Ông cụ đeo một đôi kính lão, cúi đầu nhìn vào tư liệu trước mắt. Trong căn phòng yên tĩnh lại, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật giấy vang lên.
Tốc độ của ông cụ ngược lại không hề chậm chút nào, rất nhanh đã xem xong một chồng thật dày, không nghĩ đến chỉ một cuộc xét nghiệm ADN thôi mà lại có nhiều thủ tục cùng thông tin phức tạp như vậy.
Cầm lấy đôi kính lão, ông cụ xoa xoa khóe mắt để xoa dịu dòng suy nghĩ. Từ tất cả những tài liệu xem được, Tiểu Kỳ đúng là không phải con của Long Thiếu Ly, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại giống như vậy mà.
Mọi thứ, dường như không hề có sơ hở nào cả. Mọi thứ, đều đang nói với ông đây là sự thật.
Đột nhiên, ông cụ buông lỏng tay ra, sau đó chậm rãi dựa vào lưng ghế, nói với vệ sĩ phía sau: “Phái người giả làm nhân viên quản lý cơ sở vật chất của căn hộ, đến đó một chuyến, tôi muốn máu của tên nhóc kia, một giọt là được rồi.”
Nghe ông cụ hạ lệnh, Phương Kiến Ba đổ từng giọt mồ hôi trên trán. Ông ta biết, rõ ràng ông cụ đang nghi ngờ điều gì đó. “Hay là để tôi phái một y tá đi, như thế sẽ không làm đau tiểu thiếu gia.” Xem ra ông cụ vẫn rất thích đứa nhỏ kia, bằng không cũng sẽ không nghiêm túc điều tra chân tướng như vậy.
“Cũng được, nhưng tốt nhất phải có người của tôi đi theo bảo vệ, như vậy mới không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả.”
“Được.” Phương Kiến Ba thoải mái đồng ý.
Đường nét trên gương mặt của ông cụ hơi thả lỏng, sau đó gõ ngón tay lên mặt bàn cười nói: “Kiến Ba, trưa nay ông già đây đến chỗ cậu kiếm bữa cơm, cậu có chuẩn bị cơm trưa cho tôi chưa?”
“Có chứ, ông nội muốn ăn gì đều có cả.” Lời này của ông cụ cho thấy ông không tin tưởng người trong bệnh viện, sợ máu kia có người động tay vào.
…
Ngay sau khi Long Thiếu Ly rời đi không lâu, Vũ Văn Phong cũng bị một cuộc điện thoại từ bệnh viện gọi đi. Vết thương của cha anh bắt đầu tái phát, điện tâm đồ cũng bắt đầu không ổn định…
Anh cau mày rời đi, Tiểu Kỳ đưa anh tới tận cửa, nói: “Cha ơi, khi nào rảnh rỗi thì đến chơi với Tiểu Kỳ nhé.”
“Tiểu Kỳ, cha nuôi còn phải đi làm, con tự mình chơi đi chứ.” Lạc Hiểu Nhã hầm hừ khiển trách Tiểu Kỳ, tên nhóc này gần đây nếu không phải dính lấy Long Thiếu Ly thì cũng dính lấy Vũ Văn Phong, ngược lại còn bỏ quên cô ở sau đầu rồi.
Tiểu Kỳ gãi đầu, tủi thân nói: “Một mình con chơi không vui gì cả, con muốn đi nhà trẻ, mới vừa rồi cha nuôi còn nói chiều nay đưa con đến đó, mà bây giờ ông ấy lại đi rồi. Hu hu, không có ai chơi với con cả, con muốn tìm một người chơi với con.”
“Tiểu Kỳ, mẹ sẽ đi cùng con.”
“Không được đâu, con muốn chơi cờ bay.”
“Tiểu Kỳ…” Lạc Hiểu Nhã nổi giận, lời này của con trai rõ ràng chính là chê cô không nhìn thấy gì cả.
Mắt thấy sắc mặt của Lạc Hiểu Nhã thay đổi, Tiểu Kỳ mới nhận ra mình đã nói sai, cậu le lưỡi, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Lạc Hiểu Nhã, sau đó lắc lắc qua lại, nói: “Mẹ ơi, con không phải cố ý đâu. Mẹ ơi, nếu mẹ tức giận thì đánh vào mông con đi. Mẹ ơi, con không sợ đau đâu, chỉ cần mẹ không tức giận là tốt rồi.”
Nhóc con này, năng lực chọc giận cùng với năng lực dỗ dành bổ sung cho nhau mà, cậu làm cho Lạc Hiểu Nhã có muốn chiều chuộng cũng không được mà mắng cũng không được.
Cô khom người, nhẹ nhàng ôm Tiểu Kỳ vào lòng, lúc này trong lòng cô vẫn đang rối bời. Trở về Phong Gian, lại tiếp tục xảy ra chuyện ở đó. Sau khi trải qua một ngày vừa rồi, lúc đối mặt với Vũ Văn Phong cô vẫn thấy thấp thỏm về chuyện đã xảy ra giữa cô cùng Long Thiếu Ly, nhưng cô có thể giấu được bao lâu chứ?
Cô giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, chỉ cần không nói ra, cô liền không dám đối mặt với một phụ huynh như Vũ Văn Phong vậy. Nhưng nếu cô nói ra, điều này lại thật sự rất khó khăn.
Cô không thể mở miệng ra nói được.
“Tiểu Kỳ, con tự đi chơi nhé, mẹ đi nghe tin tức. Ngày mai mẹ sẽ liên lạc với cha nuôi để đưa con đi nhà trẻ.” Giống như một con chim đà điểu không muốn đi đâu cả, cô còn đang loay hoay với tương lai của mình. Không thể về Phong Gian, không đến phòng khám Phong Nhã, cô không biết mình sẽ làm thế nào để nuôi sống bản thân cùng Tiểu Kỳ.
“Vâng ạ, con đi chơi đây, mẹ, mẹ cũng phải vui vẻ nhá.” Tiểu Kỳ nhìn Lạc Hiểu Nhã, theo bản năng cậu cảm thấy dường như mẹ mình không vui, nhưng cụ thể tại sao lại không vui thì một tên nhóc như cậu thật sự không hiểu.
Tiểu Kỳ tự đi tìm đồ chơi trong phòng đồ chơi. Ông cụ Long thật sự đã bố trí nơi này hết sức hợp lý, ngay cả hành lang trong nhà cũng không có bất kỳ cản trở gì cả, đi lại thông suốt dễ dàng, tựa như đặc biệt chuẩn bị cho Lạc Hiểu Nhã vậy.
Lạc Hiểu Nhã yên lặng ngồi trên ghế sô pha, mở tivi lên, âm thanh không ngừng truyền đến nhưng một chữ cô cũng không nghe lọt. Cô còn đang suy nghĩ về tương lai của mình. Lúc này cô cũng không biết Tần Vinh đang ở nơi nào rồi, từ hôm gặp nhau ở biệt thự đến giờ, cô vẫn không có một tin tức gì về Tần Vinh cả. Đột nhiên cô lại muốn biết cha ruột là ai, cha cô, cô thật sự rất muốn gặp cha mình.
“Trong dòng người đông đúc, chỉ vì nhìn em nhiều hơn một chút, mà anh lại không thể quên được gương mặt em…”
Nhạc chuông “Truyền Kỳ” của Vương Phi vang lên, đây là bài hát yêu thích của cô. Lạc Hiểu Nhã thuận tay nhấc máy, cô nói: “Xin chào, tôi là Lạc Hiểu Nhã.”
“Hiểu Nhã, gần đây đang bận rộn gì vậy?” Giọng nói của Ông Tinh Du vang lên từ đầu dây bên kia.
Nhớ lại cảnh tượng tối hôm đó Ông Tinh Du bắt Tiểu Kỳ để uy hϊếp cô, trong lòng Lạc Hiểu Nhã hơi ngưng trọng lại, cô nói: “Cô muốn nói gì thì nói thẳng đi.” Cô không muốn vòng vo làm gì, sở dĩ cô không chọn Phong Nhã, thật ra có một phần nguyên nhân cũng là bởi vì Ông Tinh Du, cô ta đã từng suýt nữa gây hại cho Tiểu Kỳ.
“Lạc Hiểu Nhã, tại sao cô vẫn cứ quấn lấy Phong không chịu buông hả? Cô có biết cô như thế này không những không giúp được anh ấy, mà còn làm hại anh ấy không?” Giọng nói dữ dội của Ông Tinh Du truyền đến, như hận không thể gϊếŧ chết cô vậy.
Lạc Hiểu Nhã có chút mơ hồ, cô không cố ý quấn lấy Vũ Văn Phong, cô cũng không muốn hại anh. Cùng lắm cô chỉ muốn anh ấy mở rộng thêm phòng khám thôi mà, sao cô lại có thể hại anh chứ?
Đột nhiên, cô nhớ lại lời của Ông Tinh Du đã nói. Cô ta nói cô căn bản không xứng với Vũ Văn Phong của hiện tại.
“Tinh Du, cô nói xem, có phải bây giờ Phong đang xảy ra chuyện gì không?” Cô nghi ngờ hỏi ngược lại, trong lòng cô vô cùng bồn chồn lo lắng.
“Cha anh ấy bị bệnh nặng, vừa mới tối hôm qua thôi, cũng là do cô.” Ông Tinh Du không chút khách khí nói.
Do cô sao?
Cho tới bây giờ cô cũng không biết cha của Vũ Văn Phong là ai, cái mũ này được chụp lên đầu cô có hơi lớn rồi. Nhưng nghĩ đến những chuyện xảy ra tối hôm qua, còn có những lời Vũ Văn Phong nói lúc trước, chẳng lẽ cha anh thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn sao?
“Thật sự là do tôi sao?”
“Đúng vậy, khi Phong cùng cô đến nhà họ Long, cha anh ấy không yên tâm nên đã đích thân lái xe đến nhà họ Long để đưa Phong ra ngoài, kết quả là đã xảy ra chuyện.”
“Vậy bây giờ thế nào rồi?” Lạc Hiểu Nhã lo lắng hỏi, mọi chuyện dường như không đơn giản như Vũ Văn Phong đã nói.
“Chú Vũ Văn hiện tại đang ở trong phòng chăm sóc tích cực, không biết khi nào mới qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng tôi nghe bác sĩ nói rất khó khăn, phát súng kia chỉ cách tim ông ấy hai milimet.”
Súng.
Lạc Hiểu Nhã sửng sốt khi nghe đến từ ‘súng’, một thứ vũ khí mà người bình thường như cô không thể nào tiếp xúc ở khoảng cách gần được cả. Đêm qua trong thành phố S đã xảy ra một vụ nổ súng, nhưng trong tin tức thời sự vừa rồi không hề có chuyện này.
Một vụ nổ súng là chuyện lớn, thế mà lại không có ai đưa tin cả.
Vậy chính là tin tức đã bị phong tỏa.
“Tinh Du, là ai đã làm? Còn nữa, cha của Phong là ai?” Có thể chọc tới người có súng khiến Lạc Hiểu Nhã bất giác nghĩ đến các băng nhóm xã hội đen mà cô chưa từng tiếp xúc qua, cũng như không thể nào tưởng tượng nổi.
“Đế Quốc Đen.” Ông Tinh Du nói ra bốn chữ này. Đây là một băng đảng của người Hoa nổi tiếng nhất châu Á, cô không tin Lạc Hiểu Nhã chưa từng nghe nói qua.
“Đế… Đế Quốc… Đế Quốc… Đen sao?” Lạc Hiểu Nhã lẩm bẩm nhắc lại bốn chữ này, cô thật sự chưa từng nghe qua tổ chức này. Cô hỏi: “Tinh Du, Đế Quốc Đen là một băng nhóm rất lớn sao?”
“Ha ha, Lạc Hiểu Nhã, cô thậm chí ngay cả Đế Quốc Đen mà cũng không biết sao. Đây là một băng đảng của người Hoa lớn nhất châu Á, mà Phong chính là thái tử của Đế Quốc Đen.”
Thái tử.
Đó là một thuật ngữ cổ, nhưng lại được áp dụng một cách tự nhiên trên người của Vũ Văn Phong.
Phân tích theo nghĩa đen trên mặt chữ, Vũ Văn Phong là người thừa kế của thủ lĩnh băng đảng Đế Quốc Đen.
Tay cầm điện thoại có chút run rẩy, cô chưa từng biết Vũ Văn Phong hóa ra lại là người có lai lịch sâu xa như vậy. Cô nói: “Tinh Du, tại sao tôi lại mang đến phiền phức cho cha của Phong?” Cô không hiểu, vì vậy, cô nhất định phải hỏi, nếu không, lần này là mang đến phiền phức cho cha của Vũ Văn Phong, như vậy lần sau rất có khả năng sẽ mang đến phiền phức cho Vũ Văn Phong.
Mà điều này, cô không hề muốn nó xảy ra.
“Bởi toàn bộ người của Đế Quốc Đen đều biết Phong trở lại Đế Quốc Đen là vì cô. Điều đó nói rõ vị trí của cô trong lòng anh ấy quan trọng đến mức nào. Cho nên có kẻ muốn lấy cô làm điểm yếu uy hϊếp anh ấy, làm cho anh ấy không có cách nào thừa kế được vị trí thủ lĩnh của Đế Quốc Đen sau khi chú Vũ Văn xảy ra chuyện.” Ông Tinh Du không muốn nhịn nữa mà nói ra hết những điều này, cô ta cảm thấy phẫn nộ thay cho Vũ Văn Phong. Lạc Hiểu Nhã là ai cơ chứ, nhiều nhất cũng chỉ là một người mù mà thôi, anh thật sự không cần thiết phải vì cô mà từ bỏ tất cả, bất chấp mọi thứ vì cô.
Chẳng biết từ lúc nào Lạc Hiểu Nhã đã trượt từ ghế sô pha xuống sàn nhà, nghe từng câu từng chữ mà Ông Tinh Du nói, những chuyện này, không giống như phim hay chương trình truyền hình dựa theo kịch bản. Mà dựa theo lời của Ông Tinh Du đã nói, Lạc Hiểu Nhã biết chuyện này tuyệt đối không phải nói đùa. Nhìn vào biểu hiện gần đây của Vũ Văn Phong cô có thể xác định được.
Trái tim rối loạn đến mức không thể suy nghĩ được gì nữa, cô là người làm vướng chân để Vũ Văn Phong phải quay trở về Đế Quốc Đen, là điểm yếu mà nhiều người nhắm đến Vũ Văn Phong.
Mặc dù cô không hiểu Đế Quốc Đen thực sự làm gì, nhưng theo lời của Ông Tinh Du nói cho cô biết, sự tồn tại của cô chính là một mối đe dọa đối với Vũ Văn Phong.
Cho đến bây giờ Phong đối với cô chỉ có bỏ ra chứ chưa từng nhận lại bất cứ điều gì, mà cô …
Trái tim cô run rẩy, tự trách mình.
Nếu thật sự là như vậy, cô lẽ ra không nên trở lại thế giới của Vũ Văn Phong, ít nhất phải cho đến khi anh hoàn toàn đứng vững ở Đế Quốc Đen rồi mới trở về bên cạnh anh.
Đây mới là sự báo đáp lớn nhất đối với anh ấy.
Đang lúc suy nghĩ mông lung, giọng nói của Ông Tinh Du lại truyền đến: “Lạc Hiểu Nhã, cô còn nghe tôi nói không?”
“À… cô, cô nói cái gì?”
“Tôi khuyên cô tốt hơn hết nên biến mất khỏi thành phố S ngay lập tức, đừng bao giờ để Phong tìm được cô nữa, nếu không, cô thực sự sẽ làm hại anh ấy.”
Đúng vậy, cha của Vũ Văn Phong gián tiếp vì cô mới xảy ra chuyện. Nếu như không phải Phong cùng cô đến nhà họ Long thì cha của Phong sẽ không chạy tới Long gia, vậy thì cũng sẽ không gặp chuyện trên đường.