“Đi ra, không lấy tiền tôi cũng không cần.” Một tiếng gầm nhẹ lạnh lùng vang lên, ngay sau đó, Lạc Hiểu Nhã bị một bàn tay to lớn chán ghét đẩy ra. Trong cơn mơ hồ, dưới chân lại mềm nhũn, Lạc Hiểu Nhã không kịp đề phòng bất ngờ ngã xuống bên cạnh chân của người đàn ông kia…
-------------------
Đau, đau quá, nhưng cơn đau đớn này cũng không cách nào cưỡng lại được cảm giác khô nóng mãnh liệt đang dâng trào từ trong cơ thể cô.
Trong bóng tối, cô không nhìn thấy được gì cả, cú ngã này làm cô theo bản năng quơ tay muốn bắt lấy thứ gì đó.
Một cái chân, tay cô chạm vào một cái chân, tay bắt lấy nó, cô muốn đứng dậy, sau đó đi bộ về nhà tắm nước lạnh để cơ thể bớt khó chịu.
Nhưng ngay lúc này, chủ nhân của cái chân mà tay cô chạm vào đột nhiên khinh thường cúi người xuống, sau đó nắm lấy mái tóc dài của cô kéo ngược ra sau, Long Thiếu Ly lạnh lùng nói: “Cô còn không chịu buông tay sao? Thật không biết xấu hổ mà.”
Thật không biết xấu hổ, mấy chữ này giống như dao đâm vào lòng Lạc Hiểu Nhã vậy, cô không biết xấu hổ sao. Ý thức của cô lập tức vì bốn chữ này mà tỉnh táo lại, sau đó không biết lấy sức lực từ đâu ra, Lạc Hiểu Nhã vung tay tát anh một cái. Cô chỉ dựa vào cảm giác mà tùy tiện quơ tay, bởi vì cô không thể nhìn thấy.
Tuy nhiên, cái tát này vừa vặn giáng vào mặt Long Thiếu Ly, độ chính xác không thể chê vào đâu được.
Một tiếng vang giòn dã, giờ khắc này Long Thiếu Ly bắt đầu nổi giận, Lạc Hiểu Nhã đã khơi mào toàn bộ lòng hiếu kỳ trong anh.
“Này cô kia, đừng trách tôi không cảnh cáo cô, tất cả đều do cô tự tìm đấy nhé.” Một tay giơ lên, Long Thiếu Ly nhấc Lạc Hiểu Nhã lên giống như đại bàng xách gà con vậy, sau đó tiện tay vác Lạc Hiểu Nhã lên vai mình.
Một mùi nước hoa nhàn nhạt dễ ngửi quyện với mùi rượu thoang thoảng phả vào chóp mũi Lạc Hiểu Nhã làm cô có chút mơ màng. Cảm giác kỳ lạ trong cơ thể khiến cô giãy dụa trên vai của Long Thiếu Ly, nhưng vô dụng. Một cái tát kia đã để cho Long Thiếu Ly tức giận, lần đầu tiên có một người phụ nữ dám đánh anh, hơn nữa còn là gái điếm nữa chứ.
Vác theo Lạc Hiểu Nhã, Long Thiếu Ly sải bước về phía chiếc Rolls-Royce màu đen anh vừa đỗ ở bên đường.
Khi đến nơi, một tay anh vác người phụ nữ, tay còn lại ấn mở cửa xe, “rầm” một tiếng, Lạc Hiểu Nhã bị ném vào trong xe.
Đây là kiểu dáng buồng xe dài mới nhất, Long Thiếu Ly theo sau Lạc Hiểu Nhã nhảy vào bên trong xe, trong bóng tối cười lạnh một tiếng, ngay sau đó lập tức ấn nút.
Ghế ngồi trước mặt anh từ từ nghiêng xuống, rồi lại nhanh chóng thay đổi. Trong phút chốc, chiếc ghế kia đã biến thành một chiếc giường nhỏ ở trong xe.
“Ô…” Lạc Tiểu Nhã khẽ rên lên, bàn tay nhỏ bé vẫn còn quơ loạn xung quanh, vô tình chạm vào cánh tay của Long Thiếu Ly, xúc cảm mát lạnh kia làm cô thoải mái đến cực điểm. Lúc này cô đã hoàn toàn mất phương hướng, không nhận thức được điều gì cả, chỉ muốn nắm lấy cánh tay khiến mình thoải mái kia, rồi dán chặt vào…
Long Thiếu Ly đang ngồi trên chiếc giường nhỏ bên trong xe, hít một hơi, mặc dù tay của người phụ nữ này chỉ nhẹ nhàng lướt qua cánh tay anh, nhưng cảm giác chạm vào kia lại khiến anh cảm thấy khó chịu giống như bị điện giật vậy.