Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 52: Sau khi bị uy hiếp vẫn bạo lực

Tin tức Khương Nhược Vi bị trừng phạt nhanh chóng tuyền đến tai Tôn Văn Thục.

Biết tin mấy chuyện hư hỏng kia của con gái và Mạc Hạo Thần bị vạch trần, còn bị nhà họ Nguyên hủy hôn, bà ta tức giận đến mức ném điện thoại di động.

Tức đến nghiến răng, nhưng bà ta vẫn lựa chọn đến tìm Khương Bác cầu xin tha thứ.

“Khương Bác, nể tình mấy chục năm qua tôi đã đi theo ông, còn sinh Nhược Vi ra cho ông, ông đừng phạt Nhược Vi nữa.”

“Con bé là con gái của chúng ta, cơ thể lại yếu ớt như vậy, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Con bé đã biết lỗi rồi, ông tha thứ cho con bé đi được không?”

“Bố…”

Khương Bác chán ghét, giơ tay lên cho Tôn Thục Văn một bạt tai, trong lòng căm tức: “Bà còn mặt mũi nói chuyện năm đó à!”

Tôn Thục Văn che gò má sưng đỏ, không dám nói lời nào.

“Tôi thấy, chắc chắn Thục Vi làm ra chuyện sai trái như vậy là do bà đã đứng sau lưng khuyến khích!”

Khương Bác đẩy bà ta ra xa mình: “Sau này tôi không cho phép thì bà không được bước vào cửa nhà họ Khương.”

Sau khi nói xong, ông ta nổi giận đùng đùng rời đi.

Trên ban công lầu hai, Khương Chi Chi lạnh lùng thưởng thức cả trận cãi vã dưới lầu, tập hết bộ động tác giảm cân rồi sử dụng sản phẩm giảm cân do mình nghiên cứu và sáng tạo.

Đời trước, Tôn Thục văn dùng lời ngon tiếng ngọt lừa bịp toàn bộ nhà họ Khương…

Kiếp này cô muốn xem thử xem bà ta còn có bản lĩnh lĩnh như vậy hay không…

Khương Chi Chi nấc một cái, không thể không nói mùi vị loại thực phẩm chức năng giảm cân của mình cũng không tệ lắm, xem ra cô cũng có thể làm người đại diện cho sản phẩm của mình.

Lúc đi ngang qua phòng bếp, cô gọi một người giúp việc lại bảo: “Bây giờ cô mang chút thức ăn giàu năng lượng và chất béo lên cho cô Hai đi.”

Cô nuôi lợn thì không thể để nó đói bụng, phải mập mới bán được nhiều tiền đúng không!

Người giúp việc có vẻ hơi chần chờ.

Khương Chi Chi đảo mắt: “Nếu như lát nữa bị hỏi thì cứ nói là tôi bảo.”

Lúc này người giúp việc mới gật đầu đi làm, trong lòng thầm thì, giàu năng lượng và chất béo ư?

Ôi, cô cả đúng là tốt bụng, đây là sợ cô Hai không thể chịu nổi đây mà…

Trong nhà thờ tổ nhà họ Khương, Khương Nhược Vi đã quỳ trong căn phòng nhỏ u ám này cả ngày, lúc này hai mắt đã nổ đom đóm, không thấy rõ những gì trước mặt nữa.

“Két…”

Cửa gỗ vốn dĩ đang bị đóng chặt ở phía ngoài, đột nhiên hé ra một khe nhỏ: “Cô Hai, ở đây có một ít đồ ăn, hay là cô ăn tạm một chút đi…”

Trong nháy mắt, cái mâm trước mặt đã bị cướp đi.

Khương Nhược Vi đã đói cả ngày, hai mắt xám ngắt, cũng mặc kệ trước mặt mình là đồ ăn nhiều năng lượng và chất béo, trực tiếp ăn ngấu nghiến như hổ đói.

Bốn năm cái giò heo với hai cái bánh bông lan bơ bị cô ta ăn hết sạch.

Người giúp việc bên ngoài thấy vậy thì ngạc nhiên, đóng cửa rồi lặng lẽ rời đi.

Khương Nhược Vi ăn uống no nê, xoa đầu gối vẫn đang đau, cắn răng.

Cô ta không thể tiếp tục thế này, hai mắt lóe lên, lập tức móc ra cái điện thoại di động mà Tôn Văn Xu đã âm thầm lén lút đưa cho mình, tìm ra dãy số đã từng quen thuộc nhất.

“Hu hu hu, anh Hạo Thần, là em đây, em thật sự rất nhớ anh…”



Khương Chi Chi sửa sang lại một số địa chỉ rồi đích thân đi khảo sát nhà máy sản xuất.

Nhưng đi một mạch mấy nhà mà cô vẫn chưa hài lòng lắm.

Lại gạch bỏ một cái tên trên sổ, hôm nay chỉ còn một nhà máy cuối cùng phải khảo sát.

Rất nhanh đã tới mục tiêu, ngoài dự đoán là ban ngày nhưng nhà máy sản xuất này lại khóa cửa.

Trước cửa phòng an ninh không có một bóng người, chỉ có cửa sau hé ra một khe nhỏ.

Nghe thấy bên trong thấp thoáng truyền ra tiếng ồn ào, Khương Chi Chi cảm thấy có gì đó không bình thường.

Cô nhướng mày, lén lút đi vào từ cửa sau… thì nghe được một tiếng cười điên cuồng.

“Ha ha ha, cuối cùng vẫn bị mày phát hiện. Nguyên Cận Mặc, nhất định hôm nay tao phải gϊếŧ mày!”

Cách đó không xa là một người đàn ông trung niên mặc quần áo đen, đang điên cuồng giơ một con dao dính máu lên.

Nhìn người đàn ông đang nổi điên run lên, khóe miệng Nguyên Cận Mặc nhếch lên thành một nụ cười chế giễu: “Ông làm tôi bị thương mà còn muốn sống rời khỏi nơi này à?”

Nguyên Nhất mang người chạy tới, liếc thấy Nguyên Cận Mặc đã bị thương, mặt anh ta biến sắc.

Tầm mắt chuyển hướng sang người đàn ông trung niên, ánh mắt như nhìn một người chết: “Bắt lấy ông ta, phải bắt sống.”

Dám tổn thương cậu Hai… Anh ta phải khiến ông ta sống không bằng chết!

Một đám người trực tiếp xông lên, nhắm thẳng vào mục tiêu là người đàn ông kia.

Người đàn ông trung niên khua khua con dao nhọn, từ từ lùi về phía cửa sau.

Liếc mắt một cái thì đột nhiên nhìn thấy bóng dáng ai đó nhô ra, ông ta không hề nghĩ ngợi mà lập tức kéo kẻ đó ra làm con tin.

“Nếu các người dám tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ lập tức gϊếŧ chết người phụ nữ này!”

Người đàn ông trung niên kề dao vào cổ cô, mở miệng đe dọa.

Lúc đầu Nguyên Nhất không thèm để trong lòng, nhưng sau đó thấy rõ khuôn mặt con tin thì hơi sửng sốt: “Cô Khương…”

Nguyên Cận Mặc đang rũ mi mắt, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô gái béo đang bị người đàn ông kia kề dao vào cổ, ánh mắt trầm xuống.

Khương Chi Chi không ngờ là mình chỉ muốn đến nhà máy sản xuất tìm người bàn chuyện hợp tác, lại xui xẻo bị bắt làm con tin.

Còn đúng dịp gặp Nguyên Cận Mặc thế này…

Nghe mùi máu tanh nhàn nhạt trong không khí, cô nhíu mày không kiên nhẫn, tên đàn ông sau lưng quá ồn ào, làm người ta đau đầu.

Tay phải của cô chậm rãi nắm lấy tay người đàn ông rồi từ từ gỡ ra.

Người đàn ông trung niên vẫn không biết gì cả, không ngừng mở miệng đe dọa: “Đời này ông đây sẽ không chịu thiệt, chém cậu hai nhà họ Nguyên một dao, còn có một người phụ nữ xuống địa ngục với tao…”

“Á…”

Trong nháy mắt, sắc mặt ông ta trắng bệch, cảm giác đau đớn từ khuỷu tay truyền tới làm ông ta suýt ngất.

Tay ông ta buông lỏng một chút, con dao đang kề bên cô Khương Chi Chi lập tức rơi xuống đất.

Khương Chi Chi không chần chờ, đạp một cước về phía nửa thân dưới của ông ta rồi xoay người, thực hiện một cú ném qua lưng.

“Ầm…”

Người đàn ông trực tiếp ngã xuống đất co quắp, che nửa người dưới, đau đớn lăn lộn: “Á…”

Những người khác có mặt ở đây nhìn dáng vẻ thảm hại của người đàn ông, không nhịn được run lên một cái.

Ừ… Bọn họ cũng có thể đồng cảm, chắc chắn là rất đau!

Khương Chi Chi cười lạnh, tiện tay kéo sợi dây thừng chắc chắn bên bên cạnh qua, trói ông ta lại.

Làm xong, cô không khách khí đập một cái vào gáy ông ta: “Dám chọn tôi làm con tin, đúng là không có mắt.”

Cho rằng kiếp trước cô học võ với sư phụ suốt mấy năm chỉ là tốn công vô ích à?

Ngay sau đó, Nguyên Nhất nhanh chóng tiến lên, bắt lấy người đàn ông gan to bằng trời này.

Khương Chi Chi nhẹ nhàng phủi tay xoay người, lúc này mới chú ý đến Nguyên Cận Mặc đang đứng cách đó không xa, vẫn đang che vết thương.

Người đàn ông lạnh nhạt, sắc mặt trắng bệch, cánh tay còn đang chảy máu.

Một giây kế tiếp, trước ánh mắt ngạc nhiên của cậu Hai nhà họ Nguyên, cô trực tiếp tiến lên, xé áo sơ mi trên người anh.