Có vài người là như thế.
Lúc tôi yêu bạn, bạn là trăng sáng trên bầu trời, là báu vật quý nhất, là sự hội tụ tất cả sự tốt đẹp trên đời này.
Nhưng, lúc tôi không thương bạn…
Có thể bạn là người mang số tiền lớn, nhưng lừa gạt năm mươi vạn của nữ ngôi sao đáng thương.
Cũng có thể là tổng giám đốc bề ngoài đẹp trai, nhưng lại là một người ngấm ngầm trộm nữ trang, quần áo của phụ nữ.
Chiều nay là lần đầu tiên Cố Kiều Niệm tận mắt nhìn thẳng Tư Hân Nhiễm.
“Chị nhìn tôi như thế làm gì?” Tư Hân Nhiễm có hơi hốt hoảng: “Chẳng lẽ… bị tôi đoán trúng?”
Cố Kiều Niệm khẽ cười, sau đó vẫy vẫy tay với Tư Hân Nhiễm.
Tư Hân Nhiễm lập tức chống lên tay vịn, đến gần Cố Kiều Niệm hơn một chút.
Cố Kiều Niệm lấy tay che miệng, ghé vào bên tai Tư Hân Nhiễm.
Tư Hân Nhiễm đột nhiên căng thẳng.
Cô thật là thơm… son môi cũng thật đẹp mắt!
“Cô bé ngốc, tại sao cô không nghĩ một chút, có lẽ đôi hoa tai kia là do tôi cho chứ?”
Tư Hân Nhiễm đang căng thẳng: “…”
“Đang yên đang lành, chị tặng hoa tai kim cương cho anh ấy làm gì? Anh ấy thiếu kim cương chất lượng đó sao?”
“Cô có thể hiểu rằng đó là tiền đặt cọc khi tôi mua anh ta.” Cố Kiều Niệm lại nói bên tai Tư Hân Nhiễm.
Tư Hân Nhiễm: “…”
Hai người này có tật xấu sao?
Một tên có gia tài bạc triệu lại đi lừa gạt một nữ diễn viên một năm kiếm được mấy triệu nuôi mình.
Quan trọng là cái cô diễn viên một năm kiếm được mấy triệu này, sau khi biết mặt mũi thật sự của anh chàng đó thì còn làm không biết mệt như thế?
Cố Kiều Niệm nói xong.
Ưu nhã ngồi yên, chăm chú nhìn khách mời đang biễu diễn trên sân khấu.
Tư Hân Nhiễm nhìn Cố Kiều Niệm một chút, lại nhìn Cung Dịch một chút.
Bất tri bất giác cảm thấy chua chát.
Đồ chó tình yêu!
Đồ chó tình yêu!
Cô ta không lạ gì nữa!
Hứ!
Màn trình diễn của khách mời kết thúc.
Người tới hàng ghế khách mời cũng càng lúc càng nhiều.
Người cách giữa Cố Kiều Niệm và Cung Dịch cũng càng lúc càng nhiều.
Trận chung kết này.
Có không ít người mua vé những hàng ghế đầu, chính là tới xem Cố Kiều Niệm và Cung Dịch.
Kết quả lại là 0 lần tương tác giữa hai người.
Những người này cũng vô cùng thất vọng.
Thậm chí còn có người đang một tuyên bố lên weibo lúc cuộc tranh tài gần kết thúc.
Không ngừng kêu cố ý là giả.
Lúc này.
Danh sách chín thần tượng quốc dân hang đầu đã được công bố.
Không khác dự đoán ban đầu của Cố Kiều Niệm là bao.
Đến lúc này.
Cuộc hành trình thần tượng quốc dân của Cố Kiều Niệm đã kết thúc.
Sau khi Cố Kiều Niệm công bố hạng xong, tuyên bố hoàn thành nhóm.
Trên sân khấu, nhiều ánh kim tuyến màu vàng chiếu xuống.
Mấy luyện tâjp sinh cũng rối rít lên sân khấu, chúc mừng chúc mừng, ôm đầu khóc lóc.
Cố Kiều Niệm chỉ đứng yên ở trước nhất, yên lặng nhìn.
Cung Dịch đứng ở một bên khác trên sân khấu.
Mặc dù tấp nập người ở giữa.
Cố Kiều Niệm chỉ cần liếc mắt đã thấy được anh.
Thật đúng lúc.
Cung Dịch cũng đang nhìn về phía cô.
Tầm mắt hai người va vào nhau, đồng thời cười lên.
Ánh mắt chỉ chạm một chút, ngay sau đó lập tức tách ra.
Nhưng lần này, cũng đủ để hoà tan sự tiếc nuối và khổ sở trong lòng Cố Kiều Niệm.
Mặc dù Cung Dịch không có lễ đăng quang thuộc về mình.
Nhưng nghĩ kĩ một chút.
Kiếp trước của Cung Dịch và cô, đương nhiên không phải kết thúc đẹp.
Nếu không cô cũng sẽ không sống lại lần nữa.
Nếu như đây là giá.
Thế Cố Kiều Niệm chấp nhận cái giá này, nếu như ở đây không có vương miện, thế cô giúp Cung Dịch lấy ở chỗ khác là được.
Không có chuyện gì lớn mà không giải quyết được.
Bé trai mà cô yêu mến.
Vốn là một ngôi sao chói mắt, cũng không phải bởi vì ra mắt ở sân khấu này mới chói mắt.
Buổi ghi hình kết thúc.
Còn có tiệc ăn mừng thần tượng quốc dân.
Trước đó, Cố Kiều Niệm đã đồng ý với các học viên, cô sẽ tham dự tiệc ăn mừng.
Cô và Cung Dịch đã giao hẹn.
Chờ cô dự tiệc ăn mừng xong, anh sẽ đưa cô về nhà anh.
Sau khi truyền hình trực tiếp kết thúc.
Cố Kiều Niệm đi ra sau sân khấu, để nhân viên công tác tháo dây cho mình.
Lúc tháo dây, đưa mắt liền nhìn thấy, cách đó không xa Cung Dịch đang ghi hình cho chương trình sử dụng sau, phỏng vấn tạm biệt/
“Cô Cố!”
Lúc này.
Có một người mặc áo khoác công nhân dọn vệ sinh đột nhiên chạy tới bên cạnh Cố Kiều Niệm.
Mấy vệ sĩ lập tức chặn anh ta lại.
“Cô Cố, anh cả của tôi là Kim Thịnh!” Người kia đột nhiên nói.
Kim Thịnh…
Người này, dường như Cố Kiều Niệm đã gần quên mất.
Chu Chu giật mình.
Lập tức cười nói với nhân viên tổ chế tác: “Xin lỗi, bên này có chút chuyện nhỏ, chúng tôi phải xử lý một chút.”
Nhân viên làm việc cũng sẽ nhìn sắc mặt.
Lập tức rời đi.
“Có chuyện gì không?” Cố Kiều Niệm hỏi.
“Cô Cố, anh cả của tôi gặp rắc rối to rồi, không phải trước đó cô đã nói với anh tôi, có việc gì cần cô giúp thì có thể lên tiếng sao?” Người kia vội vàng nói: “Tôi nghe nói, cô có quen một nhà tài phiệt rất lợi hại, kính nhờ cô nghỉ cách kéo anh tôi ra đi!”
Cố Kiều Niệm lạnh lùng nhìn người kia.
“Lừa bán phụ nữ, ép người khác làm gái, buôn bán ma tuý… tất cả những chuyện độc ác, không nên làm, ông ta đều làm sạch, ai có bản lĩnh có thể kéo ông ta ra chứ? Tôi cũng không có.”
Người đàn ông nhìn chằm chằm Cố Kiều Niệm.
Ánh mắt nhanh chóng trở nên dữ tợn.
“Quả nhiên là như thế!”
Cố Kiều Niệm hơi nhíu mày.
“Chính cô đã hại anh cả tôi đúng không? Gần đây mấy ông lớn trong tỉnh đều bị hại rất thê thảm, đều do cô làm đúng không?”
Trong lòng Cố Kiều Niệm hơi trầm xuống.
Tại sao người này lại đột nhiên chĩa mũi dùi về phía cô chứ?
Không có lý lẽ?
“Đồ đàn bà độc ác! Tôi muốn mạng cô!”
Không đợi Cố Kiều Niệm hồi phục tinh thần, trong ống tay áo của người đàn ông này đột nhiên rơi ra một con dao găm, hung hăng đâm về phía Cố Kiều Niệm.
“Kiều Kiều!”
Chu Chu lanh tay lẹ mắt.
Nhanh chóng dùng lưng chặn Cố Kiều Niệm.
Con dao găm xuyên thẳng qua lớp áo giáp gần vai Chu Chu.
Thái độ của người đàn ông này thay đổi thật sự quá nhanh.
Trước đó một giây còn giữ dáng vẻ yếu thế, cần sự giúp đỡ.
Thế nhưng giây sau đã cầm dao đâm tới.
Mặc dù vệ sĩ phản ứng nhanh kéo anh ta lui về sau một bước, ấn ngã xuống đất.
Thế nhưng sau lưng Chu Chu vẫn bị con dao nhọn rạch một vết thương.
“Chu Chu!”
Cố Kiều Niệm bị doạ sợ.
Lập tức đỡ Chu Chu.
Người xung quanh nhìn thấy dao cũng náo loạn trong phạm vi nhỏ.
Cung Dịch vừa kết thúc phỏng vấn.
Lập tức nghe thấy bên phía Cố Kiều Niệm có người kêu máu máu gi đó, dao gì đó, Cố Kiều Niệm gì đó.
Sắc mặt Cung Dịch trầm xuống.
Lập tức sãi bước chạy tới.
“Sao thế?”
Cung Dịch tách đám người, sốt ruột hỏi.
“Có người cầm dao muốn gϊếŧ Cố Kiều Niệm!” Trong đám người cũng không biết ai hoảng sợ trả lời một câu.
Đầu óc Cung Dịch trống rỗng.
Anh vội vàng lao tới bên cạnh Cố Kiều Niệm.
“Cung Dịch…”
Cố Kiều Niệm nghe thấy giọng nói của Cung Dịch, lập tức quay đầu.
Cung Dịch liếc mắt đã thấy máu trên hai tay cô, trong tai ong một tiếng.
“Chị…”
“Tôi không sao cả, là Chu Chu cản giúp tôi một dao, bị thương.” Cố Kiều Niệm vội vàng nói.
Cung Dịch rủ mắt, thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó tầm mắt của anh nhìn về phía mấy người vệ sĩ đang đè lên người hành hung.
“Đồ rác rưởi vô dụng.”
Mấy người vệ sĩ cúi đầu, không một người nào dám lên tiếng.
“Cố Kiều Niệm, mày chờ đó, mày sẽ gặp quả báo, sớm muộn gì mày cũng chết không được tử tế!” Người hành hung giống như cố ý gây hấn với Cung Dịch.
Đột nhiên hét lớn một tiếng.
Không đợi Cố Kiều Niệm phản ứng.
Cung Dịch cầm cái ghế nằm dưới đất lên.
Ngay trước mặt rất nhiều người, không chút do dự xoay người, ném thẳng về phía người hành hung.