Đầu tiên, chuyện cô Triệu ăn nhầm thức ăn khoai tây mọc mầm.
Sau khi cấp tốc đưa vào viện, lúc Cố Kiều Niệm tới thăm thì bên phía đoàn phim cũng đã sắp xếp xong xuôi diễn viên tới chữa cháy.
Nhưng không bao lâu sau, người này đã bị Vũ Tuyết thay thế.
Vào buổi liên hoan hôm đó, đạo diễn cũng nói.
Cùng ngày đó là Vũ Tuyết gọi điện thoại cho cô hỏi bên phía đoàn làm phim như thế nào.
Đạo diễn đã thuận miệng nói chuyện của cô Triệu.
Sau đó Vũ Tuyết nói là bằng lòng tới chữa cháy hộ.
Bây giờ nhớ lại, cú điện thoại của Vũ Tuyết tới quá trùng hợp.
Hơn nữa lúc trước đạo diễn mời cô ta rời núi, hai tay dâng kịch bản nữ chính lên, cô ta lại từ chối.
Một đoàn làm phim vốn có thể tìm được diễn viên thay thế bổ sung được nhưng cô ta lại nhiệt tình tới chủ động chữa cháy cho.
Nhiều điều đáng ngờ như vậy cũng chỉ có một đáp án thôi.
Cô Triệu trúng độc là do Vũ Tuyết sắp xếp, để nhường vị trí cho cô ta.
“Sao thế Kiều Kiều?” Lúc này nhà sản xuất Dương ngắt dòng suy nghĩ của Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm phục hồi tinh thần lại, cười cười: “Không sao, tôi đang nghĩ không biết cô Triệu như thế nào rồi.”
“Cô Triệu cũng hơi xui xẻo!” Nhà sản xuất Dương nhíu mày: “Thói quen bình thường của cô Triệu, ít nhiều gì cô cũng biết, mỗi ngày chỉ ăn rau củ hoa quả tươi bán trên chợ tại trấn trên, vậy mà lại ăn nhầm khoai tây mọc mầm! Quan trọng là không biết tìm ai chịu trách nhiệm, chẳng biết quầy bán khoai tây trên chợ đó chạy đi nơi nào rồi!”
Cố Kiều Niệm rũ mắt, ngăn lửa giận mãnh liệt trong mí mắt.
Ở thị trấn nhỏ này, những người bán hàng rong rất nhiều, cùng lắm là hái nguyên liệu nấu ăn ở nhà mình vào ngày hôm trước, trời đông giá rét, trong một ngày thì làm sao khoai tây nảy mầm được?
Không phải cô Triệu xui xẻo mà là có người lòng dạ xấu xa!
“Chị Dương, nghe chị nói như thế, sao tôi thấy có gì đó không đúng?” Cố Kiều Niệm nhìn nhà sản xuất Dương.
Bà ta ngẩn ra, lập tức hiểu được Cố Kiều Niệm đang có ý gì.
“Chắc không phải cô nghi ngờ là có người làm chứ?”
“Tốt nhất là không phải.” Cố Kiều Niệm trầm giọng nói: “Nhưng lỡ như có thì sao? Bây giờ cô Triệu còn hôn mê trong bệnh viện, bà ấy xảy ra chuyện ở đoàn phim, nếu bà ấy bị làm sao, truy cứu ra…”
Trước đó đã có không ít tiền lệ diễn viên gặp chuyện bất trắc ở đoàn phim. Cho dù là có một phần nhỏ lý do ở chỗ họ, nhưng cuối cùng đoàn phim vẫn phải bồi thường.
Lời của Cố Kiều Niệm đã gõ xuống một cảnh báo cho nhà sản xuất Dương.
Cố Kiều Niệm nói những lời này thì không tiếp tục nữa.
Vừa hay đạo diễn gọi cô tới.
Cô đi qua đó.
Nhà sản xuất Dương đứng tại chỗ, sắc mặt trở nên xấu xí.
Một lát sau, bà ta lấy điện thoại ra gọi.
“Chuyện cô Triệu ngộ độc thức ăn này, tôi cảm thấy rất kỳ lạ, anh điều tra cẩn thận xem, cẩn thận chớ bứt dây động rừng.”
Khi Cố Kiều Niệm được đạo diễn gọi qua bên kia, cô nhìn thoáng qua nhà sản xuất Dương.
Thấy bà ta gọi điện thoại, cô đoán được bà ta đã đang nói về những lời cô vừa mới kể.
Tuy là nhà sản xuất Dương này hiền hòa, nhưng đừng nghĩa bà ta chỉ là một nhà sản xuất phim mà thôi.
Gia thế của bà ta rất hiển hách.
Vào thời vương triều phong kiến, nhà bà ta chính là thân vương tiếng tăm lừng lẫy, bây giờ có một toà dinh thự nổi danh ở Đế Đô, đó là nơi ở từ trước của bà ta.
Sau này, ông tổ và cha của bà ta cũng rất hiển hách.
Loại hiển hách này.
Không giống với hiển hách của tài phiệt như nhà Cung Dịch.
Sự hiển hách của bọn họ… là của người cầm quyền!
Người dám trêu chọc bà ta, cho dù là tài phiệt, không cẩn thận thì bà ta cũng có thể khiến người lột một lớp da xuống.
Vũ Tuyết muốn chơi thủ đoạn âm hiểm đúng không?
Chúng ta sẽ chơi cho đủ!
“Chuyện hôm nay…” Đạo diễn thở hắt nặng nề một hơi.
Suy nghĩ của Cố Kiều Niệm trở lại tới đạo diễn.
“Đạo diễn, mọi chuyện đã được giải quyết rồi, chỉ cần cô Vũ không nhắm vào Cung Dịch không buông nữa thì sẽ không sao.” Cố Kiều Niệm dịu dàng nói: “Cho dù là vì phim Âm Mưu Phượng Hoàng quay và quảng cáo thuận lợi, Cung Dịch cũng không làm gì đâu, ông đừng lo.”
Cố Kiều Niệm nói thế, đạo diễn càng tự trách.
Nếu không phải đạo diễn cho Vũ Tuyết tới thì đã không chẳng có chuyện gì.
“Vũ Tuyết… chắc là cô đơn lắm!” Đạo diễn lắc đầu: “Cô cũng chịu ấm ức…”
“Tôi thì không sao, vừa nãy trút giận nên cũng đỡ rồi.” Cố Kiều Niệm nói.
“Cô nói xem đang yên lành sao cô ta lại trở nên như thế?” Đạo diễn không thể hiểu nổi chuyện này: “Bây giờ tất cả mọi người đều biết Vũ Tuyết tới chữa cháy cho đoàn chúng ta, nếu đột nhiên đổi cô ta đi… Không nói tới dư luận, có bao nhiêu người dám đóng thay vai này cho Vũ Tuyết? Tôi hỏi hai, ba người rồi, bọn họ không chịu tới!”
Vốn là đạo diễn chọn người cũng rất nghiêm ngặt.
Nếu không phù hợp với mong muốn trong lòng ông ta, ông ta sẽ không chịu, không chấp nhận được.
Nhưng bao nhiêu người có thể diễn nữ kiếm khách số một thiên hạ trong lòng ông ta chứ?
“Hay là cứ để cô Vũ diễn tiếp?” Cố Kiều Niệm đề nghị: “Vốn là chị ấy và Cung Dịch chưa đối diễn, sau này tránh ít gặp là được, còn tôi thì tôi nói thật là đóng phim với chị ấy khá thích thú, tôi bằng lòng tiếp tục diễn với chị ấy!”
Đạo diễn nhìn Cố Kiều Niệm với vẻ kinh ngạc.
Sau đó hai mắt đỏ lên.
“Kiều Niệm, cô… cô đúng là một cô gái có tấm lòng bao dung!”
“Người trẻ bọn tôi, có ấm ức nào mà không chịu được? Quan trọng là cô Vũ có bằng lòng quay lại hay không còn nhờ ông làm công tác tư tưởng!”Cố Kiều Niệm nói.
Không phải Vũ Tuyết thích như thế sao? Làm cho mọi người coi cô ta là người tốt như Bồ Tát!
Giỏi đoán ý người, hào phóng khéo léo!
Bây giờ đã hiểu chuyện này, Cố Kiều Niệm cô đây dùng trước.
Chờ Vũ Tuyết quay lại, thấy thời thế thay đổi.
Nếu cô ta gây sự thì đó chính là cô ta mất hình tượng.
Nếu cô ta không gây sự vậy tự mà nhịn cơn tức.
Bất kể như thế nào, cô ta cũng phải tự nhận quả xấu mình làm
Sau đó đạo diễn liền đi gọi điện cho Vũ Tuyết.
Cố Kiều Niệm cầm kịch bản quay về xe RV.
Không bao lâu sau, xe của quý công tử nhà cô tới rồi.
Cung Dịch vẫn ăn mặc quần áo quý giá của ngày hôm qua.
Khi anh xuống xe, ánh mắt xung quanh ném tới không ít.
Cố Kiều Niệm vẫy tay về phía anh: “Cung Dịch, qua đây!”
Những ánh mắt xung quanh kia chuyển về phía Cố Kiều Niệm.
Cung Dịch bước đi về phía cô mà không coi ai ra gì.
“Tay cậu còn đau không?” Cố Kiều Niệm hỏi.
Cung Dịch lắc đầu: “Tôi không đau, đã khiến cô giáo Cố lo lắng rồi.”
“Cậu ngồi ở đây đi, vừa hay rảnh rỗi chúng ta tập lời thoại cho cảnh phim chiều nay!” Cố Kiều Niệm nói.
“Được.”
Cung Dịch ngồi xuống đối diện Cố Kiều Niệm.
“Chị à, không phải nói là khiêm tốn ở đoàn làm phim sao? Sao từ xa đã gọi tôi tới đây thế?” Sau khi Cung Dịch ngồi xuống, mí mắt cụp mắt, vừa lật kịch bản vừa khẽ hỏi: “Nhiều người đang nhìn lắm đấy!”
“Nhìn thì nhìn đi.” Cố Kiều Niệm chẳng hề để ý.
Hôm nay cũng không phải là lúc nào khác.
Cô biết những người đó nhìn thấy Cung Dịch thì trong đầu suy nghĩ gì.
Nếu cô không để ý tới Cung Dịch, là kiểu người gió chiều nào theo chiều nấy, không khéo sẽ nghĩ rằng chuyện Cung Dịch gây ra sẽ khiến cô muốn trốn tránh anh, sau đó bọn họ sẽ xa lánh Cung Dịch theo.
Cô chính là muốn cho bọn họ biết chuyện hôm nay là Cung Dịch chịu ấm ức.
Cô đứng về phe Cung Dịch.