“Lạc Hiểu Nhã, phòng tổng thống tầng trên cùng có khách chỉ định muốn cô mát xa.” Cô gái trẻ ở quầy lễ tân đặt điện thoại xuống, hô to về phía Lạc Hiểu Nhã.
“Được, tôi biết rồi.” Lạc Hiểu Nhã nhàn nhạt đáp lời, thật muốn về nhà mà, cô vốn định thay đồng phục rồi tan làm, nhưng tạm thời lại phải đảm nhiệm thêm một lượt mát xa nữa.
Không còn cách nào khác cả, quy định của Phong Gian chính là như vậy. Ngoài việc mỗi ngày phải hoàn thành nhiệm vụ thì nhất định phải thỏa mãn theo chỉ định của khách hàng, nếu không sẽ trực tiếp bị đuổi khỏi Phong Gian. Mà nếu đã bị Phong Gian khai trừ, vậy thì bất kỳ khách sạn nào có phục vụ mát xa trong thành phố cũng sẽ không thu nhận người này nữa.
Phải đi thôi, nhận nhiệm vụ này xong liền tan việc.
Lạc Hiểu Nhã biết trời đã khuya, nhưng đối với một người mù như cô, trên thế giới này vẫn luôn không hề có sự khác biệt giữa ngày và đêm.
Lạc Hiểu Nhã đi về phía thang máy, mặc dù không nhìn thấy nhưng giác quan của cô lại vô cùng nhạy bén. Ngón tay sờ soạng không bao lâu đã ấn vào số tầng cao nhất rồi lẳng lặng đứng trong thang máy. Tuy rằng cô đã quen với cuộc sống nơi này từ lâu, nhưng không hiểu tại sao tối hôm nay lòng cô lại cảm thấy hoảng hốt.
Đến nơi, thang máy dừng lại, Lạc Hiểu Nhã ưu nhã bước ra khỏi thang máy, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhìn thẳng về phía trước. Nếu như không phải biết trước rằng cô không thể nhìn thấy, thì chắc chắn không ai có thể tin rằng một cô gái nhỏ thông minh lanh lợi như vậy sẽ là một người mù.
Nhưng cô lại đúng là một người mù.
Phòng trong cùng chính là phòng tổng thống.
Không ai hiểu rõ mọi ngóc ngách của Phong Gian hơn cô cả.
Đứng trước cửa, Lạc Hiểu Nhã như thường lệ hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Tổng thống.
“Mời vào.” Ngay khi cô vừa hạ tay xuống, trong phòng lập tức truyền đến giọng nói của một người đàn ông.
Giọng điệu đó khiến Lạc Hiểu Nhã ngẩn ra. Cô ghi nhớ tất cả mọi người, mọi chuyện đều bằng âm thanh, vì vậy, chỉ với hai chữ này thôi cô đã nhớ được vị khách hiện tại trong căn phòng tổng thống này là ai rồi.
Ngay lúc này, cô thực sự rất muốn trốn đi.
Cô không thích Bùi Thiệu Hằng, thậm chí còn hơi ghét bỏ, tuy nhiên ý nghĩ này chỉ dừng lại trong đầu cô khoảng một giây, sau đó lập tức bị cô gạt đi.
Cô là một nhân viên mát xa, cô không có quyền lựa chọn khách hàng của mình, cho nên dù rất chán ghét cô cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi.
Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, vừa mới nhấc một chân lên bước vào, thậm chí còn chưa kịp thả xuống đất thì từ trong phòng đã truyền đến tiếng thở gấp: “Ưm, Thiệu Hằng… anh nhẹ một chút…”
Âm thanh the thé kia không hề vì Lạc Hiểu Nhã đang tiến vào lúc này mà che giấu đi một chút nào cả. Lạc Hiểu Nhã hơi dừng lại trong giây lát, tuy nhiên cô lập tức trở lại bình thường, cô là một người mù, không nhìn thấy gì cả, nên đây chính là ưu điểm mà khách hàng thích một nhân viên mù mát xa.
Bình tĩnh đi đến giữa căn phòng, Lạc Hiểu Nhã nhanh chóng đứng trước chiếc giường lớn đang đầy tràn những hơi thở đặc thù kia, hỏi: “Thưa anh, khi nào thì bắt đầu mát xa được ạ?”
Trên giường, Bùi Thiệu Hằng nhướng mày nhìn về phía Lạc Hiểu Nhã không hề sợ hãi kia, mặc dù tay anh ta đè trên người của cô gái đang hôn mình, nhưng vào lúc này, khi Lạc Hiểu Nhã đứng ở trước mặt, anh ta thật sự… thực sự không còn cảm giác gì nữa.
Lạc Hiểu Nhã, đây là lần thứ ba anh ta nhìn thấy cô, nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn sạch sẽ không tỳ vết kia, anh ta cất giọng nói: “Bây giờ.”