“Không có ở đây.” Vũ Văn Phong hơi trầm ngầm, lập tức cúp điện thoại, sau đó lao ra khỏi phòng. Hiểu Nhã không có ở đó, nhất định cô đã xảy ra chuyện rồi, Vũ Văn Phong nhanh chóng lùi xe từ gara lái ra cổng.
Nhưng khi xe tới cổng thì bị buộc phải dừng lại, lính gác cổng không chịu mở.
“Mở cổng.” Vũ Văn Phong không còn bình tĩnh nữa, nói: “Mau mở cửa ra cho tôi.”
“Thật xin lỗi thiếu gia, lão gia đã ra lệnh, anh không thể rời khỏi đây.”
“Tôi có việc gấp, mau mở cửa ra, nếu như cậu làm chậm trễ việc của tôi, tôi sẽ làm cho cậu giống như tấm kính này vậy.” Vừa dứt lời, Vũ Văn Phong đập mạnh tay về phía cửa kính ô tô. Anh dùng toàn bộ sức lực, kính xe ngay sau đó bị vỡ thành nhiều mảnh.
Lính gác cổng đã sợ đến choáng váng. Vũ Văn Phong chỉ mới trở lại Đế Quốc mấy ngày gần đây thôi. Lâu như vậy không gặp anh ấy, cứ nghĩ công phu của anh ấy chắc hẳn đã thụt lùi, ai ngờ vẫn lợi hại như trước. Bởi vì kính xe kia không phải là loại kính thông thường, đó là kính chống đạn, thế mà vẫn không tránh khỏi một cú đấm của Vũ Văn Phong.
“Mở cửa.” Vũ Văn Phong lạnh lùng nói.
Linh gác cửa run lên, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm trái ý của lão gia, nói: “Thiếu gia, lão gia nói…”
“Rầm”, Vũ Văn Phong đóng cửa xe lại, sau đó đạp ga trực tiếp chạy về phía cổng.
“Thiếu gia, đừng mà, đừng mà…”
Không còn kịp nữa rồi, Vũ Văn Phong đã thực sự phóng xe về phía cổng như một kẻ điên.
“Hú… hú… hú…” Tiếng chuông báo động liên tục vang lên, trong nháy mắt cả khoảng sân chợt náo động.
Vũ Văn Phong không quan tâm, lại tăng ga cho xe lao nhanh về phía cổng.
“Xoảng”, tiếng kim loại va vào nhau ma sát ra tia lửa, nhưng cánh cổng vẫn không hề bị dịch chuyển.
“Vũ Văn Phong, con dừng lại ngay cho cha, dừng lại ngay cho cha.” Vũ Văn Tường Phong bị kinh động, ông ấy hét lên với Vũ Văn, bước từ trong phòng khách ra cổng chính.
“Để bọn họ mở cửa ra.” Vũ Văn Phong trực tiếp dùng loa phát thanh trong xe hét lên.
“Không được, không được phép đi ra ngoài.” Vũ Văn Tường Phong tiếp tục gào lên, ông ấy đã bị chọc tức. Đây là con trai ông, nhưng dù chết anh ấy cũng không muốn nhận người cha này.
Vũ Văn Phong thẳng thừng không để ý đến ông, lùi xe, tiếp tục đạp ga đâm về phía cổng, cứ liên tục hai ba lần như vậy, cửa cũng đã bắt đầu lắc lư muốn sập xuống.
Dù ông cụ phía sau có la lối thế nào đi nữa thì Vũ Văn Phong cũng làm như không quan tâm không nghe thấy. “Xoảng”, âm thanh đó lại vang lên nữa, lần này, cánh cổng kiên cố kia cuối cùng cũng bị chiếc xe đặc chế của anh ấy đâm tạo thành một lỗ hổng.
Nên biết rằng thân xe của anh là được bọc thép.
Khi đâm vào cánh cổng kia chắc chắn sẽ phát huy tác dụng.
Anh phóng đi như một mũi tên, trong đầu của Vũ Văn Phong chỉ còn lại một mình Lạc Hiểu Nhã.
Hiểu Nhã nhất định không có ở biệt thự của Long Thiếu Ly, nếu không, Long Thiếu Ly cũng sẽ không cần gọi điện thoại cho anh ấy. Tên kia chắc chắn rất sốt ruột nên mới có thể gọi điện cho anh.
Càng nghĩ càng thấy lo lắng, dù anh có gọi vào di động của Lạc Hiểu Nhã thế nào đi nữa thì câu trả lời anh nhận được từ đầu đến cuối vẫn luôn là câu kia: Số máy quý khách vừa gọi đã tắt máy, xin vui lòng thử lại sau.
Anh đã thử, thử n lần, nhưng kết quả đều giống nhau.
Xe chạy thẳng đến phòng khám Phong Nhã, mặc dù có thể đoán được người của Long Thiếu Ly nhất định đã lục tung nơi này rồi, chắc chắn cũng tìm không thấy người, nhưng anh vẫn chạy đến phòng khám Phong Nhã trước, anh không thể chắc chắn được điều gì cả.
Càng đến gần, anh càng cảm thấy hoảng sợ, dù biết cô không thể ở đó nhưng anh vẫn ngốc nghếch đến đây.
Trời đã về khuya, cửa phòng khám bệnh đã sớm khóa chặt lại, Vũ Văn Phong gọi cho Ông Tinh Du, “Tinh Du, cô có nhìn thấy Lạc Hiểu Nhã và Lạc Tử Kỳ không?” Không có anh ấy ở đây, khoảng thời gian này mọi thứ trong phòng khám đều giao lại cho Ông Tinh Du, tin cũng được, không tin cũng được, trừ Ông Tinh Du ra Vũ Văn Phong không có sự lựa chọn nào khác cả.
“Không có, tôi không nhìn thấy bọn họ. Phong, bọn họ đi đâu vậy? Sao lâu như vậy vẫn chưa trở lại.” Ông Tinh Du giả vờ như không biết chuyện gì cả, giả vờ như cô chưa từng gặp lại Lạc Hiểu Nhã. Dù sao bất kể Lạc Hiểu Nhã cùng Lạc Tử Kỳ có xảy ra chuyện gì đi nữa cũng không liên quan đến cô.
“Được, tôi biết rồi.” Vũ Văn Phong chợt cúp điện thoại. Tuy không biết lái xe nên về hướng nào nhưng anh ấy vẫn vô thức dừng trước cửa của Phòng khám Phong Nhã.
Lúc anh bước xuống xe, trong đầu anh chợt lóe lên hình ảnh Lạc Hiểu Nhã nhón chân hôn lên má anh khi rời khỏi nơi đây. Đôi môi mềm mại mang theo mùi hương đặc biệt của cô.
Hiểu Nhã, em đang ở đâu?
Anh liên tục tự hỏi dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đường đang chiếu xuống con phố tịch mịch.
Anh nên đến nơi khác để tìm cô mới đúng, cũng không biết sao anh lại đứng ở nơi mà sáu năm qua anh đã sống cùng cô này. Giọng nói cùng dáng điệu của cô lần lượt hiện lên trong trái tim anh từng chút một, khiến lòng anh như bị mọc rễ vậy, không muốn xê dịch một bước nào cả.
Rốt cuộc anh lại hoài niệm về cuộc sống bình thường của mấy nghìn ngày đêm ấy.
Anh yêu những điều bình dị đó. Tuy nhiên khi quay về Đế Quốc Đen một lần nữa, những điều bình dị kia từ nay về sau lại trở thành hy vọng xa vời đối với anh. Anh sẽ không thể quay lại được.
Cách đó không xa là thủ hạ của Vũ Văn Tường Phong phái đến theo dõi anh. Vũ Văn Phong cười lạnh, siết chặt nắm tay tựa như một lời thề trong đêm tối. Lúc trước là vì mẹ, như vậy sau này, chính là vì một cô gái khác: Lạc Hiểu Nhã.
Vũ Văn Phong đứng trong gió đêm rất lâu, cả người giống như một pho tượng không hề nhúc nhích.
Màn đêm càng lúc càng sâu, trên đường phố thỉnh thoảng chỉ có một hai bóng người.
Lại bấm điện thoại một lần nữa, nhưng câu trả lời dành cho anh vẫn vậy: Số máy bạn vừa gọi đã tắt máy.
Lạc Hiểu Nhã, cô sẽ khiến anh phát điên mất.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình trên mặt đất, anh ước rằng thứ được khảm trên cái bóng đó chính là máu thịt của cô. Mà trong thế giới của anh, cô đã biến mất không để lại dấu vết nào cả, thậm chí đến nỗi anh không biết bây giờ cô tốt hay xấu.
Ngay lúc Vũ Văn Phong bắt đầu cân nhắc có nên dùng thế lực của Đế Quốc Đen một lần nữa hay không, thì điện thoại di động của anh chợt rung. Anh nhanh chóng quét mắt nhìn màn hình điện thoại, đó là một tin nhắn ngắn. Lúc nhìn thấy tên người gửi, trái tim của Vũ Văn Phong vốn dĩ đã căng thẳng lại càng thêm nặng trĩu.
Đã lúc này rồi mà Vũ Văn Tường Phong vẫn còn muốn làm hỗn loạn lên.
“Trở lại.”
Hai chữ, chính là muốn anh quay về.
Vũ Văn Phong cũng không để ý đến, nếu như không phải sợ Lạc Hiểu Nhã gọi điện lại, anh đã sớm tắt máy nhét vào túi quần rồi. Hiện tại anh rất muốn hút một điếu thuốc, đã rất lâu không hút rồi, từ sau khi mẹ qua đời anh đã bỏ nó. Thứ kia không tốt, cho nên lời trăn trối cuối cùng của mẹ cũng chỉ có một câu: Phong à, bỏ thuốc đi.
Vì năm chữ này mà anh thật sự đã bỏ thuốc, một lần đó chính là mười năm.
Thời điểm anh mở cửa ngồi lên xe, bên trong vô cùng rộng rãi lại yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến anh có thể nghe tiếng tim đập càng lúc càng nhanh của mình.
Hiểu Nhã, rốt cuộc cô đang ở đâu.
Điện thoại lại một lần nữa rung lên.
“Nếu cha tìm được người phụ nữ đó rồi đưa đến trước mặt con thì sau này con sẽ không rời khỏi cái nhà này nữa chứ?”
Cẩn thận đọc lại từng chữ một trên tin nhắn, tay Vũ Văn Phong hơi run lên, cha đang muốn thỏa hiệp với anh sao?
Nhưng chỉ bằng năng lực của cá nhân của anh muốn để tìm được Lạc Hiểu Nhã ở thành phố S này thật giống như mò kim đáy bể, đúng thật là có chút khó khăn.
Nếu đã vì Lạc Hiểu Nhã mà trở lại Đế Quốc Đen rồi, thế thì anh lại tiếp tục vì cô mà chấp nhận thỏa hiệp của cha mình vậy.
Mười năm qua, anh đã từ một cậu thiếu niên mà lớn lên thành một người đàn ông.
Anh là một người đàn ông.
Một người đàn ông muốn cầm được thì cũng phải buông được.
Ấn vào điện thoại di động, anh nhanh chóng gõ câu trả lời chỉ có một chữ “Được.” Lúc vừa bấm xuống, anh hiểu rằng, nếu rời khỏi Đế Quốc Đen anh cũng chỉ là một người vô cùng bình thường mà thôi.
Mà người cha đang dần già đi kia lại cần anh.
“Trong vòng nửa giờ phải quay về đây, một ngày sau con có thể gặp được cô ấy.”
Vũ Văn Tường dùng giọng điệu bình tĩnh gửi tin nhắn đến cho anh, làm cho Vũ Văn Phong vô thức lập tức khởi động xe. Một ngày sau anh muốn gặp được Lạc Hiểu Nhã.
Chỉ cần có thể tận mắt nhìn thấy cô không sao là tốt rồi.
Lại lặp lại những chữ đó, tốc độ xe của anh bắt đầu di chuyển thật nhanh. Cha anh không bao giờ nói đùa, một là một, hai là hai, ông đã nói thì nhất định có thể làm được.
Vặn ga hết cỡ, thật may bây giờ là ban đêm, nếu không, với tốc độ của anh chắc chắn sẽ xảy ra tai nạn.
Bất đắc dĩ đi rồi lại về, nhưng bây giờ, vì Lạc Hiểu Nhã anh cái gì cũng muốn làm cả.
Chặng đường nửa giờ, Vũ Văn Phong chỉ mất 20 phút đã tới nơi.
Từ xa nhìn thấy ánh đèn rực rỡ trong căn biệt thự, trong lòng anh cảm thấy bực bội khó tả, nhưng vì Lạc Hiểu Nhã, anh chỉ có thể khuất phục.
Tuy nhiên với thời gian “một ngày”, tính mạng của con người cũng chỉ là một cái búng tay mà thôi. Trong giây phút chờ đợi này, tất cả đều là đau khổ cả.
Gương mặt Vũ Văn Tường Phong rốt cuộc cũng nở một nụ cười không dễ phát hiện khi nhìn thấy chiếc xe SUV được cải tiến của con trai mình đang lái xe trở về biệt thự.
Ông chỉ đồng ý một ngày sau đưa Lạc Hiểu Nhã đến gặp Vũ Văn Phong, nhưng không hề đảm bảo với Vũ Văn Phong rằng Lạc Hiểu Nhã sẽ bình an vô sự.
Vũ Văn Phong là người thừa kế Đế Quốc Đen, mà điều sợ hãi nhất của một người đàn ông khi ngồi trên vị trí đó chính là có điểm yếu trong tay. Bây giờ vừa vặn Vũ Văn Phong lại có. Điểm yếu lớn nhất của anh chính là Lạc Hiểu Nhã. Cô gái đó chính là ràng buộc của Vũ Văn Phong, có cô ở đó, Vũ Văn Phong sẽ không có cách nào giữ vững được chiếc ghế quyền lực mà ông chuẩn bị giao lại cho anh…
Vũ Văn Phong bước từng bước nặng nề đi vào cánh cửa kính đã được người giúp việc đẩy ra, bên trong phòng khách đèn điện sáng choang như ban ngày. Vũ Văn Tường Phong tao nhã cầm một tách trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ. Khi ông nhìn thấy bóng dáng của Vũ Văn Phong phản chiếu trên bàn trà, ông cũng không ngẩng đầu, mà thấp giọng nói: “Bắt đầu từ ngày mai, con phụ trách tất cả các chuỗi bệnh viện tư nhân. Cha hy vọng con có thể làm hết khả năng của mình.”
Ông biết rằng con trai hận mình, nhưng trong cuộc hành trình này, một người phải có năng lực chịu đựng được thù hận. Nếu không, không thể nào làm được chủ nhân của Đế Quốc Đen được. Thắt lưng truyền đến cảm giác đau nhói khiến Vũ Văn Tường Phong không nhịn được hơi nhíu mày lại, tuy nhiên cũng chỉ là một hành động nhỏ mà thôi, trong nháy mắt đã biến mất không dấu vết.
Phòng khám Phong Nhã đã sớm nằm trong sự giám sát của ông từ lâu rồi, sở dĩ ông ấy không ép con trai mình quay về chỉ vì muốn cho mình cũng như con trai có thêm thời gian hòa hoãn. Đồng thời cũng để xóa nhòa đi nỗi hận trong lòng của Vũ Văn Phong.