Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 314: Chuyện quan trọng

Cung Dịch là thuốc, con sâu độc và chất độc.

Là nơi hội tụ mọi vẻ đẹp trên đời, cũng là nơi ngưng tụ của mọi cám dỗ chết người.

Cố Kiều Niệm ngọt như đường muốn ngừng mà không được.

Ánh mắt đầu tiên của cô khi nhìn thấy anh, cảm thấy anh đẹp hơn tất cả các thiếu niên khác.

Trong đầu bắt đầu mơ tưởng.

Muốn đặt anh lên giường.

Làm cho dáng vẻ của anh giống như hoa lê dính hạt mưa phải khóc xin tha thứ.

Ở trên.

Trong tập 78 không biết có bao nhiêu phần “Bí mật lối thoát hiểm nơi hậu trường”.

Trong mắt các fan CP, Cung Dịch là một người mới của năm nay, Cố Kiều Niệm là người hướng dẫn của năm trước, nên Cố Kiều Niệm dựa vào sức mạnh của mình đã cưỡng bức, dụ dỗ và bắt nạt Cung Dịch.

Rất nhiều fan CP, ngay cả những fan hiện nay đang gặp tình trạng bất lợi cũng thích đọc loại này.

Thật trùng hợp.

Cung Dịch cũng thích đọc những bài về việc mình bị một người chị mạnh mẽ bắt nạt đến mức phát khóc.

Chính là sự tuyệt vời kiểu khác.

Nhưng trên thực tế… Người hướng dẫn có quyền có thế…

“Bé ngoan, cục cưng, tôi hơi sợ đó, tôi muốn hôn cậu, không phải muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, cậu bình tĩnh một chút có được không?”

Sau khi nghe lời nói của Cố Kiều Niệm, vẻ mặt của Cung Dịch hơi thay đổi.

Anh cúi đầu đến gần Cố Kiều Niệm nói: “Tôi biết rồi, tôi bình tĩnh là việc của tôi, chị hôn là việc của chị, khi nào chị không hoảng sợ thì khi đó sẽ dừng lại.”

Suy nghĩ mờ ám của Cung Dịch có nhiều hơn nữa.

Cũng không đuổi kịp một câu hoảng sợ của Cố Kiều Niệm.

“Cậu ngoan như vậy sao?” Cố Kiều Niệm thở phào nhẹ nhõm, sau đó ôm cổ anh hôn rồi lại hôn nói: “Tôi không quấy rầy cậu nữa, buổi chiều đọc kịch bản, có rất nhiều chỗ để trêu đùa cậu. Có cần tôi kiềm chế một chút không?”

Cung Dịch không chút do dự hỏi: “Tại sao muốn kiềm chế chứ?”

Anh cầu còn chẳng được!

“Không phải do tôi sợ có một số người không chịu nổi sao?” Câu nói của Cố Kiều Niệm tràn đầy ẩn ý.

“Chị đừng lo lắng, cho dù tôi không chịu được sự trêu chọc, tôi cũng có thể chịu đựng đến khi tối về.” Cung Dịch chậm rãi nói.

Cố Kiều Niệm: “…”

Đồ lưu manh!

Cô và Cung Dịch nói chuyện ở đây cũng gần mười phút rồi.

Nếu cô còn không đi xuống, Chu Chu sẽ đi tìm.

Cố Kiều Niệm lại hôn lên má và lông mày của Cung Dịch nói: “Buổi chiều cố lên nhé.”

“Ừm.”

Cung Dịch nâng mặt Cố Kiều Niệm, cúi đầu hôn nhẹ.

“Hãy để mọi chuyện khác sang một bên trước, nếu chị cần một cái ôm thì chỉ cần gửi tin nhắn cho tôi, tôi sẽ đến ôm chị có được không?”

“Ừ.”

Chuyện là như vậy.

Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi và đầy thăng trầm kết thúc.

Cố Kiều Niệm trở lại quán cà phê trên sân thượng.

Cung Dịch chậm hơn vài bước cũng trở lại quán cà phê từ cửa của quán.

“Ai gọi điện thoại mà lâu vậy?” Chu Chu hỏi trước khi Cung Dịch quay lại.

“Cố Thiến Thiến.” Cố Kiều Niệm uống một ngụm cà phê.

Cà phê đã bị nguội, đắng đến mức cứng cả đầu lưỡi.

Cung Dịch vừa hay đi tới.

Anh vội vàng bóc một chiếc kẹo sữa đưa cho cô, sau đó đặt nó vào miệng cô.

Cung Dịch thường cho Cố Kiều Niệm ăn.

Cố Kiều Niệm gần như vô ý thức mở miệng và cắn đường từ đầu ngón tay của anh.

Chu Chu sợ tới mức hồn bay phách tán, vội vàng nhìn xung quanh.

Sau khi xác định không có người khác, Chu Chu sắp khóc nói: “Hai vị tổ tông ơi! Được rồi, được rồi! Thương hại tôi, hãy kiềm chế một chút có được không?”

“Xin lỗi, tôi không để ý.” Cung Dịch ngồi xuống.

Chu Chu: “…”

Cô ấy thực sự không muốn ăn cơm chó!

Sao cô ấy lại là một người đại diện chứ?

“Chuyện đó…” Chu Chu muốn tiếp tục hỏi Cố Kiều Niệm về Cố Thiến Thiến.

Nhưng mà Cung Dịch đang ở đây, cô ấy lại không thể đặt câu hỏi nên chỉ có thể kìm nén lại.

Gần đến giờ rồi.

Cố Kiều Niệm và Cung Dịch đi đến căn phòng nơi bọn họ đọc kịch bản.

Khi đi ngang qua nhà hàng, tình cờ gặp đạo diễn đi ra ngoài.

“Đạo diễn, sao ông có vẻ không vui thế?” Chu Chu hỏi.

“Đã nói là tôi sẽ mời mọi người đi ăn cơm, nhưng ông chủ lớn của Hoàn Ảnh đã thanh toán rồi!”

Đạo diễn nổi giận.

Những chuyện xảy ra với bộ kịch bản này luôn làm cho ông ta tức giận.

Đạo diễn nghĩ đến chuyện bởi vì mình mà đoàn phim vướng tới tai họa Trần Ninh Ninh này, trong lòng ông ta cảm thấy xấu hổ, muốn mời khách đi ăn cơm tối, nào ngờ vị sếp kia còn dành thanh toán với ông ta!

Chu Chu cố gắng kiềm chế không nhìn ông chủ lớn của Hoàn Ảnh ở bên cạnh.

“Ông chủ lớn của Hoàn Ảnh khá là nhiệt tình.” Chu Chu cười nói.

“Nói cái gì mà cảm ơn vì sự đóng góp của tôi? Còn chưa bắt đầu quay phim mà, tôi đã đóng góp cái gì cơ chứ?” Đạo diễn buồn bực lẩm bẩm nói: “Lần sau, tôi sẽ dẫn mọi người đi ăn thịt cừu nướng nguyên con, tôi muốn xem ông chủ kia có thể đến dành thanh toán được nữa không! Thực sự là quá giỏi, cách xa hàng nghìn cây số cũng dành thanh toán cho được!”

Chu Chu và Cố Kiều Niệm đều liếc nhìn Cung Dịch.

Đầu tiên là sự đóng góp này, hai bên đều không thể chạy trốn.

Thứ hai, đạo diễn à, nếu người phiền toái này thực sự muốn thanh toán, ông có chạy ra ngoài ăn cơm cũng không thoát khỏi số phận bị dành thanh toán đâu!

Cái vị sếp lớn phiền toái kia không hề đổi sắc mặt khi đối mặt với lời lẩm bẩm của đạo diễn, nếu nhìn kỹ vẻ mặt còn có thể thấy được một chút cảm kích.

Trở lại phòng họp.

Mọi người đều bàn luận sôi nổi xem món ăn hôm nay ngon như thế nào và cảm thán việc đầu bếp của một khách sạn như vậy còn giỏi hơn đầu bếp ở những nơi như Đế Đô.

Cố Kiều Niệm ngồi xuống, vô tình liếc nhìn Cung Dịch.

Anh đang lật xem kịch bản.

Một lát nữa sắp bị trêu chọc một cách vô cùng dễ thương, vì vậy tâm trạng của anh vô cùng tốt.

“Tại sao tôi luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó nhỉ?” Cố Kiều Niệm chậm rãi uống một ngụm nước, lắng nghe những người xung quanh nói chuyện về đồ ăn, mơ hồ cảm thấy hình như mình đã quên chuyện gì đó.

Cung Dịch nhìn về phía cô hỏi: “Chị quên chuyện gì à?”

“Đúng vậy…” Cố Kiều Niệm gật đầu.

“Có quan trọng không?” Cung Dịch hỏi.

Cố Kiều Niệm suy nghĩ một chút: “Không, tôi sẽ không quên chuyện quan trọng đâu, có lẽ là va li hay gì đó thôi? Đừng lo lắng, tối về sẽ biết thôi.”

Cung Dịch gật đầu.

“Ôi trời, sức khỏe của đám trẻ bây giờ quá yếu, lại thêm một đứa nữa ngã bệnh!” Lúc này, biên kịch từ bên ngoài bước vào.

Một biên kịch nhỏ trong đội biên kịch của cô ấy buổi sáng vẫn ổn, nhưng buổi trưa có chút gió thổi qua, lại ngã bệnh ngay lập tức.

“Kiều Kiều, tất cả những người cô dẫn theo đều không sao!”

“Nhân viên của tôi đã ăn rễ hoa hồng nửa tháng trước khi khởi hành nên bây giờ sức khỏe khá tốt.” Giọng của Cố Kiều Niệm trầm xuống.

Trong đầu cô chợt lóe lên một tia chớp.

“Thôi xong rồi!”

Cố Kiều Niệm nhíu mày.

Cô đã nhớ ra mình quên chuyện gì!

Cung Dịch nhìn về phía cô.

Có lẽ đó là vì các cặp đôi có sự kết nối từ trái tim đến trái tim.

Cung Dịch cũng nhớ ra chuyện gì đó.

Hôm nay thế giới của anh yên tĩnh một cách… khác thường?

“Tổng giám đốc Nghiêm?”

Cố Kiều Niệm mấp máy môi.

Cung Dịch: “…”

Đúng vậy.

Cả ngày hôm nay Nghiêm Trình Thành không gọi điện thoại cho anh, anh ấy cũng không xuất hiện trong bữa cơm. Hôm qua, anh ấy đã đăng mười mấy tin trên trang bạn bè, Cung Dịch suýt chút nữa đã hủy kết bạn với anh ấy, nhưng hôm nay không có một tin nào cả!

Ở tầng cao nhất của khách sạn.

Nghiêm Trình Thành nằm trên mặt đất, bất động.

Hai tiếng ho khan yếu ớt, ít nhất cũng khiến cho người ta biết rằng anh ấy vẫn còn sống.

Anh ấy sợ độ cao, từ lúc sáng đã thấy khó chịu rồi.

Không biết điện thoại để ở đâu.

Đôi chân như bị đổ đầy chì, thậm chí không thể đứng dậy.

Miễn cưỡng vùng vẫy muốn bò lên trên giường nhưng lại không bò lên được.

Lúc nằm trên mặt đất Nghiêm Trình Thành suy nghĩ rất nhiều.

Anh ấy hối hận vì không kết hôn và đi Châu Phi.

Nếu kết hôn, anh ấy có lẽ sẽ không chết trẻ như vậy.

“Tạm biệt thế giới!”

Tổng giám đốc Nghiêm nói xong câu này hơi thở yếu dần.

Cửa phòng khách sạn “rầm” một tiếng mở ra, doạ anh ấy giật cả mình.

“Tổng giám đốc Nghiêm? Tổng giám đốc Nghiêm còn ở đó không?”

Chu Chu đã đến rồi.