Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 372: Đưa cô ta xuống để cả nhà đoàn tụ

Cố Kiều Niệm biết, chắc chắn Cung Dịch sẽ tức giận.

Nhưng bây giờ, cô đã không còn để ý nhiều như thế.

“Sau đó dỗ sau.” Ánh mắt Cố Kiều Niệm u ám nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khu vực này trồng rất nhiều quýt.

Với thời tiết này, quýt trên cây đã bắt đầu kết trái rồi.

“Cậu ấy rất biết điều, rất dễ dỗ.” Sau đó Cố Kiều Niệm lại nói ngay một câu.

Mũi Chu Chu không giải thích được cảm thấy chua cay một chút.

Sau khi bà nội qua đời, Chu Chu quá rõ, trên thế giới này, từ nay về sau cũng chỉ có một mình cô ấy, cũng sẽ không còn người nhà yêu thương cô ấy nữa, cảm giác này quá cô đơn.

Huống chi…

Kiều Kiều phải chịu.

Còn có cảm giác vô cùng nhục nhã khi nhận giặc làm cha.

Nghĩ tới đây, Chu Chu càng căm hận vợ chồng Cố Đức Hạo nhiều hơn.

Cho dù ban đầu bọn họ bán Kiều Kiều còn tốt hơn cả việc bọn họ giữ cô lại bên cạnh mình, hút máu cô và bóp chết tài năng của cô, để cho một nhà ba miệng ăn bọn họ hưởng thụ.

Thời tiết cuối thu không phải thời tiết tốt để gặp lại một ai đó.

Trời tối vô cùng sớm.

Lúc mấy người Cố Kiều Niệm lái được nửa đường, sắc trời cũng dần tối xuống.

Không bao lâu sau.

Mưa phùn bắt đầu lặng lẽ rơi xuống.

Anh Bảo ngồi phía trước lái xa.

Cố Kiều Niệm ngồi ở phía sau ngủ, Chu Chu thì thỉnh thoảng hỏi thăm Khôi Kiệt về tình hình bên kia.

Trong đêm mưa.

Lật tìm người ở khắp nơi, mặc áo mưa, trên đỉnh đầu có treo đèn lớn.

Gió rét phía Tây Nam lạnh thấu xương, mang theo vẻ âm tà, dường như chỉ cần thổi một chút là có thể chui vào trong xương tuỷ của bạn.

Khôi Kiệt trở lại vào trong doanh trại dựng tạm, uống một ngụm nước gừng nóng, mới xua tan được sự rùng mình trên người.

Cố Đức Hạo rúc ở trong góc.

Thấy Khôi Kiệt đi vào, dáng vẻ vô cùng sợ hãi.

Khôi Kiệt đã nói với Cố Kiều Niệm.

Rằng Cố Đức Hạo đã nhớ ra được đại khái bị trí.

Trên thực tế không phải thế.

Trong mấy ngày này, nhiệt độ mấy ngày nay liên tục giảm.

Cho dù là người do anh ta đưa tới hay người bên phía Cung Dịch đều đổ bệnh vì rét.

Cộng thêm việc Khôi Kiệt biết, Cố Kiều Niệm chắc chắn đang chờ rất sốt ruột.

Khôi Kiệt điều tra vô cùng lợi hại, tìm hiểu một vài tài liệu về phân tích tâm lý tội phạm.

Anh ta suy nghĩ, tính toán thời gian Cố Đức Hạo dẫn mọi người đi khắp nơi.

Tám mươi phần trăm là đang kéo dài thời gian.

Kết quả.

Ôm suy nghĩ thử một lần, sáng sớm trời vừa sáng, Khôi Kiệt đã lôi kéo Cố Đức Hạo đi loanh quanh khắp nơi ở gần đó.

Vào khoảng trưa.

Cố Đức Hạo đi ngang qua một câu hoè cổ thụ gần đó.

Ông ta nhìn một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, sau đó giả vờ như không thèm để ý đến.

Thế nhưng Khôi Kiệt nhìn ra, ông ta đang khẩn trương.

Kết quả, anh ta lập tức bắt đầu vặn hỏi Cố Đức Hạo, thông qua một vài thủ đoạn tâm lý trong sách, Khôi Kiệt tìm thấy một khe núi gần cây hoè.

Chỗ này.

Cách chỗ Cố Đức Hạo vẽ ra kia.

Khoảng chừng một cây số.

Khôi Kiệt kéo Cố Đức Hạo đến chỗ khe núi kia.

Cố Đức Hạo nhìn xung quanh một cái, đoán chừng đã nhận ra nơi này, vẻ mặt lập tức trở nên bối rối.

“Đại ca, không phải chỗ này, tôi chắc chắn chính là chỗ chúng ta đang tìm! Bên cạnh vườn cam đấy! Đừng tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa!” Cố Đức Hạo vội vàng nói.

Khôi Kiệt nhận ra ông ta đang nói dối.

Ấn Cố Đức Hạo, sau đó lập tức đánh không ngừng, đánh tới mức Cố Đức Hạo hoảng sợ.

Lúc này mới kêu khóc thừua nhận, người đang được chôn dưới khe núi.

Thật ra Khôi Kiệt cũng đã xác định được đại khái, chắc chắn bên dưới khe núi có chôn gì đó.

Đất đai ở nơi này không được tính là phì nhiêu, thế nhưng dưới đáy khe núi lại có một mảnh cây cỏ trong vô cùng dồi dào.

Hoàn toàn khác với những chỗ khác.

Sau đó, Khôi Kiệt lập tức liên lạc với Cố Kiều Niệm.

Cố Đức Hạo bối rối.

Rõ ràng ông ta chẳng nói gì, thế rốt cuộc vì sao tên lớn con này lại tìm ra được nơi này chứ?

Ông ta cố ý trì hoàn thời gian, suy nghĩ chính là mình có thể có cơ hội chạy trốn trước một tháng kỳ hạn của Cung Dịch.

Thật sự không chạy được.

Đến đúng ngày hẹn sau một tháng đó, ông ta nói ra chỗ đó cũng được.

Thật sự không ngờ!

Thật sự không ngờ.

Cố Đức Hạo vô cùng ảo não.

Muốn trách cũng chỉ trách lòng tham của chủ nhân vườn cam kia.

Vốn dĩ mảnh đất này là đang được mua lại, thế nhưng ông ta không thoả mãn, đòi giá cao tới mức khiến công trình phải chuyển hướng, thế là mảnh đất này cứ như thế bị bỏ không.

Nếu như khi đó chủ nhân vườn cây ăn trái này đồng ý yêu cầu thu mua.

Thế thì bây giờ vườn cây ăn trái này và cả khe núi kia, đã bị biến thành xa lộ các kiểu rồi.

Cho dù Cố Kiều Niệm có khả năng tuyệt vời đến đâu.

Cả đời này cô cũng đừng nghĩ tới việc tìm lại được người chết!

“Ùng ùng!”

Tiếng sấm nặng nề bên ngoài truyền tới trong đêm đen.

Ánh sáng tia chớp chiếu sáng vẻ ảm đạm xung quanh, sau đó lại phát ra tiếng vang kinh khủng xé trời xé đất.

Cố Đức Hạo sợ hết hồn.

Khôi Kiệt nhìn ra ngoài.

Hơi nhíu mày.

Nếu sớm biết thời tiết không tốt như thế, anh ta hẳn nên đợi thời tiết khá hơn một chút rồi gọi Cố Kiều Niệm tới.

“Cố Kiều Niệm tới đây sao?”

Lúc này, Cố Thiến Thiến, người vẫn luôn ngồi trong góc không nói tiếng nào đột nhiên hỏi.

Khôi Kiệt nhìn về phía cô ta.

“Tới đúng không?” Cố Thiến Thiến lại hỏi một câu.

Khôi Kiệt nhìn ra, Cố Thiến Thiến rất mong đợi Cố Kiều Niệm đến.

Anh ta cũng không để ý tới công ta.

Nhìn đồng hồ một cái.

Đoán chừng Cố Kiều Niệm hẳn phải đến rồi.

Cầm cây dù lên, đi thẳng ra ngoài, chuẩn bị đến giao lộ ở gần đó, chờ xe của Cố Kiều Niệm.

Khôi Kiệt vừa đi.

Cố Đức Hạo liền hoảng sợ hỏi Cố Thiến Thiến: “Cố Kiều Niệm sẽ tới sao?”

Cố Thiến Thiến không để ý đến ông ta.

“Thiến Thiến, lát nữa lúc daod thi thể, chắc chắn hiện trường sẽ rất hỗn loạn, con phải che cho cha chạy trốn đấy. Đây là cơ hội duy nhất của cha!” Cố Đức Hạo cũng không vênh váo hung hăng, thậm chí còn bắt đầu hạ giọng cầu xin.

“Ông thật sự muốn chạy trốn?” Cố Thiến Thiến nhìn về phía Cố Đức Hạo.

Lúc này, ánh mắt của cô ta khi nhìn Cố Đức Hạo, chẳng có vẻ gì là đang xem ông ta là cha mình.

Thậm chí còn giống như đang nhìn một tên rác rưởi.

“Muốn! Con gái ngoan, con cũng không muốn mồ côi cha đúng không? Sau này một nhà ba người chúng ta còn phải đoàn tụ!” Cố Đức Hạo thấy Cố Thiến Thiến trả lời lại mình, lập tức xúi giục.

“Thừa dịp hỗn loạn để bỏ trốn là không thể thành công được.” Cố Thiến Thiến ung dung: “Tôi nói cho ông một cách này nhé?”

“Biện pháp… gì?”

“Muốn bắt giặc phải bắt vua trước.” Cố Thiến Thiến thấp giọng nói: “Đến lúc đó ông thừa dịp hỗn loạn bắt Cố Kiều Niệm đi, đây là cách tốt nhất. Hơn nữa… dù sao sau khi ông đào lên được hai thi thể kia, cho dù là Cố Kiều Niệm dùng hình phạt riêng gϊếŧ ông, hay là làm theo luật, ông cũng không thể thoát chết. Xem như ông bắt chị ta bỏ trốn thất bại, nếu chị ta dùng trăm phương ngàn kế gϊếŧ chết ông, ông vẫn có thể trả thù bằng cách gϊếŧ chị ta trước khi thất bại, một mạng đổi một mạng, ông cũng không thua thiệt.”

Cố Đức Hạo nhìn Cố Thiến Thiến.

Sau đó ông ta lại nhìn ra ngoài, những mấy tên đàn ông cường tráng có thể đánh được.

Cố Thiến Thiến nói đúng.

Trong một tháng qua, ông ta cũng không có cơ hội chạy trốn.

Tối nay muốn thừa dịp hỗn loạn bỏ trốn, có lẽ có khả năng nhưng quá xa vời.

Không bằng bắt Cố Kiều Niệm, nếu lỡ như thành công ông ta cũng tạm thời giữ được cái mạng.

Lỡ như không thành công…

Gϊếŧ chết Cố Kiều Niệm cũng xem như đã báo thù được!

Cố Thiến Thiến quá hiểu hai người cha mẹ ngu ngốc của mình.

Trong lòng biết rõ Cố Đức Hạo nhất định sẽ nghe lời cô ta.

Còn về phần ông ta có thể thành công hay không lại là chuyện khác.

Cố kiều Niệm ơi Cố Kiều Niệm.

Nếu như tối nay vận may của chị không tệ.

Sẽ có thể đi xuống chỗ chết của cha mẹ chị, cả nhà cũng đoàn tụ rồi!