Cung Dịch khỏe đến mức nào vậy.
Cố Kiều Niệm luôn miệng xin tha nhưng cậu Cung nhà ta hoàn toàn là thái độ “chiếm lý và không chịu nhượng bộ”.
“Cô giáo, diễn tập mà, nghiêm túc tí đi.”
“Cô Cố, phải gọi tôi là Lãnh Diệc Nhiên, gọi bé ngoan nhiều quá, mai ở phim trường lại quen miệng gọi thì phải làm sao đây? Muốn công khai rồi hả?”
Sau khi xong việc, Cố Kiều Niệm tức giận.
Cậu Cố làm vậy cũng rất có lý, có căn cứ.
“Chẳng phải chị nói là cần tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn hay sao? Chị cũng nói, để đóng phim thì nhất định tôi phải chịu khó đào sâu nghiên cứu, tôi đã đào sâu nghiên cứu rồi mà chị không khen tôi, sao còn giận dỗi nữa chứ?”
Cố Kiều Niệm: “…”
Cô quay người lại giơ nắm đấm, đấm nhẹ vào người Cung Dịch.
Cung Dịch cười vui vẻ, bắt lấy hai tay cô, ôm cô vào lòng.
“Thẹn quá hóa giận à?”
Cố Kiều Niệm: “…”
Như này, cô là điển hình cho việc tự đào hố chôn mình!
Giờ thì hay rồi, cãi cũng không cãi lại được.
“Cung Dịch, vẫn có phòng khách dưới tầng một, ngày mai ngủ ở phòng khách đi?” Cố Kiều Niệm xoa đầu Cung Dịch, sau đó dịu dàng nói.
Không trị được cậu chứ gì?
Cung Dịch: “…”
“Tôi sai rồi.”
Cung Dịch kinh hãi.
“Sai ở đâu?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Chiếm lý và không chịu nhượng bộ!” Cung Dịch trả lời.
Cố Kiều Niệm có tức giận cũng suýt phì cười.
Nói đi nói lại, anh vẫn cảm thấy bản thân có lý.
“Cậu có lý chỗ nào?” Cố Kiều Niệm nhéo cằm Cung Dịch, bực bội: “Lưng tôi sắp gãy rồi!”
Cung Dịch nghe vậy, anh lập tức đặt tay lên eo Cố Kiều Niệm, xoa xoa bóp bóp: “Đau à?”
“Mỏi nhừ!” Cố Kiều Niệm trả lời.
Cung Dịch xoa bóp nhẹ nhàng: “Giờ đỡ hơn chưa?”
“Chưa, xoa bóp nhiều hơn đi.” Cố Kiều Niệm hơi mệt mỏi muốn ngủ.
Không còn sớm nữa mà cô lại mệt mỏi quá độ như này.
Cung Dịch xoa bóp cho cô, cô không mở mắt ra nổi.
“Ngủ đi.” Cung Dịch thấy thế, dịu dàng nói với cô, hôn lên chóp mũi cô, hôn lên trán cô: “Ngủ ngon, bảo bối.”
Cố Kiều Niệm mơ màng đáp lại một tiếng, rồi lại nép vào lòng Cung Dịch, trong chốc lát, hơi thở của cô từ từ đều đặn từng nhịp.
Không còn sớm nữa.
Tư Vũ Kính lại khó chịu về đêm.
Lúc này, thư ký đẩy cửa bước vào.
“Cút ra ngoài!” Tư Kính Vũ nối giận hét lên.
“Ông chủ, là chuyện liên quan đến Cung Dịch.” Thư ký vội vàng nói.
“Chuyện gì?” Tư Kính Vũ cũng lập tức hỏi.
Bây giờ ông ta rất muốn nắm được điểm yếu của Cung Dịch.
“Hôm nay, trên mạng có một ngôi sao nhỏ nhắc đến việc tập đoàn cấp cao Lucifer bao nuôi một ngôi sao trong giới giải trí trong livestream.”
“Cậu nói với tôi cái chuyện vặt vãnh này làm gì hả? Não bộ trì trệ à?” Không đợi thư ký nói hết, Tư Kính Vũ lập tức giơ tay ra vơ lấy cái gạt tàn, đập vỡ tan tành.
Thư ký không dám trốn.
Tàn thuốc trong gạt tàn vương trên vai anh ta.
Anh ta vội nói tiếp: “Vấn đề là, gần đây có rất nhiều scandal giữa ngôi sao này và Cung Dịch.”
“Scandal với Cung Dịch?” Tư Kính Vũ thay đổi sắc mặt: “Nói tiếp đi!”
“Chẳng phải trước đây cậu… À không, Tư Bắc đã nói với ngài rồi hay sao ạ? Để thế vai cho Nghiêm Trình Thành, Cung Dịch đã tham gia vài kỳ tuyển chọn, ngôi sao này này chính là host của chương trình tuyển chọn ấy. Trước cuộc thi… hai người ấy thường dựa vào… hình như gọi là CP, cũng là kiểu hình tượng vợ chồng màn ảnh, để cùng lên hot search.”
Đối với những người trong độ tuổi như Tư Kính Vũ và thư ký mà nói, CP là một thứ mới mẻ.
“Sau đó thì sao?” Tư Kính Vũ hỏi.
“Bây giờ hai người ấy còn quay phim cùng nhau.” Thư ký nói: “Tập đoàn Lucifer còn liệt cô ngôi sao nhỏ lên livestream đưa ra cáo buộc này vào danh sách đen của tất cả công ty trực thuộc tập đoàn. Ngài cũng biết đấy, tập đoàn Lucifer không hề để tâm đến scandal, lợi ích mới là thứ duy nhất bọn họ chú ý đến. Vậy nên, tôi thấy hơi kỳ lạ.”
“Ngôi sao kia kia tên gì?” Tư Kính Vũ hỏi, ánh mắt ông ta sắc lạnh.
“Cố Kiều Niệm.” Thư ký đáp.
Tư Kính Vũ khẽ nhíu mày: “Tôi nghe qua cái tên này rồi.”
“Là nữ diễn viên có nhân khí vô cùng cao.” Thư ký trả lời.
Tư Kính Vũ tối sầm mặt mũi.
Trong thời đại internet hiện nay, một người nhân khí cao, có thể được tập đoàn Lucifer chống lưng, hiển nhiên là không phải là người dễ động.
“Cung Dịch sẽ nhìn trúng một diễn viên bán rẻ nụ cười ư? Tôi thấy chuyện này không thể nào…” Tư Kính Vũ trầm giọng.
Thư ký tiếp lời: “Diễn viên đưa ra những cáo buộc chấn động đã nói rồi, dường như Cung Dịch rất ghét bỏ cô ta, nên tôi nghĩ mãi vẫn thấy nên nói với ngài một tiếng.”
Tư Kính Vũ ngẫm nghĩ: “Đi điều tra chi tiết về nữ diễn viên này một lần nữa, xác nhận xem cô ta liên quan đến Cung Dịch hay tập đoàn Lucifer, tôi không muốn chủ động chọc vào Lucifer.”
“Đã hiểu.”
…
Buổi sáng hôm sau, Cố Kiều Niệm và Cung Dịch quay phân cảnh của riêng mình.
Ba giờ chiều.
Hai người thay quần áo, trang điểm, làm tóc xong rồi đi đến địa điểm quay phim.
Phong cách trang điểm và làm tóc ngày hôm nay tương tự như cách trang điểm, làm tóc trong ngày đầu tiên diễn cảnh hôn.
“Nhớ kĩ tình tiết phim rồi chứ?” Phó đạo diễn thường mang theo cái loa, đi đến nói về cảnh phim: “Mở đầu, Lãnh Diệc Nhiên, cậu vẫn dụ dỗ Mạc Hải vương như mọi khi, Mạc Hải vương vẫn kháng cự, có điều lần này Lãnh Diệc Nhiên hiểu nhầm, trước khi hắn đến, Mạc Hải vương cưng chiều, sủng hạnh người đàn ông khác nên điều này thật sự động chạm đến hắn. Mạc Hải vương, cô không phản kháng được, lại bị hắn mê hoặc đến mất hết lý trí, sau đó chuyện này cứ thế nước chảy thành sông!”
Nói về tình tiết phim xong, phó đạo diễn xác nhận lại nội dung cảnh quay với Cố Kiều Niệm và Cung Dịch, hỏi hai người xem có yêu cầu gì không.
Sau khi hoàn tất.
Cố Kiều Niệm và Cung Dịch vào phim trường.
Số lượng nhân viên làm việc hôm nay chỉ bằng một phần ba bình thường.
Đạo diễn và chuyên gia phụ trách ánh sáng, chuyên gia quay phim đang thảo luận trong lo lắng, lát sau họ đi làm phần việc của mình.
Đối với họ mà nói.
Phân cảnh mập mờ khó quay hơn nhiều so với phim võ thuật, show tạp kỹ.
Trong tiểu thuyết hay kịch bản đều viết về cảnh giường chiếu, cảnh hôn một cách vô cùng mỹ miều.
Nhưng trên thực tế, lúc quay phim, muốn thể hiện được sự mỹ miều trong kịch bản là một chuyện rất khó khăn.
Ví dụ như cảnh hôn.
Trong rất nhiều cảnh hôn, quay không đạt sẽ khiến một trong hai nam nữ chính trở nên sượng sùng.
Vậy nên để quay một cảnh hôn thật hoàn hảo, nam nữ chính có thể phải đối diện với ống kính, quay cảnh hôn đó trong một ngày, hai ngày.
Cố Kiều Niệm và Cung Dịch có lợi thế về ngoại hình nên vốn dĩ đã vượt trội hơn hẳn.
Cộng thêm diễn xuất tốt.
Trước mắt, phân cảnh hôn sẽ không xảy ra sự cố ngoài ý muốn như vậy.
Nhưng cảnh giường chiếu lại khó nói trước được…
Hai người nam nữ xa lạ tiếp xúc thân mật như thế, không cẩn thận sẽ trở nên vô cùng lúng túng, gượng gạo.
Một khi đã gượng gạo rồi thì còn gì là mỹ miều, đẹp đẽ nữa?
Không quay thành phim dạy học về hiện trường vụ án là tốt lắm rồi.
“Tôi đến đây.” Đạo diễn đi tới: “Diễn tập trước đi, thư giãn thoải mái, không phải xấu hổ, cứ nghĩ mình chính là nhân vật là được rồi.”
Cố Kiều Niệm gật đầu.
Cung Dịch cũng gật theo.
Thật ra cô và Cung Dịch không hề căng thẳng chút nào.
Có điều… Xem ra đạo diễn căng thẳng thật sự.
“Đi thôi.” Đạo diễn ra hiệu đi vào trong.
Cố Kiều Niệm nhìn qua.
Đó là một chiếc ghế Quý Phi mềm mại, rộng rãi, chạm khắc tinh xảo, bên trên được phủ lớp vải sợi bông màu đỏ.
Không hổ danh là giường của vua.