Quản gia thông báo nói người nhà họ Khương tới, Nguyên Thường Tĩnh cười khinh thường một tiếng.
“Hừ, còn dám tới nhà họ Nguyên sao? Thật không biết xấu hổ, trực tiếp đuổi ra ngoài.”
“Thôi thôi, bà cụ Khương đã lớn tuổi, haiz… Con cháu bất hiếu.” Nguyễn Lam vẫn cho người mời bọn họ vào.
Vừa vào cửa, Phương Như Phượng đã mở miệng trước tiên, bày ra tư thế cúi thấp.
“Đều do nhà họ Khương dạy dỗ không tốt, mới khiến cho con cháu làm ra chuyện xấu như thế, còn làm ảnh hưởng đến nhà họ Nguyên, tội lỗi tội lỗi.”
“Chúng tôi đã trừng phạt nó, mấy ngày nay nó đều quỳ gối trong nhà thờ tổ.”
Khương Bác cũng thở dài, kéo Khương Nhược Vi bị quấn đầy băng vải như xác ướp khiển trách: “Mau quỳ xuống cho tao, nếu hôm nay người nhà họ Nguyên không tha thứ cho mày thì mày đừng trở về nữa!”
Bịch bịch.
“Xin lỗi…” Khương Nhược Vi gắt gao quỳ rạp xuống đất, trong lòng cô ta toàn là thù hận.
“Xét về mặt tình cảm của hai nhà lúc trước… Xin giơ cao đánh khẽ, cho nhà họ Khương một con đường sống…”
Phương Như Phượng chống cây ba toong, còng lưng cầu xin.
Vì nhà họ Khương, bà cũng chỉ có thể mặt dạn mày dày mở miệng.
Khương Chi Chi quay mặt, cô nhìn mà rất không thoải mái.
Mặc dù trừng trị Khương Nhược Vi, cuối cùng lại liên lụy nhà họ Khương.
Đời trước, nhà họ Khương vì sự sắp đặt của Khương Nhược Vi mà bản thân phạm phải quá nhiều lỗi lầm, cuối cùng bản thân liên luỵ nhà họ Khương bị hủy diệt.
Mặc dù sau đó cô đã sáng lập sự nghiệp của mình, đã không còn liên quan đến sản nghiệp nhà họ Khương từ lâu.
Nguyên Thường Tĩnh cười lạnh: “Loại hàng tàn hoa bại liễu thế này, giữ lại xách giày cũng không xứng. Mau chóng cút cho tôi, tránh làm bẩn đất nhà họ Nguyên chúng tôi.”
Sắc mặt người nhà họ Khương thay đổi, không nghĩ tới Nguyên Thường Tĩnh không nể mặt mũi như thế.
“Thôi, bà cụ Khương, mời bà trở về cho.” Nguyễn Lam thở dài một tiếng.
Bà cụ Khương là chỗ quen biết, cho chút trừng trị là được rồi.
“Hu hu hu, mẹ…”
Đúng lúc này, Nguyên Gia ngủ trưa xong ôm gấu bông đi tới, đầu tóc rối bời, cổ áo không ngay ngắn, khóe miệng còn mang theo nước bọt sáng lấp lánh.
Cậu ta mở mắt liếc nhìn Khương Nhược Vi, đột nhiên kêu to lên: “Á, người xấu xí! Còn quấn băng vải, là nhện tinh à!”
Khương Nhược Vi quỳ trên mặt đất trái tim đang rỉ máu…
Khương Chi Chi nhìn thấy Nguyên Gia đi ra, đột nhiên mặt mày thay đổi.
“Chị tiên nữ!” Nguyên Gia mừng rỡ như điên chạy đến bên cạnh Khương Chi Chi, khoa tay múa chân.
Khương Chi Chi yên lặng không nói.
“Chị tiên nữ, tôi muốn chị làm vợ tôi, tôi muốn cưới chị!”
Nguyên Gia vô thức nhào tới chỗ Khương Chi Chi.
Khương Chi Chi tránh né, thử nắm cổ áo cậu ta, nhấc cậu ta lên như xách con gà con.
Trí tuệ của Nguyên Gia phát triển chậm chạp, thân thể cũng yếu ớt, chỉ cao có 1m6.
Với thể trạng của Khương Chi Chi, đánh cậu ta một hai cái cũng không có vấn đề gì, tất nhiên rất dễ chế ngự.
“Thả con trai tôi ra!” Vẻ mặt Nguyên Thường Tĩnh thay đổi hét lên.
“Úi trời ơi, chơi vui chơi chui!” Nguyên Gia lại cười ngốc, hai chân đạp loạn trên không: “Mẹ, chúng con chơi rất vui, con nhất định phải cưới chị tiên nữ.”
Nguyên Thường Tĩnh thấy Khương Chi Chi vốn không nghe lời chị ta nói, chị ta giận tím người, ý nghĩ độc ác của lần trước lại nổi lên.
Chị ta nói: “Muốn nhà họ Khương không bị chèn ép, cũng không phải là không được. Tôi có một điều kiện, chỉ cần các người đồng ý là được.”
Lời nói xoay chuyển, Nguyên Thường Tĩnh khinh miệt nhìn người nhà họ Khương, ánh mắt mang theo ý từ trên cao nhìn xuống.
Khương Bác nghe xong, trong lòng lập tức dâng lên hi vọng: “Chỉ cần chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ đồng ý!”
“Rất đơn giản, để Khương Chi Chi gả cho con trai tôi là được.”
Nguyên Thường Tĩnh chỉ lạnh lùng nhìn Khương Chi Chi.
"Chuyện này…”
Phương Như Phượng giật mình lên tiếng, nhìn thấy Nguyên Gia bên cạnh như một đứa trẻ, nhất thời yên lặng.
Nguyễn Lam cũng bị câu nói của con gái làm cho ngơ ngẩn.
Chỉ có Nguyên Gia bị Khương Chi Chi xách trên không trung, vỗ tay vui cười: “Oa ha ha ha, tốt lắm tốt lắm!”
“Hờ, nằm mơ.”
Khương Chi Chi buông lỏng tay, thật vừa đúng lúc, Nguyên Gia ngã xuống lưng Khương Nhược Vi đang quỳ trên đất, trực tiếp làm cô ta đổ gục xuống.
Khương Nhược Vi đau đớn duỗi ra năm ngón tay, nhưng không ai để ý tới.
Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Khương Chi Chi.
Khương Chi Chi lạnh lùng xoay người, quay đầu bước đi, cô mặc kệ tình huống bây giờ thế nào.
Cô biết là tất cả đều dựa sát vào kịch bản hoang đường, cô tuyệt sẽ không chấp nhận!
“Ngăn cô ta lại!” Nguyên Thường Tĩnh gọi người.
Quản gia đưa tay ra, Khương Chi Chi trực tiếp vặn tay quản gia, trở tay quật ngã.
Đã giải quyết.
Cô cứ đi khỏi nhà họ Nguyên như vậy, về phần Nguyên Thường Tĩnh kêu bảo vệ đuổi theo sau, nhưng đã không còn bóng người.
“Các người không có lựa chọn!” Nguyên Thường Tĩnh chỉ có thể tức hổn hển quát Khương Bác: “Một là lấy chồng, hai là chờ táng gia bại sản!”
"Chuyện này…chuyện này.” Khương Bác hoang mang lo sợ.
Phương Như Phượng nhìn thấy Khương Bác sốt ruột, trong đôi mắt đυ.c ngầu hiện lên một chút ánh sáng, đột nhiên lên tiếng: “Năm nay… Nguyên Gia bao nhiêu tuổi?”
“Nó 21 tuổi, thế nào?” Nguyên Thường Tĩnh thu lại khí thế với Phương Như Phượng.
Hai mươi mốt tuổi… Đúng lúc lớn hơn Chi Chi hai tuổi!
Chẳng lẽ, đây chính là ông trời tác hợp cho…
Phật châu trong tay không ngừng xoay chuyển, Phương Như Phượng nhắm mắt lại, khàn khàn mở miệng: “Được, cuộc hôn nhân này, tôi đồng ý thay Chi Chi.”