Chuyện về cái chết của cha mẹ Cố Kiều Niệm được bàn tán xôn xao trên mạng suốt hai ngày.
Đến chập tối ngày thứ hai, cảnh sát thành phố Dung mới đưa ra thông báo về vụ án. Họ công khai ra bên ngoài toàn bộ quá trình năm đó vợ chồng Cố Đức Hạo buôn người bị phát hiện, sau đó đã ra tay gϊếŧ người chôn xác để bịt đầu mối.
Một hòn đá nhỏ khiến mặt hồ dậy sóng.
“Vụ việc nghe rợn cả người thế này có thật sao?”
“Thương Cố Kiều Niệm thật đấy, bao nhiêu năm nay nhận giặc làm cha, lại còn chịu cảnh bị ngược đãi áp bức…”
“Chuyện này có ảnh hưởng cực xấu tới xã hội, phải tử hình, nhất định phải tử hình đám người đó!”
Đối diện với sự căm phẫn sục sôi của cư dân mạng, Cố Kiều Niệm không có bất kỳ phản hồi nào.
Phóng viên cũng thi nhau ập tới trường phim Âm Mưu Phượng Hoàng, nhưng toàn bộ khu vực quay phim đều được Hoàn Ảnh bao vây kín, canh phòng nghiêm ngặt, người không phận sự không thể tiến vào.
“Chuyện này tạm thời cũng lắng xuống rồi.” Cố Kiều Niệm đặt điện thoại xuống, hít một hơi thật sâu: “Nhưng có điều… đoàn phim vẫn chưa hoạt động lại được sao? Đã nhiều ngày trôi qua rồi!”
Chu Chu bất lực đáp: “Đạo diễn của chúng ta là một người cứng đầu, nhất định phải dùng thiết bị quay phim đó để quay, mà thiết bị đấy lại cần nhập khẩu từ nước ngoài về. Cứ cho là bây giờ vận chuyển bằng đường hàng không thì sớm nhất cũng phải tới ngày kia mới nhận được.”
“Nếu không phải vì vấn đề thiết bị chị còn nghĩ là Cung Dịch cố tình khiến đoàn phim phải ngừng làm việc.” Cố Kiều Niệm lẩm bẩm.
“Không giấu gì chị, em cũng từng nghĩ vậy.” Chu Chu cũng thì thầm đáp lại.
Sau đó ánh mắt hai người chạm nhau rồi cùng bật cười.
Lúc này Cung Dịch và Nghiêm Trình thành cũng bước vào.
“Đang nói chuyện gì mà vui thế?” Cung Dịch hỏi.
“Có gì đâu.” Cố Kiều Niệm lắc đầu.
Còn có thể nói gì nữa, đương nhiên là chuyện mà cậu bạn nhỏ không thể nghe được rồi.
“Đoàn phim chắc phải đợi thêm hai hôm nữa mới làm việc lại được, đúng lúc bên thành phố hải có chút việc nên tôi phải về xử lý.” Cung Dịch ngồi xuống bên cạnh Cố Kiều Niệm.
“Có cần tôi đi với cậu không?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Không cần đâu, đường đi từ đây đến thành phố Dung không dễ dàng, chị tranh thủ đang không có việc gì thì nghỉ ngơi đi, tôi sẽ về sớm nhất có thể.”
Cố Kiều Niệm thầm nghĩ bây giờ bản thân cô đang là tiêu điểm nóng của dư luận, nếu lúc này mà ra khỏi đoàn phim, các phóng viên bên ngoài đều sẽ “ăn tươi nuốt sống” cô mất.
“Cũng được thôi.” Cố Kiều Niệm gật đầu: “Bây giờ đi luôn sao?”
“Một lát nữa.” Cung Dịch định chờ Cố Kiều Niệm ngủ rồi mới đi, như vậy khi trời sáng anh bay đến thành phố Hải, xong việc lập tức bay về, sớm nhất thì vào thời điểm này ngày mai sẽ lại có mặt ở đây.
Cố Kiều Niệm sao có thể không biết được suy nghĩ của Cung Dịch?
Cô không muốn Cung Dịch đi muộn quá, như thế sẽ mệt lắm, vì vậy bữa tối vừa kết thúc chưa được bao lâu cô đã lên tầng đi ngủ.
Chờ cô ngủ rồi Cung Dịch mới xuống dưới.
“Trông chừng cô ấy nhé.” Cung Dịch nói với Nghiêm Trình Thành.
“Cậu Cung, có một ngày…” Nghiêm Trình Thành bất lực đáp.
“Thì cậu cũng vẫn phải trông.” Cung Dịch nói đoạn nhìn về phía Nguyên Giang Vãn: “Gần đây bên ngoài đoàn phim có rất nhiều người chầu chực, cậu phải để mắt đến Tư Hân Nhiễm, đừng để cô ta chạy ra ngoài làm càn, nếu như bị chụp được thì mọi chuyện sẽ rắc rối đấy.”
“Đã rõ, mau xuất phát thôi.”
Nghiêm Trình Thành cũng cảm thấy thần kỳ, ngày trước rất khó để nghe được một câu hoàn chỉnh từ miệng Cung Dịch. Việc anh giỏi nhất không phải là nói một nửa còn một nửa để đối phương tự suy ngẫm sao?
Bây giờ thì khác hẳn, dài dòng không hề kém cạnh Tư Bắc.
Cung Dịch sau đó rời đi.
Sau khi chiếc xe lăn bánh, không biết Chu Chu chui ra từ đâu, đẩy Nghiêm Trình Thành ra rồi nhìn ra ngoài cửa.
Thấy xe Cung Dịch đã đi xa, Chu Chu nhanh chóng quay vào, rút điện thoại ra nhắn tin vào nhóm: “Các ban ngành chú ý, mục tiêu đã xuất phát rồi!”
Nghiêm Trình Thành: “?”
Chu Chu làm như không nhìn thấy anh ấy, đôi chân ngắn nhưng chạy rất nhanh, thoắt cái đã lôi một giá nướng thịt từ nhà bếp ra, sau đó là các loại hành tỏi, tương ớt, hai đĩa thịt đã ướp được bọc màng bọc thực phẩm, còn có một đĩa rau tươi và một vài loại đồ chua chống ngấy.
Nghiêm Trình Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ngay sau đó, Tư Hân Nhiễm và Nguyên Giang Vãn cũng bước ra từ trong phòng, hai người họ còn chưa ngồi xuống thì Cố Kiều Niệm cũng xuất hiện.
“Kiều Kiều, không phải cô ngủ rồi sao?” Nghiêm Trình Thành hỏi.
“Chỉ chợp mắt một lát thôi, Cung Dịch vừa đi là tôi thức.” Cố Kiều Niệm điềm tĩnh đáp.
Nghiêm Trình Thành: “…”
Nếu như không phải ban nãy anh nghe thấy câu “các ban ngành chú ý” thì có lẽ anh cũng tin thật đấy.
“Giám đốc Nghiêm, ăn cùng chứ?”
Cố Kiều Niệm vừa đi về phía khu vực nướng thịt, vừa gọi Nghiêm Trình Thành.
“Chu Chu của chúng tôi mà ướp thịt ba chỉ thì chỉ có ngon nhất thế giới thôi.”
Nghiêm Trình Thành ngập ngừng một lúc, sau cùng cũng miễn cưỡng qua đó ngồi.
“Sao anh lại ở đây? Có tẹo thịt này bọn em ăn còn không đủ no nữa.” Tư Hân Nhiễm bất mãn nói: “Đến anh ruột em em còn chẳng gọi tới.”
Tư Bắc đã quyết định làm thiết kế thương hiệu độc lập, có thời gian rảnh là lại nhốt mình lại vẽ vời.
“Tẹo thịt này?” Nghiêm Trình Thành kinh ngạc hỏi khi nhìn thấy hai đĩa thịt trên bàn.
“Đúng vậy, em với chị Chu Chu bình thường hai người ăn hết một đĩa rồi.” Tư Hân Nhiễm lại tiếp tục làu bàu.
“Anh ta có phần, cứ ăn phần của cô đi.” Chu Chu cất tiếng.
“Nghe thấy chưa, tiểu ma nữ!” Nghiêm Trình Thành ngay lập tức trở nên kiêu ngạo, vênh mặt nhìn Tư Hân Nhiễm.
Trông thấy hai người sắp cãi nhau đến nơi, Chu Chu nhanh chóng lấy rau sống cuộn một miếng thịt rồi nhét vào miệng Nghiêm Trình Thành.
Một người đàn ông cao gần một mét chính mà suốt ngày cãi nhau với con gái, anh ta cũng không biết ngại thật đấy!
Chu Chu thầm nghĩ.
Nghiêm Trình Thành sững người, sau đó bắt đầu nhai một cách máy móc, càng nhau mắt anh ấy càng sáng lên: “Ôi ngon thật đấy.”
“Vừa tôi chẳng bảo đó thôi, thịt ba chỉ ướp của Chu Chu là món ngon nhất trên thế giới.” Cố Kiều Niệm nói.
“Thêm miếng nữa đi!” Nghiêm Trình Thành chỉ còn thiếu nước há sẵn miệng chờ Chu Chu đút cho ăn.
“Tự nướng rồi tự gói đi.” Chu Chu đưa cho Nghiêm Trình Thành một lá rau sống: “Bữa này coi như tôi mời anh ăn cơm nhé.”
Sao mà bủn xỉn thế!
Nghiêm Trình Thành nghĩ trong lòng như vậy nhưng món thịt này quả thực rất hấp dẫn nên cũng vui vẻ ăn.
Mấy ngày nay Cố Kiều Niệm ăn uống không ngon miệng, bữa này cũng ăn được nhiều hơn một chút.
Ăn uống no say, Nghiêm Trình Thành, Tư Hân Nhiễm và Chu Chu đều không đi nổi nữa. Hai đĩa thịt đã không còn thừa lại tí gì.
Cố Kiều Niệm và Nguyên Giang Vãn đi bộ trong sân cho xuôi bụng.
“Hôm nay con nói chuyện với bác sĩ điều trị chính cho mẹ, bác sĩ nói cô hồi phục rất tốt, mặc dù lần này bị trì hoãn hai ngày nhưng vẫn tốt hơn lần trước nhiều.” Cố Kiều Niệm nói.
“Vẫn chưa ổn lắm, thỉnh thoảng đầu óc mẹ vẫn mơ hồ.” Nguyên Giang Vãn đáp.
Bà ấy khoác tay Cố Kiều Niệm, hai người đi rất chậm.
“Không phải vội đâu, mới có bao nhiêu thời gian chứ?” Cố Kiều Niệm nhẹ nhàng an ủi.
“Ừm.” Nguyên Giang Vãn vỗ vỗ mu bàn tay Cố Kiều Niệm, ngữ khí có vẻ đang tự trách mình: “Vốn dĩ giờ là lúc con đang gặp khó khăn, mẹ còn khiến con và Cung Dịch lo lắng nữa.”
“Là điều con nên làm mà.” Cố Kiều Niệm dùng lại một chút rồi nói tiếp: “Cung Dịch nói ngày trước khi mẹ cậu ấy còn sống, mẹ là người bạn rất tốt, rất quan tâm đến mẹ cậu ấy.”