Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 425: Chuột qua đường

“Hôm qua Vũ Tuyết đánh chuyên viên trang điểm của Cố Kiều Niệm, mọi người nghe qua chưa?”

“Sao lại chưa nghe chứ? Tận mắt tôi đã nhìn thấy chuyện này. Ngày hôm qua, ở bãi đậu xe trên tòa nhà trang điểm, tôi đã tận mắt nhìn thấy khuôn mặt trái của Cổ Nguyên Nguyên sưng lên rất gh!”

“Trời ạ, tôi thực sự bị sốc, không phải bọn họ đều nói Vũ Tuyết là người vô cùng tốt tính sao? Có phải đến tuổi mãn kinh rồi không?”

"Thật tiếc khi cậu vẫn còn làm trong ngành giải trí mà thật sự không biết gì về xây dựng hình tượng sao? Phương tiện truyền thông hồi đó còn kém phát triển, mà cũng chính phương tiện truyền thông mới là thứ có tiếng nói cuối cùng. Đôi tai cậu chỉ nghe lời đồn thổi, hiện tại mới chân chính là được gọi là sự tiếp xúc trực tiếp! "

“Cô ta mới đến phim trường được vài ngày, đầu tiên trong lúc quay phim, cô ta đã làm Cố Kiều Niệm bị thương, ngày hôm sau cô ta nhốt Cung Dịch ở phòng trà quấy rối cậu ấy, sau đó cô ta còn đánh chuyên gia trang điểm của Cố Kiều Niệm?"

“Không phải  chứ? Cô ta cũng không biết nắm bắt thời điểm tốt. Hiện tại cô ta còn có thể làm nữ thần sao? Có mà là nữ thần kinh!”

“Ai bảo người ta là tiền bối chứ? Cũng chỉ như vậy thôi, người như vậy mà ngang nhiên trở lại diễn xuất.”

“Đừng nói nữa, người ta đến rồi!”

Tại trường quay.

Trong giờ nghỉ trưa, các nhân viên tụ tập tán gẫu những chuyện tầm phào.

Tất nhiên họ đang nói về Vũ Tuyết.

Hôm qua, Tiểu Cổ đã ngã xuống một cách tinh vi và hét lên đau đớn.

Phòng cách vách, phòng liền kề phòng cách vách, kể cả là phòng đối diện và chuyên viên trang điểm ở phòng cách vách đối diện cửa cũng xào xáo lại những gì họ nghe được.

Có một số phiên bản, phiên bản này còn máu chó hơn cả phiên bản khác.

Thậm chí có người còn nói rằng Vũ Tuyết chỉ thích trai xinh gái đẹp, không gạ gẫm được Cung Dịch thì đứng vị trí thứ hai, muốn tìm Cổ Nguyên Nguyên.

Cổ Nguyên Nguyên không chịu nghe lời.

Vũ Tuyết nổi giận đánh Cổ Nguyên Nguyên.

Chu Chu nghe được tin đồn này thì hông khỏi ngại dùm.

“Chuyện này hẳn là do Tiểu Cổ tự truyền bá!”

Tiểu Cổ cũng dễ dàng nhận ra điều này.

“Mụ phù thủy không phải chỉ thích đùa giỡn với trẻ nhỏ sao? Ma xui quỷ khiến bao nhiêu thiếu niên như hoa như ngọc hẳn đã tàn hoa bại liễu sưới tay cô ta, ông đây nhân tiện báo thù cho bọn họ!”

Buổi sáng Vũ Tuyết không có cảnh quay nên  sáng nay đã tiêm thuốc chống viêm  trong khách sạn.

Ước tính thời gian, cô ta đóng gói một vài món ăn đạo diễn thích ăn, định ăn trưa với ông ta, để giảm bớt sự bối rối trước đây.

Sau khi đến phim trường, sắc mặt cô ta tái nhợt như cành liễu yếu ớt.

Cô ta nghĩ rằng khi những người khác nhìn thấy mình như thế này, họ sẽ vẫn cảm thông và an ủi cô ta như trước.

Ai ngờ rằng, từ lúc xuống xe tới địa điểm quay, những ánh nhìn, những lời đồn đại đã truyền đến tai cô ta từng chuyện một, như những chiếc gai nhọn xuyên qua tứ chi của cô ta.

Sự tủi nhục và tức giận bao trùm lấy cô ta.

Nhưng dù sao thì Vũ Tuyết cũng phải giữ được sự đoan trang ban đầu.

Không phải Cố Kiều Niệm tung tin đồn khắp nơi chỉ để hạ bệ bản thân cô ta sao?

Cô ta sẽ không để cô làm điều đó!

“Ồ, cô Vũ, cô đến sớm vậy? Ăn cơm chưa?”

Phó đạo diễn nhìn thấy Vũ Tuyết từ xa đi tới mà như đối mặt với đại dịch, ông ta lao tới chặn trước mặt Vũ Tuyết.

“Tôi chưa ăn, tôi chuẩn bị ăn cơm cùng đạo diễn.” Vũ Tuyết rũ mi xuống, cố gắng tránh phó đạo diễn rồi tiếp tục bước đi.

Tuy nhiên, phó đạo diễn đã ngăn cô ta lại.

“À mà, chắc cô vẫn chưa nhìn qua cảnh quay mới đúng chứ? Tôi dẫn cô đi xem?”

“Anh ngăn cản tôi làm gì vậy?” Vũ Tuyết cau mày, sau đó nhìn lướt qua phó đạo diễn rồi nhìn về phía đạo diễn đang đi tới.

Các diễn viên đã quay vào buổi sáng và một số diễn viên sẽ quay vào buổi chiều, họ đang cùng đạo diễn ăn thịt nướng…

Cung Dịch và Cố Kiều Niệm cũng ở đó.

“Cô Vũ, những thành viên trong đội của Cung Dịch đã nói qua với chúng tôi từ trước. Ý họ là sẽ không truy cứu chuyện lần trước, nhưng cố hết sức để cô không gặp Cung Dịch.” Phó đạo diễn nói thẳng: “Chắc đạo diễn cũng đã nói qua với cô rồi chứ?”

Vũ Tuyết đã lớn đến tuổi này nhưng chưa bao giờ bị coi là chuột qua đường như lúc này.

Cô ta thật sự rất tức giận.

Nhưng… không thể thua Cố Kiều Niệm!

Tuyệt đối không thể thua!

Sau đó cô ta cười dịu dàng: "Đạo diễn đã nói qua rồi, là lỗi của tôi. Là tôi đến sớm rồi, anh đừng rối, giờ tôi trở lại xe nghỉ ngơi, khi nào khai máy làm phiền anh gọi tôi qua, cảm ơn anh.”

“Vâng.”

Sau đó Vũ Tuyết quay trở lại xe của mình, ánh mắt nơi khóe mắt lập tức thay đổi.

Phó đạo diễn thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Trong lòng ông ta thầm nói.

Trước đây, cô Vũ Tuyết này không phải hay thích làm khó những nhân vật bé nhỏ như bọn họ lắm sao?

Có lẽ nào…

Phó đạo diễn sờ cằm, đăm chiêu suy nghĩ, liệu có phải cô ta đa nhân cách?

Ông ta không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ lung tung.

Hương vị của thịt nướng chưa kịp tan trong miệng lập tức khiến ông ta quay lại.

Nước miếng của ông ta gần như chảy ra ngoài, lập tức ngừng suy nghĩ về điều nhàm chán đó, sau đó hạnh phúc chạy về.

“Tiểu Chu à, cô mua nước sốt thịt nướng này ở đâu vậy? Nó ngon đến nỗi tôi đang cắn đứt ngón tay của mình!” Đạo diễn miệng đầy dầu nói: “Cô gửi link cho tôi, để tôi mua cho vợ một ít!”

“Đạo diễn, cái này ông không mua nổi đâu.” Cố Kiều Niệm gói một cuộn rau kẹp thịt, đưa cho Cung Dịch ở đối diện.

Cung Dịch không thích ăn đồ béo, không để nước ngập lá bắp cải, chỉ cần ớt bột khô để pha nước chấm, còn nhất định phải do Cố Kiều Niệm làm.

Dù sao thì cũng rất rắc rối, cũng rất khó hiểu!

“Không mua được sao?”  Đạo diễn nhíu mày.

“Đạo diễn, đây là công thức tôi tự pha chế, lát nữa sẽ gửi  công thức cho ông.” Chu Chu cười nói.

“Cô giỏi vậy sao?” Đạo diễn sửng sốt: “Với tay nghề này, cô có thể mở một nhà hàng cũng không có vấn đề gì!”

“Đạo diễn đừng khuyên cô ấy, sau này cô ấy thật sự mở cửa hàng, tôi không còn người đại diện nữa rồi!” Cố Kiều Niệm nói đùa.

Xung quanh có rất nhiều thành viên của đoàn làn phim.

Ông chú nấu ăn đi chợ mua mấy chục ký thịt lợn theo yêu cầu của Chu Chu từ sáng sớm, bây giờ nó gần như chạm đáy.

Sau khi phó đạo diễn chạy về, đạo diễn liền kéo ông ta sang một bên để nói chuyện.

Chu Chu kéo Cố Kiều Niệm: “Vũ Tuyết vừa đến, em nhìn thấy rồi.”

“Có quan trọng không?” Cố Kiều Niệm quấn một cuộn khác.

Khi không có ai xung quanh đang nhìn, cô lập tức nhào tới Cung Dịch nở nụ cười vươn tay: “A ~”

Cung Dịch cũng lập tức cười, sau đó anh nghiêng người ăn miếng thịt bọc rau do Cố Kiều Niệm đưa qua.

Chu Chu: “…”

“Hai người, các người không nghĩ làm như vậy rất vô đạo đức sao?”

Nếu không phải Cố Kiều Niệm và Cung Dịch không thể ở một mình cùng nhau, bị chụp ảnh đi ra ngoài làm ầm ĩ.

Chu Chu đã chạy nước rút 800 mét rồi trốn thoát cảnh này!

“Tôi không nghĩ vậy.”

Vốn dĩ Chu Chu chỉ đang cà khịa nhưng Cung Dịch lại nghiêm túc trả lời.

Chu Chu suýt nữa nôn ra máu.

“Buổi chiều cậu đến tổ B, có lẽ sẽ quay sớm thôi nên nhớ về sớm nhé.” Cố Kiều Niệm nói với Cung Dịch: “Mấy ngày nay Tư Hân Nhiễm học hành chăm chỉ, cậu có thể nào giúp em ấy, phụ đạo cho em ấy một chút.”

Chu Chu: “?”

Cố Kiều Niệm thật sự bị tình yêu mê hoặc sao?

Đứa nhỏ học giỏi đã không thưởng thì thôi mà cô còn tìm một tên âm binh đến để trừng phạt cô ấy?

“Được.”

Cung Dịch ngoan ngoãn gật đầu.