Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 407: Lời thì thầm

Cung Dịch chỉnh ống kính xong thì ngồi xuống.

Vừa ngước mắt lên nhìn đã thấy biểu cảm xấu xa của Cố Kiều Niệm.

Cung Dịch hơi nhướng mày: “Chị nghĩ gì vậy?”

Cố Kiều Niệm lập tức tỉnh táo lại, giả bộ bình tĩnh như thường: “Không nghĩ gì cả.”

Cung Dịch bật cười, sau đó anh nói: “Chị, có vài chuyện không cần giữ trong lòng, chị có thể thử diễn tả bằng hành động mà.”

Cố Kiều Niệm: “…”

Rõ ràng Cung Dịch đã nhìn ra vừa nãy cô có suy nghĩ xấu xa.

Sao anh có thể nhìn ra được?

Anh lắp camera gì đó trong đầu cô chắc?

“Không có nghĩ gì hết!” Cố Kiều Niệm thề thốt không chịu nhận, sau đó chuyển đề tài: “Ăn cơm trưa chưa?”

“Chuẩn bị ngắm chị ăn.” Cung Dịch đáp.

Cố Kiều Niệm lập tức nở nụ cười đáng yêu: “Thật trùng hợp, tôi cũng nghĩ vậy.”

Xe của hai người cách ba bốn chiếc xe, chưa đến mười mét, nhưng chỉ có thể ăn cơm trưa cùng đối phương trong video.

“Chị, chị không thích Vũ Tuyết kia sao?” Cung Dịch cũng không gọi là tiền bối, cũng không gọi cô giáo mà gọi thẳng tên.

“Sao cậu lại hỏi vậy?” Cố Kiều Niệm nhìn Cung Dịch.

Cung Dịch rũ mắt, thong thả nói: “Bình thường chị không nói nhiều như vậy.”

Cố Kiều Niệm: “…”

Vừa nãy lúc cô tâng bốc Vũ Tuyết, thật sự là lời như ngọc.

“Hôm nay cô ta đã nói gì với cậu?” Cố Kiều Niệm không tiếp lời Cung Dịch mà chuyển đề tài.

“Đều liên quan đến chuyện quay phim.” Cung Dịch đáp.

“Ồ.” Cố Kiều Niệm hơi nhướng mày.

Cung Dịch ngước mắt: “Vì thế chị không thích cô ta vì điều này?"

Cố Kiều Niệm nghĩ nghĩ: “Bây giờ tôi chỉ đoán thôi, hình như cô ta đến chỗ cậu vì bây giờ CP của chúng ta đang hot như thế, có thể cô ta có ý đối địch với tôi vì chuyện này. Đương nhiên tôi không thích người có địch ý với mình rồi.”

“Tôi biết rồi.” Cung Dịch gật đầu.

“Cậu biết cái gì rồi?” Cố Kiều Niệm lập tức cảnh giác: “Cung Dịch, đây là đoàn làm phim, Vũ Tuyết lại là tiền bối mà mọi người tôn kính, cậu không được làm chuyện quá giới hạn.”

“Ừm.” Cung Dịch đồng ý.

Xem ra, dáng vẻ không giống đã đồng ý với Cố Kiều Niệm.

Cố Kiều Niệm rất phiền não.

Sau đó, Cung Dịch không nhắc đến Vũ Tuyết này nữa.

Hai người nói về chuyện quay phim lúc sáng một chút, lại nói về kịch bản buổi chiều một chút.

Cuối cùng vẫn còn thời gian, Cố Kiều Niệm ngủ trưa nửa tiếng.

Buổi chiều tổng cộng có hai cảnh quay.

Một cảnh của Cố Kiều Niệm và Cung Dịch.

Một cảnh của Cố Kiều Niệm và Vũ Tuyết.

Độ khó của cảnh quay cùng Cung Dịch không cao.

Là lần đầu tiên tương phùng sau thời gian dài hai người xa cách.

Người của bọn họ đang đánh nhau, mà hai người lại ở hậu phương của hai đội nhìn nhau qua cảnh đánh gϊếŧ.

Cả đoạn này toàn là diễn bằng mắt, phải diễn ra sự thất vọng, hận thù, hối tiếc và cả miễn cưỡng đè nén lại vui mừng qua ánh mắt nhìn nhau.

Đạo diễn kéo hai người giảng kịch hết nửa tiếng, sau đó mới chính thức quay.

Tổng cộng có ba cảnh đều quay một lần là qua.

Còn việc dùng cảnh nào thì đạo diễn tự mình tổng kết.

“Hôm nay Cung Dịch xong việc rồi.” Đạo diễn xách thùng, mang đôi giày thủng, hình như hoàn toàn không đóng chân, chầm chậm nói: “Nếu cậu không có chuyện gì khác thì có thể ở lại xem cảnh sau. Cô Vũ Tuyết của chúng ta là nữ thần phim võ hiệp, khó có cơ hội tốt như thế, cậu phải chớp lấy cơ hội xem cô ấy đóng phim.”

Cung Dịch vốn không muốn đi nhưng anh muốn nhìn cô Cố nhà mình.

Đoạn diễn này của Cố Kiều Niệm là ký ức của nữ chính gốc.

Trang phục tóc tai đều phải đổi.

Cô ra khỏi phim trưởng đến xe bảo mẫu để thay đồ.

Hôm nay Vũ Tuyết đã chuẩn bị xong cảnh này rồi, đang ở cạnh đạo diễn, vừa nói chút chuyện quay phim với đạo diễn, chốc lát lại nói với Cung Dịch.

Vũ Tuyết có nghe nói tính cách Cung Dịch lạnh lùng, nhưng cũng không biết cô ta ảo giác hay sao mà lại cảm thấy hình như Cung Dịch không muốn đáp lời cô ta như buổi sáng.

“Đạo diễn bận việc của ông đi, tôi đi tẩy trang thay đồ trước.”

Sau khi Vũ Tuyết nói thêm với Cung Dịch hai câu, anh dứt khoát chào đạo diễn một tiếng, cũng không nói gì với cô ta đã đi rồi.

Vũ Tuyết rũ mắt, che đi chút bực bội trong đáy mắt, sau đó vẫn vui vẻ trò chuyện với đạo diễn: “Tính cách bạn nhỏ bây giờ thật lạnh lùng.”

“Đứa nhỏ Cung Dịch này sợ người lạ, cô quen là ổn thôi.” Đạo diễn nói: “Bình thường cậu ấy cũng kiệm lời, tôi luôn cảm thấy có thể cậu ấy có chút trở ngại trong giao tiếp, nhưng một khi đến phim trường thì cậu ấy khác hẳn. Tôi kể cô nghe, ngày đầu tiên cậu ấy đến đoàn, cảnh đầu tiên, mỗi lần tôi xem đoạn cậu ấy cười với ống kính đều không nhịn được mà vỗ tay. Thiên phú này không phải ai cũng có! Chuyện tính cách của cậu ấy, tôi nghĩ rằng, thiên tài luôn khác người thường.”

“Tôi nghe nói cậu ấy không có công ty quản lý?” Vũ Tuyết hỏi.

“Cái này tôi không rõ, cô cũng đâu có làm công ty quản lý, hỏi cái này làm gì?”

“Tôi có bạn làm nghệ sĩ.” Vũ Tuyết cười nói: “Đầu năm nay người mới trong ngành này tràn về như thác đổ, nhưng người có năng lực nghề nghiệp lại ít đến đáng thương, có thể có một hạt giống tốt thế này cũng khó.”

“À…” Rõ ràng đạo diễn không thấy hứng thú nói đến mấy thứ này lắm.

Cố Kiều Niệm trang điểm xong, thay xong đồ diễn mới, vội vàng xuống xe đi đến phim trường, vừa hay gặp được Cung Dịch bên kia đã thay đồ xong cũng đi sang.

Trong trí nhớ của Cố Kiều Niệm nữ chính chỉ mười sáu tuổi, cho nên trang điểm cũng non nớt hơn một chút.

“Chị hóa trang hóa trang thế này.” Cung Dịch đến cạnh Cố Kiều Niệm, miệng như bôi mật: “Đáng yêu, không giống như mười sáu tuổi.”

Tuy xung quanh nhiều người nhưng Cố Kiều Niệm và Cung Dịch vẫn đi đến gần nhau, sau lưng Cố Kiều Niệm cũng chỉ có Chu Chu. Tiểu Cổ vừa thấy Cung Dịch thì mở cờ trong bụng, căng thẳng không dám đến gần trong năm bước. Vì thế chỉ có họ mới có thể nghe được cuộc đối thoại của họ.

"Cậu đang nghi ngờ tôi chưa phát triển sao?” Cố Kiều Niệm hỏi nhỏ.

Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm, khẽ ho khan, sau đó nghiêm túc đáp: “Điều này có gì mà nghi ngờ, chị mà gọi là không phát triển, vậy thì có bao nhiêu người sống không nổi đây?”

Cố Kiều Niệm giả vờ dùng tay che mặt trời, thực tên thì khóe miệng dưới tay đang nhếch lên.

Chu Chu ho khụ khụ một tiếng.

“Hai người sắp dính một cục đến nơi rồi, tách ra cho tôi!"

Cung Dịch nghe lời đến lạ, anh kéo khoảng cách ra với Cố Kiều Niệm.

Nhưng Chu Chu thấy được thì muốn ói máu, tổ tông của tôi ơi, hay là cậu đứng im đi!

Cậu như thế cũng gọi là nhích ra sao?

Cô ấy hoàn toàn có thể giải thích thành Cung Dịch đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô ấy.

Chu Chu cạn lời vô cùng.

Nhưng…

Chuyện khiến cô ấy cạn lời hơn xảy ra sau đó.

Cô ấy lờ mờ nghe thấy tiếng của Tiểu Cố truyền đến từ phía sau.

“A a a, dựa vào nhau rồi, thích chết được!”

Chu Chu cảm thấy tim mình đau nhói, cô ấy lập tức quay lại, ánh mắt chết chóc uy hϊếp đặt trên người Tiểu Cổ.

Hai tay Tiểu Cổ nắm chặt, đặt lên hai bên má, hai chân nhảy cẫng lên tại chỗ, hai từ phấn khích viết trong đáy mắt tỏa ra khắp mặt.