Tổng Tài Xấu Xa Chỉ Yêu Vợ Mù

Chương 54: Không gì sánh được

“Thiếu Ly, em…” Thương Quan Hồng nóng nảy, cô ta muốn ngăn Lạc Hiểu Nhã đi cùng Long Thiếu Ly. Không phải bọn họ đang chiến tranh lạnh sao, chẳng lẽ là người đưa tin trong biệt thự lừa cô ta?

“Tôi đã phái người đi Maldives, nếu như để tôi biết cô lừa gạt tôi thì Thương Quan Hồng à, cô cũng biết kết quả thế nào rồi đấy.” Long Thiếu Ly lạnh lùng nói, hoàn toàn không nhìn Thương Quan Hồng, tiếp tục kéo Lạc Hiểu Nhã đi về phía cổng biệt thự.

“Thiếu Ly …” Thương Quan Hồng tức đến mức dậm chân, nhưng đều vô dụng. Long Thiếu Ly đã nắm chặt tay Lạc Hiểu Nhã, không có khả năng sẽ thả Lạc Hiểu Nhã về bên cạnh cô ta.

Ở trong xe, lúc Bùi Thiệu Hằng lau sạch máu mũi ngẩng đầu lên, cũng chính là lúc thấy Long Thiếu Ly cùng Lạc Hiểu Nhã bước vào phòng khách.

Nhìn hai bóng lưng chói mắt kia, máu mũi vừa mới lau khô của anh ta lại chợt tuôn ra ngoài, máu từng giọt, từng giọt rơi xuống áo của anh ta rồi phản chiếu vào đáy mắt. Anh ta siết chặt tay đập mạnh xuống lưng ghế, anh ta đối với Lạc Hiểu Nhã, thật sự là đen đủi tới cực điểm.

“Thiếu Ly, để tự tôi đi, anh buông ra đi.”

“Sao vậy? Vẫn còn tức giận à?” Long Thiếu Ly cười cười, vừa rồi mới anh mới uống cùng viện trưởng Phương hai ly. Tuy rằng vẫn còn tỉnh táo không đến nỗi say, nhưng lúc này Long Thiếu Ly lại hơi có cảm giác bay bổng, dư vị của chai XO đó lại bất ngờ có tác dụng chậm.

“Không có.” Đưa tay xoa trán, Lạc Hiểu Nhã đột nhiên cảm thấy hơi nóng.

“Báo cáo kiểm nghiệm ADN của tôi cùng Tiểu Kỳ đã có rồi, đi thôi, chúng ta cùng lên lầu xem thử. Còn nữa, tôi cũng muốn nói chuyện với em về người nhà của em…” Bước lên cầu thang, hai cơ thể bắt đầu lảo đảo cùng nhau, nhưng hai người ở bên ngoài phòng khách lại không dám xông vào, bởi vì an ninh khu biệt thự bây giờ đã được trang bị hoàn hảo. Bùi Thiệu Hằng cùng Thương Quan Hồng biết rằng chỉ cần Lạc Hiểu Nhã bước qua tấm cửa kính kia, bọn họ sẽ không có cách nào đi vào thế giới của Long Thiếu Ly cùng Lạc Hiểu Nhã được nữa.

“Thiếu Ly, báo cáo kết quả xét nghiệm đó anh có thể sao chép một bản rồi gửi cho tôi được không?” Không biết tại sao, cô đột nhiên cũng muốn lấy một bản sao, bởi vì, có lẽ thông qua bản báo cáo đó cô thật sự có thể tìm được cha ruột của Tiểu Kỳ chăng?

Mặc dù, cô không biết người đó là ai, mặc dù cô không có ấn tượng hay cảm tình tốt với người đàn ông đó cả. Nhưng dù sao Tiểu Kỳ cũng là con của anh ta, mà đứa trẻ, có quyền được biết cha ruột của mình là ai, cho nên cô cũng muốn xin một bản sao.

“Được.” Long Thiếu Ly quay đầu nói với cô.

Một mùi rượu phả vào mặt cô, còn có mùi vị nam tính riêng biệt của đàn ông nữa. Mùi vị đó, chẳng biết sao lại có chút quen thuộc, quen đến mức làm cho Lạc Hiểu Nhã phải nhíu mày nghĩ lại…

Nhưng vào giờ phút này, suy nghĩ của cô lại bắt đầu tan rã, không cách nào tập trung được.

Khi thân thể dựa vào Long Thiếu Ly bị anh kéo về phòng của mình, tay cô theo bản năng bắt đầu mở rộng cổ áo ra.

Nóng, rất nóng, cực kỳ nóng.

Mùi vị quen thuộc, cảm giác quen thuộc, giống hệt như năm đó.

Mà lý trí của cô cũng đang dần mất đi …

Cánh cửa, bất thình lình được mở ra.

Người cũng vô thức bước vào.

Trong phòng làm việc của Long Thiếu Ly, trên bàn là có một bì thư. Trong đó chính là báo cáo kết quả xét nghiệm ADN của anh và Tiểu Kỳ mà viện trưởng Phương mới đưa tới cách đây không lâu.

Anh còn chưa đọc bởi vì bản báo cáo đó đơn giản chỉ là hình thức thôi. Báo cáo đó là thật, nhưng anh cần phải làm giả một bản nữa để thuyết phục ông nội tin rằng Tiểu Kỳ là con trai mình.

Lúc ngón tay thon dài của Long Thiếu Ly cầm lên bì thư lên, không nhanh không chậm lấy hai tờ báo cáo xét nghiệm ra rồi xoay người đối mặt với Lạc Hiểu Nhã. Lạc Hiểu Nhã đã đứng không vững nữa rồi, cổ áo hình chữ V của cô không biết từ lúc nào đã mở ra một nửa. Khi ánh mắt Long Thiếu Ly đảo qua, thứ anh nhìn thấy chính là cổ áo đang bị hở ra kia, làm cho anh không nhịn được mà nuốt nước bọt. Hơi cồn trong đầu bỗng bắt đầu bốc lên, làm cho hình ảnh trước mặt không ngừng hiện lên.

Anh không phải chưa từng có suy nghĩ lệch lạc với Lạc Hiểu Nhã, phụ nữ vĩnh viễn luôn có sức cám dỗ vô tận với đàn ông, huống chi là một cô gái đặc biệt quyến rũ trước mặt anh như thế này. Đôi mắt được đánh khối màu xanh nhạt kia càng khiến cô mới mẻ hơn trước, cùng với màu phấn má hồng làm nổi bật thêm gương mặt xinh đẹp của cô.

Còn hai cánh môi đỏ mọng kia, giờ phút này đang ướŧ áŧ mềm mại khẽ mở ra, khiến người ta bất giác muốn nếm thử vị ngọt trên đó.

Nuốt một ngụm nước bọt, Long Thiếu Ly vô thức tiến lên trước một bước.

“Hiểu Nhã…” Theo bản năng anh gọi tên cô, hai người lần đầu tiên đối mặt gần nhau như vậy. Dường như chỉ cần anh nhẹ nhàng cử động thôi thì chóp mũi sẽ chạm được chóp mũi của cô vậy.

Giọng nói từ tính của anh mang theo sự mê hoặc vô tận, chọc cho Lạc Hiểu Nhã chỉ có thể nóng càng thêm nóng.

Cả người lảo đảo, Lạc Hiểu Nhã xiêu vẹo bước đến gần bàn làm việc, cô thật sự không đứng vững được.

Có gì đó không ổn, cơ thể cô không còn tự khống chế được, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, mềm nhũn như một một viên kẹo đường vậy.

“Hiểu Nhã, em bị sao vậy?” Long Thiếu Ly lanh tay lẹ mắt đỡ lấy Lạc Hiểu Nhã. Anh hỏi: “Em không thoải mái sao?”

Bàn tay của người đàn ông đặt lên vai cô, rõ ràng chỉ là một động tác lơ đãng nhưng sự đυ.ng chạm qua lớp quần áo đó làm cho thân thể Lạc Hiểu Nhã nhất thời run lên. Một ngọn lửa bất giác bốc lên khắp người cô, sau đó bắt đầu bùng cháy, dường như muốn xé nát cơ thể cô, dẫn dắt da thịt run rẩy của cô vậy.

Cô nghiêng đầu, ý thức lúc thì mơ hồ lúc thì rõ ràng, cô nói: “Thiếu Ly, tôi nóng…”

“Tôi đi chỉnh điều hòa.” Giọng nói của cô mềm nhũn khẽ khàng khiến trái tim anh rung động. Bàn tay đang đặt trên vai cô định rời đi để chỉnh lại nhiệt độ điều hòa. Tuy nhiên ngay khi tay anh vừa rời khỏi, thân thể Lạc Hiểu Nhã đã theo sát anh.

"Thiếu Ly, đừng đi, tôi… tôi…“ Cô không muốn anh đi, còn về phần tại sao thì cô không có cách nào nghĩ ra được cả, trái tim của cô cũng chỉ biết đi theo cảm giác ấy.

Long Thiếu Ly cười xấu xa, cô gái à, rốt cục cũng lộ ra khuôn mặt thật sự của mình rồi sao. Cánh tay dài của anh vòng qua ôm lấy thân thể của cô vào ngực. Động tác của anh rất nhẹ nhàng mềm mại, anh cho rằng cô nhất định sẽ cự tuyệt. Anh không phải không biết tính cách của cô, nếu như không phải dùng chút hành động không chính đáng thì hiện tại cô căn bản sẽ không bao giờ vào sống trong biệt thự của anh. Thế nhưng người phụ nữ này lại không phản kháng, cô không những không phản kháng mà còn mềm nhũn dựa vào ngực anh. Mùi hoa nhài nhàn nhạt trên người cô làm cho trái tim của anh trở nên rạo rực, dùng sức hít một hơi thật sâu, lúc này anh mới biết đây là sự thật, cô thật sự ở trong vòng tay anh.

Kéo người cô đến chỗ để điều khiển nhiệt độ, mắt anh nhìn thấy nhiệt độ mặc định đã sớm được cài đặt trên đó, hai mươi độ, đã đủ lạnh rồi. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cô tiếp tục giật mạnh cổ áo, Long Thiếu Ly vẫn chỉnh nhiệt độ điều hòa xuống thêm vài độ nữa, mười tám độ, như vậy là đủ thấp rồi nhỉ.

“Ô…” Tuy nhiên Lạc Hiểu Nhã vẫn còn nóng, bàn tay xinh đẹp từng mát xa trên lưng anh lúc này đang gắng sức mở rộng cổ áo mình ra. Hành động này dường như chỉ là vô tình, nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với những người phụ nữ trước đây của anh.

Phụ nữ mà, vẫn luôn không chịu nổi cô đơn, có người đẹp mềm mại trong lòng, anh thật sự không phải thánh nhân. “Hiểu Nhã…” Anh nhẹ nhàng gọi một tiếng, mang theo sự thăm dò, nếu như cô không kháng cự, vậy thì có nghĩa là …

“Thiếu… Thiếu Ly, tôi, tôi còn nóng.” Bàn tay Ngọc khẽ nâng lên. “Bặc”, một chiếc cúc áo ở cổ đã bị cô dùng sức mở ra.

Nhìn bức tranh sống động trước mặt, Long Thiếu Ly cúi đầu không chút nghĩ ngợi in lên trán Lạc Hiểu Nhã một nụ hôn, nói: “Hiểu Nhã, em thơm quá.”

Không có phản kháng, hoàn toàn không có bất kỳ sự phản kháng nào, Long Thiếu Ly lim dim mắt nhìn Lạc Hiểu Nhã, mọi thứ thật sự đều không ngờ tới.

Rượu, làm cho anh không suy đoán được gì. Nếu lúc này đã có một người phụ nữ dâng đến tận cửa, hay là bất kỳ người phụ nữ nào khác, anh thực sự không có lý do gì để cô cả.

Nghe thấy tiếng gọi trầm thấp của anh, cô nhẹ nhàng quay đầu lại, đôi mắt không có tiêu cự kia tràn đầy sự khao khát trong đó. Nhưng thật đáng tiếc, tại sao một đôi mắt đẹp như vậy lại không nhìn thấy gì cả, anh thương tiếc hôn lên đôi mắt của cô, nói: “Hiểu Nhã, tôi nhất định sẽ chữa khỏi mắt cho em." Đây là lời hứa của anh, mặc dù phụ nữ đều là đồ chơi trong tay anh, nhưng Lạc Hiểu Nhã lại là người phụ nữ đặc biệt trong số đó. Cô giống như một thánh nữ trong thần thoại cổ đại vậy, khiến người ta không dám bất kính trước vẻ đẹp thuần khiết của cô. Tuy nhiên giờ phút này, mọi thứ đều đã thay đổi rồi.

Cô trở nên hấp dẫn, trở nên quyến rũ, làm cho những người đang có suy nghĩ bậy bạ muốn có được cơ thể của cô.

“Thiếu Ly …” Giọng nói của anh càng lúc càng tốt đẹp, anh nói sẽ chữa khỏi mắt cho cô, đó là mong muốn lớn nhất của cô. Cô muốn được nhìn thấy thế giới huyền diệu và tráng lệ này.

“Gọi tôi là A Ly.” Thanh âm của cô thật dễ nghe, dường như là Vân Tâm, nhưng cũng không phải như vậy. A Ly từng là tên gọi riêng chỉ dành cho Vân Tâm, nhưng giờ phút này, Long Thiếu Ly lại vô thức muốn để cho Lạc Hiểu Nhã cũng gọi mình là A Ly.

“A Ly.” Cô khẽ gọi, trên mặt tràn đầy vẻ dịu dàng tình tứ, như thể một người phụ nữ đang thắm thiết gọi người yêu thương nhất của mình vậy.

“Vân Tâm…” Thật giống, quá giống, tiếng gọi này khiến chút lý trí còn sót lại của Long Thiếu Ly lập tức tan rã trong nháy mắt, anh thật sự muốn hôn cô. “Vân Tâm…”

Ngực hơi nghẹn lại, Lạc Hiểu Nhã không biết người Long Thiếu Ly đang gọi tên là ai, chỉ biết đó không phải là cô. Nhưng nụ hôn của anh vào lúc này cứ ùn ùn rơi xuống khắp nơi, đáp xuống mặt cô, chóp mũi của cô, sau đó chậm rãi rơi trên môi cô. Mùi nước hoa trên cơ thể anh thấm đẫm vào lòng cô, làm cô muốn say.

Hai cánh môi mỏng lạnh như băng đang ở trên môi cô, làm cho cô thoải mái rên lên: “A…”

Đó chính là một lời mời, cũng là một loại khích lệ khiến Long Thiếu Ly càng gia tăng thêm lực hôn cô.

Thật là thơm, mùi thơm của hoa nhài quả nhiên không hề giống với những loại nước hoa nồng nặc thô tục kia, để anh bất giác bị say mê với mùi thơm dịu dàng trên cơ thể cô. “Hiểu Nhã …” Anh mơ hồ gọi tên cô, tên của Vân Tâm không biết từ bao giờ đã đổi thành Hiểu Nhã.

Anh không biết gì cả, anh chỉ muốn hôn cô, như vậy mà thôi.

Hai tay khẽ đưa lên nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh, giống như nụ hôn như lần đầu tiên trong cuộc đời cô vậy, chỉ cần chạm nhẹ thôi đã khiến trái tim cô rung động mạnh mẽ, làm cho cô toàn tâm toàn ý đắm chìm vào cảm giác mới lạ trong thế giới mà anh mang lại.

Son được thoa trên môi đã sớm tan ra trong miệng, đồng thời cũng để cho toàn thân cô như nóng như lửa đốt. Lúc này cả huyết dịch trong cơ thể cô giống như một cái lò lửa đang hừng hực cháy bỏng vậy.

Có chút vụng về, nhưng lại mang theo khát vọng mãnh liệt như vậy. Khi đầu lưỡi của anh nhẹ nhàng chui vào khoang miệng thơm ngọt của cô, cô hơi ngước gương mặt nhỏ nhắn lên, cái lưỡi đinh hương nhỏ nhắn vô thức đáp lại dây dưa kết hợp với anh.

Cảm giác đó, vô cùng kỳ diệu, tuyệt vời không gì sánh được.