Trời ơi, anh muốn thế nào?
Lắc đầu, lại lắc đầu, không được, anh không thể nghiêm túc với Lạc Hiểu Nhã như vậy được.
Cô không phải là người của anh, việc cô bị một người đàn ông ôm vốn cũng là chuyện đương nhiên thôi mà.
Liên tục tự nói với mình như vậy, anh thật sự không nên nghiêm túc. Tuy nhiên dù có nghĩ gì hay làm gì thì trong đầu anh vẫn hề nguôi ngoai được hình ảnh đó, cứ không ngừng nhớ đến, làm cho anh không thể nào thả lỏng nổi.
Vì vậy, một người đi phía trước, một người đi phía sau, hai người đàn ông cứ như vậy đi từ tầng cao nhất bước xuống tầng trệt cuối cùng.
A Thái vừa đi vừa than khổ trong lòng, đây chính là tòa nhà hơn ba mươi tầng đấy. Cứ như vậy đi xuống dù người không thấy mệt, nhưng những khúc ngoặt cầu thang lại cứ không ngừng làm cho đầu óc choáng váng.
Không biết đã đi xuống bao nhiêu tầng lầu, anh ta cũng lười đếm. Dù sao đích đến cũng là lầu một, cho nên anh ta không thể đi xa hơn được.
Nhưng đang đi, Long Thiếu Ly đột nhiên dừng lại, A Thái “thình thịch thình thịch” bước liền mấy bậc thang. Lúc này mới dừng lại sau lưng Long Thiếu Ly, hỏi: “Thiếu gia, sao vậy?”
Long Thiếu Ly lùi về sau đưa lưng về phía A Thái. Tuy nhiên thân hình vốn đang đứng thẳng của anh đột nhiên cong xuống, làm cho A Thái có thể nhìn thấy mọi thứ trước mặt Long Thiếu Ly.
Đó là Tiểu Kỳ.
Trời ơi, cậu nhóc đang co ro cơ thể nhỏ bé của mình ngủ tiếp đi trong góc này.
Long Thiếu Ly nhẹ nhàng chậm rãi ôm Tiểu Kỳ lên. Trong cầu thang này vẫn luôn lạnh lẽo, Tiểu Kỳ khi được Long Thiếu Ly ôm vào lòng, thân thể nhỏ bé của cậu tự động vô thức lập tức vùi vào trong vòng tay của anh, đáng yêu giống như một con mèo nhỏ vậy.
Long Thiếu Ly cúi đầu nhìn Tiểu Kỳ trong tay, càng lúc càng cảm thấy cậu bé giống mình. Đây cũng chính là nguyên nhân ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đã thích Tiểu Kỳ.
Siết chặt cánh tay để cho cậu bé có thể áp sát vào mình hơn.
Lạc Hiểu Nhã thật sự quá đáng, mình đi làm lại để con ở một chỗ như vậy. Nghĩ đến đây, cơn giận của anh đối với Lạc Hiểu Nhã chẳng những không giảm đi chút mà bây giờ lại càng tức giận hơn.
Ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu ghi số tầng trên cầu thang, còn mấy tầng nữa mới đến tầng trệt.
Anh không cần quay đầu lại cũng biết A Thái đang ở ngay phía sau mình, vì sợ sẽ đánh thức Tiểu Kỳ, anh nhỏ giọng nói: “A Thái, cậu đưa áo khoác cho tôi, sau đó cậu xuống lầu lái xe ra cửa trước. Tí nữa tôi ra khỏi thang máy sẽ lên xe rời đi ngay.” Lúc này, Lạc Hiểu Nhã và Vũ Văn Phong chắc hẳn đang tìm Tiểu Kỳ nhỉ, thế thì anh sẽ đưa Tiểu Kỳ đi, như vậy, có phải Lạc Hiểu Nhã sẽ đến tìm anh chứ?
Suy nghĩ như vậy, sắc mặt Long Thiếu Ly cuối cùng cũng trở lại bình thường một chút.
“Được.” A Thái nhận lệnh rời đi, anh vẫn muốn nói cho Long Thiếu Ly biết bây giờ hình như ông cụ đang có ý kiến với Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ. Nhưng nhìn vẻ mặt Long Thiếu Ly đang cẩn thận quan sát Tiểu Kỳ, A Thái lại không đành lòng nói nữa.
Cho dù bọn họ có phải là cha con hay không, nhưng bây giờ bọn họ lại có duyên phận giống như là cha con vậy. Có lẽ anh ta vẫn nên cho Long Thiếu Ly có thêm không gian cùng cảm giác gia đình này đi.
A Thái rời đi, Long Thiếu Ly nhanh chóng nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Anh không biết tại sao Tiểu Kỳ lại ngủ ở đây như thế nào, cũng không biết tại sao Lạc Hiểu Nhã lại đưa con trai đến Phong Gian cùng, nhưng giờ khắc này anh cảm thấy rất đau lòng cho Tiểu Kỳ. Thương một đứa trẻ mới năm tuổi như Tiểu Kỳ không có ai chăm sóc cả, Lạc Hiểu Nhã lần này thực sự đã quá đáng rồi.
Khi sắp đến tầng dưới cùng, Long Thiếu Ly lấy quần áo của A Thái che cơ thể nhỏ bé của Tiểu Kỳ lại. Như vậy dù ai gặp cũng sẽ không phát hiện ra Tiểu Kỳ được cả. Lúc bước nhanh ra khỏi cầu thang vào đại sảnh, anh không thấy có bất kỳ thay đổi nào cả, vẫn như lúc vừa bước vào. Tuy nhiên vào lúc anh băng qua đường, liền nghe thấy một người phụ nữ thấp giọng nói: “Nghe nói con trai của Lạc Hiểu Nhã bị mất tích, cô có nhìn thấy không?”
“Không.” Một người phụ nữ khác đáp lại.
“Cô ta hoảng sợ lắm, khóc lóc như cái gì ấy, nhưng tìm rất lâu cũng không tìm được, bây giờ ngay cả quản lý cũng đang giúp cô ấy tìm đấy.”
“Chà, chỉ là một đứa con hoang thôi mà, lại còn quý trọng như thế làm gì. Chưa thấy qua ai ngu xuẩn như vậy, không kết hôn mà lại sinh con.” Cô gái kia khịt mũi khinh thường, tỏ vẻ không tán thành.
“Này người ta đã tội nghiệp như vậy rồi mà cô còn không thấy đồng cảm chút nào à?”
Khi nghe đến hai từ “con hoang”, trong lòng Long Thiếu Ly bắt đầu vô thức phỏng đoán về cha ruột của Tiểu Kỳ rốt cuộc là người nào. Thật muốn biết người đàn ông có thể khiến Lạc Hiểu Nhã sinh ra một đứa con cho anh ta dù bất chấp tất cả mọi thứ là ai?
Người đàn ông đó nhất định còn ưu tú hơn cả Vũ Văn Phong, cho nên Lạc Hiểu Nhã đi theo Vũ Văn Phong sáu năm mà vẫn không có chút tiến triển nào.
Trong lúc bất chợt, chưa bao giờ anh lại muốn biết người đàn ông đó là ai như vậy, có lẽ khi nào có cơ hội, anh phải hỏi Lạc Hiểu Nhã xem người đàn ông kia rốt cuộc là ai mới được.
Long Thiếu Ly bước nhanh qua khu vực lễ tân trước đại sảnh, anh không thể nghe nổi nữa. May mà hai người phụ nữ kia còn đang thì thầm bàn tán về Lạc Hiểu Nhã, nên không ai để ý đến việc trong ngực anh ôm một cậu bé bước về phía cửa ra vào.
Bảo vệ ở cửa còn tưởng rằng anh đang ôm chó cảnh hay gì đó nên cũng không hỏi gì liền mở cửa ra cho anh, cung kính tiễn anh bước ra khỏi Phong Gian.
A Thái đã đậu sẵn xe trước cổng rồi, chiếc xe cũ của A Thái trông rất tồi tàn, tuy nhiên có còn hơn không. Xe của anh còn đang vứt ở trên đường quốc lộ kia kìa.
Không nhanh không chậm ngồi vào trong xe, Tiểu Kỳ ngủ say nhưng vẫn rất hợp tác, tên nhóc này thật ngoan, xem ra, bọn họ thật sự là cực kỳ có duyên với nhau.
“Lái đi.” Anh nói
A Thái đạp chân ga, chiếc xe lập tức rời khỏi Phong Gian.
Xe chạy càng lúc càng nhanh, Long Thiếu Ly lơ đãng quét mắt nhìn về gương chiếu hậu trước mắt. Anh nhìn thấy cách đó không xa, Vũ Văn Phong đang ôm Lạc Hiểu Nhã lên xe. Trong khoảnh khắc ấy anh nhìn bọn họ mà không hề chớp mắt.
Một tay ôm lấy Tiểu Kỳ, một tay cầm điện thoại di động lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một nam một nữ trên kính chiếu hậu, ngón tay đè xuống ấn số điện thoại di động của Lạc Hiểu Nhã. Anh tin rằng chiếc điện thoại di động vẫn luôn tắt máy cả một ngày một đêm của cô giờ phút này nhất định sẽ mở, bởi vì, Lạc Hiểu Nhã đang tìm Lạc Tử Kỳ.
Cô thích đứa con trai này, yêu đứa con trai này, đây là điều anh vẫn luôn biết.
Quả nhiên, điện thoại vừa đổ chuông Lạc Hiểu Nhã đã nhấc máy: “Ai vậy? Có phải Tiểu Kỳ đó không?”
Giọng nói của Lạc Hiểu Nhã rất lo lắng, trong đó có chút nghẹn ngào cùng nức nở, tựa hồ như vẫn còn đang khóc vậy.
Long Thiếu Ly chỉ nghe cô nói mà không nói gì cả, sau đó là tiếng hít thở trầm thấp của cô.
“Ai vậy? Có phải là Tiểu Kỳ không, xin nói cho tôi biết có phải Tiểu Kỳ đó không?” Lạc Hiểu Nhã sốt ruột truy hỏi, nhưng Long Thiếu Ly vẫn im lặng không trả lời cô.
“Hiểu Nhã, đưa điện thoại cho anh.” Sau giọng điệu lo lắng của Lạc Hiểu Nhã là Vũ Văn Phong cầm lấy di động của cô, anh ấy nói.
Long Thiếu Ly nhẹ nhàng cười, nhưng lại thản nhiên bỏ điện thoại ra khỏi tai, sau đó ấn nút cúp máy. Lạc Hiểu Nhã, anh cần phải dạy cho cô một bài học, ai bảo cô lại không tự lượng sức mình rời khỏi anh như vậy, mà điều làm anh tức giận hơn chính là, tại phòng tổng thống kia, cô đã chọn Vũ Văn Phong thay vì anh.
“A Thái, lái nhanh hơn một chút.” Tâm trạng từ mờ mịt chuyển sang tươi sáng, anh cởϊ áσ khoác của A Thái đang che cho Tiểu Kỳ ra. Cậu nhóc vẫn còn đang ngủ say, thỉnh thoảng còn chóp chép cái miệng nhỏ nhắn, khóe môi nở ra một nụ cười, như thể cậu đang có một giấc mơ ngọt ngào đẹp đẽ nào đó vậy.
“Thiếu gia, trở lại biệt thự sao?”
“Về nhà tổ, đến chỗ ông nội.” Chuyện ngày hôm nay anh muốn đòi một lời giải thích từ ông nội. Bất kể như thế nào ông nội cũng không nên trơ mắt nhìn Lạc Hiểu Nhã bị Thượng Quan Hồng đưa vào phòng tổng thống như vậy được. Chuyện này nếu như ông nội không cho anh một lý do hợp lý cùng một lời giải thích chính đáng, vậy thì từ nay về sau anh cũng không cần phải thanh minh với ông nội nữa. Dù có đổi bằng bất cứ giá nào anh cũng không có ý định tha thứ cho ông nội đâu.
Anh tức giận, bây giờ anh không chỉ tức giận với Lạc Hiểu Nhã, mà còn tức giận với ông nội của anh.
A Thái không nói lời nào tiếp tục lái xe đi. Có lẽ anh ta đã quá lo lắng rồi, dù gì ông cụ cũng là ông nội ruột thịt của thiếu gia. Mà ông cụ vẫn luôn yêu thương Long Thiếu Ly như thế, đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến phu nhân coi Long Thiếu Ly như cái gai trong mắt mình. Bởi vì sự tồn tại của Long Thiếu Ly làm cho con trai ruột của phu nhân, Long Thiếu Uy, không thể được ông cụ cưng chiều.
Điện thoại di động trong tay Long Thiếu Ly vang lên, nghe thấy tiếng chuông lanh lảnh kia, lần đầu tiên Long Thiếu Ly cảm thấy tiếng chuông điện thoại này dễ nghe như vậy. Tuy nhiên để không đánh thức Tiểu Kỳ, anh vẫn đưa tay cài đặt điện thoại về chế độ rung. Nếu đổi lại là một cuộc gọi khác anh không muốn nghe, chắc chắn anh sẽ tắt máy rồi. Nhưng bây giờ anh lại không muốn thế, anh vẫn cứ ngồi trong xe nhìn số điện thoại di động của Lạc Hiểu Nhã không ngừng nhấp nháy trên màn hình. Không phải anh hèn hạ, mà là vì anh tức giận, cứ nghĩ đến hình ảnh Vũ Văn Phong ôm Lạc Hiểu Nhã rời đi, anh không thể không tức giận.
Cứ như thế trong tiếng rung của điện thoại đi theo anh suốt chặng đường, A Thái đã đưa Long Thiếu Ly về nhà tổ.
Xe đậu trước cửa đại sảnh, A Thái cung kính mở cửa xe ra cho anh. Long Thiếu Ly vẫn luôn cẩn thận ôm lấy Tiểu Kỳ, rất sợ Tiểu Kỳ bị đánh thức.
Nhưng dù anh có cẩn thận hơn nữa cũng không thể, thật ra thì Tiểu Kỳ vốn nên tỉnh dậy từ lâu rồi. Tuy nhiên vòng tay của Long Thiếu Ly ôm cậu lại làm cho cậu ngủ rất thoải mái, cho nên cậu mới ngủ lâu như vậy.
“Ô, mẹ ơi, mẹ đâu rồi…” Còn chưa mở mắt, cậu bé đã ngọ nguậy lên tiếng, ý thức của cậu vẫn còn đang trong tình trạng trước khi ngủ, khi đó chắc là cậu đang đi tìm mẹ của mình chăng.
Trái tim lại đau nhói, Long Thiếu Ly nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Kỳ đang dụi mắt, cầm chặt trong tay, nhưng không dám nói lời nào, chỉ sợ làm cho cậu bé sợ hãi.
Cậu hoàn toàn mở to hai mắt ra, từ từ tỉnh lại, kinh ngạc nhìn Long Thiếu Ly, hỏi: “Cha, sao lại là cha? Mẹ của con đâu rồi?” Cậu chỉ có một mình trong căn phòng lớn, thật lâu cũng không có ai để ý tới mình. Cậu nhớ mẹ nên đã đi ra khỏi phòng tìm mẹ, nhưng ở Phong Gian nhiều tầng như vậy, lại còn nhiều phòng đến thế nên cậu cứ đi đến lúc thật mệt nhưng vẫn không tìm được mẹ. Vì vậy cậu liền ngồi ở cầu thang nghỉ ngơi một chút, nhưng không ngờ sau khi nghỉ ngơi cậu lại tự mình ngủ thϊếp đi.
“Mẹ đi ngủ.” Đây có thể xem như một lời nói dối thiện chí đi, anh không muốn nhìn thấy Tiểu Kỳ không vui. Đôi khi, đó là cảm giác trong tiềm thức, anh chỉ thích nhìn thấy Tiểu Kỳ vui vẻ mỉm cười.
“Cha, con muốn nhìn mẹ ngủ, cha, cha ôm con đi gặp mẹ đi.” Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Kỳ vòng qua cổ Long Thiếu Ly, hoàn toàn quên mất trước đó vì Thượng Quan Hồng mà cậu sinh ra oán hận với anh.
Long Thiếu Ly thật đau đầu, không biết làm sao mới có thể lừa Tiểu Kỳ, chỉ đành nói: “Chúng ta xuống xe trước đi, cha dẫn con đi gặp ông nội trước, sau đó đi gặp mẹ sau được không?”