một ngày, chuyện hai nhà Nguyên Khương làm thông gia đã sớm truyền khắp toàn bộ Thành Đô.
Chú rể không phải là Nguyên Gia thiểu năng, mà là người thừa kế của Nguyên Thị - Nguyên Cận Mặc, tin tức sốt dẻo cũng đồng thời được truyền ra.
Khi Tô Thần hay tin đã phun thẳng ra một ngụm nước.
“Bà mẹ nó, Cận Mặc lại đính hôn cùng Tiểu Chi Chi á?”
Sao trước đó anh ta không nghe được một chút tin tức nào?
Sau khi khϊếp sợ cảm thán, Tô Thần bèn gọi một cuộc điện thoại đi qua, kêu rên nói: “Tiểu Chi Chi của tôi, Cận Mặc, anh hay thật đó, thế mà lại cướp mất người trong lòng của thằng em đây.”
Ở đầu bên kia, giọng nói của người đàn ông vẫn lạnh nhạt như mọi khi: “Câm miệng, cô ấy giảm béo thành công, tôi chỉ thực hiện ước hẹn mà thôi.”
Tô Thần chợt nhớ lại ước hẹn giữa Khương Chi Chi và Nguyên Cận Mặc, bẹp miệng một cái: “Cô ấy lại thật sự làm được? Ôi mẹ ơi, Tiểu Chi Chi của tôi khi gầy trông thế nào, có xinh đẹp không?”
Thời gian ngắn như vậy có thể giảm một mạch đến 55kg, đúng là trâu bò.
“Gọi cô ấy bằng tên đầy đủ cho tôi.” Xưng hô thân mật quá mức của Tô Thần khiến Nguyên Cận Mặc không tự chủ được mà nhíu mày lại: “Anh gọi lung tung lộn xộn cái gì đấy, sửa đi.”
“Ái chà, giờ mới đính hôn mà đã ghen rồi?”
Sau khi Tô Thần trêu chọc một câu xong, mới phản ứng được có gì đó sai sai mà tỉnh táo lại.
“Không đúng, anh nghĩ nhiều cách kết thúc hôn ước như vậy, nhưng tại sao cuối cùng anh lại góp cả chính mình vào?”
Đáng tiếc còn chưa đợi được đáp án, đầu bên kia đã cúp máy, chỉ để lại âm thanh tút tút.
Tô Thần rống to vào điện thoại cái đồ có sắc quên bạn này, có điều khi trong đầu hiện ra dáng vẻ của Khương Chi Chi, bèn sờ cằm.
Anh ta phải nhìn xem Tiểu Chi Chi nhà anh ta đã đẹp thành dáng vẻ thế nào rồi…
Buổi sáng, Khương Chi Chi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở dưới tầng, tập luyện bài giảm cân ở trong phòng một lần, rửa mặt xong xuôi mới chuẩn bị xuống tầng ăn sáng.
Vừa ngồi vào bàn ăn, vị trí vốn trống không ở bên cạnh lại đột nhiên bị người ta chiếm mất.
“Chi Chi à, từ nhỏ cô đã biết là cháu có bản lĩnh, lại còn xinh đẹp nữa. Bây giờ cháu còn có thể cưới cậu hai nhà họ Nguyên, đúng là khá lắm.” Khương Như Ngọc đã đến từ sáng sớm, thân mật mà dán lại gần, bắt đầu múa mép khen ngợi: “Nhìn làn da đẹp đẽ bây giờ mà xem, giống như đậu hũ non vậy.”
Khương Chi Chi nghe mà chỉ cảm thấy lông tơ run lên.
Hai đời cộng lại, cô còn chưa từng thấy Khương Như Ngọc đối xử với cô bằng vẻ mặt ôn hòa như vậy.
Khương Như Ngọc vẫn lải nhải không ngừng xoa tay lôi kéo làm thân: “Chi Chi, hai đứa em họ của cháu tuổi còn nhỏ, sau này phải dìu dắt bọn nó thật tốt, cô biết cháu tốt nhất mà…”
“Mẹ.” Đỗ Tử Hàm đến theo cùng bụm mặt ngượng ngùng không chịu nổi, bị Khương Như Ngọc trừng mắt một cái: “Còn không qua đây chào hỏi chị họ con.”
Bây giờ Khương Chi Chi là vợ sắp cưới của cậu hai nhà họ Nguyên, địa vị không phải tầm thường!
Đỗ Tử Tình ngồi ở bên cạnh không nói gì, nhìn Khương Chi Chi đã khôi phục lại vẻ đẹp, đáy mắt hiện lên một chút hâm mộ và đánh giá.
Hoàn toàn có cảm giác như một em gái u mê.
Cách đó không xa.
Ở đầu cầu thang, nhìn Khương Chi Chi được mọi người vây quanh nịnh nọt lấy lòng, Khương Nhược Vi ghen tỵ đến nỗi sắp cắn nát một chiếc răng ngà.
Sự vinh quang này trước kia đều là của cô ta, bây giờ đã hoàn toàn không có ai hỏi han cô ta nữa.
Vừa qua thời gian ăn sáng, đột nhiên cửa biệt thự nhà họ Khương vang lên tiếng còi xa lạ.
Quản gia đi vào rất nhanh, kính cẩn nói với Khương Chi Chi: “Cô chủ, nhà họ Nguyên phái người đến, nói là giúp cô sắp xếp vào ở biệt thự.”
Biệt thự đó chính là tài sản cá nhân của Nguyên Cận Mặc.
Giờ phút này cậu hai nhà họ Nguyên lại phái người đến đặc biệt đón Khương Chi Chi qua đó, vậy là còn coi trọng hơn so với tưởng tượng!
Nhất thời, mấy chục ánh mắt của mọi người nhìn về phía Khương Chi Chi càng thêm nóng bỏng.
Chỉ có người trong cuộc lại có vẻ rất bình tĩnh, đồng thời cũng có mấy phần sầu não.
Mặc dù Nguyên Cận Mặc có gửi tin nhắn tiến hành trao đổi với cô, nhưng Khương Chi Chi luôn cảm thấy rất không được tự nhiên.
Sau đó vẫn cân nhắc đến việc che giấu tai mắt của người khác, cùng với việc để sau này Phù Sinh dễ dàng đi vào quỹ đạo hơn.
Cô biết ở nhà họ Khương ngược lại sẽ càng không tiện.
“Chờ một lát, tôi đi lên sửa soạn hành lý một chút.” Khương Chi Chi đứng dậy.
“Có cần giúp một tay không ạ?” Nguyên Nhất đến đây giúp đỡ cung kính gật đầu.
“Không cần!”
Động tác của Khương Chi Chi rất nhanh, chưa đến nửa tiếng đã thu dọn được ba cái vali hành lý.
Sau khi tạm biệt đơn giản với người nhà bèn ngồi xe đi về phía biệt thự.
Trên đường đi, trong lòng ít nhiều có chút hồi hộp.
Thế này là thế nào, từ giờ cô sẽ bắt đầu sống chung với cậu hai nhà họ Nguyên mà người Thành Đô nghe tiếng đã sợ mất mật…