Cung Dịch không hề tin mấy lời nói dối của Cố Đức Hạo, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.
Cục cưng của anh lương thiện biết bao, phải bị bắt nạt đến mức nào thì cô mới có thể dùng cách tổn thương cả người lẫn mình để cắt đứt với tên chó má trước mắt này chứ?
“Tôi sai rồi! Tôi thật biết lỗi rồi!”
Cố Đức Hạo kêu khóc đến khàn cả giọng.
“Tôi cho ông một tháng, nếu không tìm được thì chính ông sẽ trở thành một cái xác.” Cung Dịch lại ra sức đạp một cái, sau đó thu chân về và xoay người rời đi.
Quả thật trong khoảnh khắc vừa rồi, Cố Đức Hạo đã từng có suy nghĩ cố gắng kéo dài thời gian rồi từ từ tìm cách chạy trốn nhưng ai biết Cung Dịch lại trực tiếp co thời gian lại chỉ còn một tháng.
Một tháng thì làm được gì?
Cố Đức Hạo nhìn cánh cửa vừa dày vừa nặng đang bị đóng lại.
Xung quanh tiếp tục chìm vào bóng tối một lần nữa.
Lời cảnh cáo vừa rồi của Cung Dịch không ngừng quanh quẩn bên tai.
Sau khi tôi rời đi, sẽ không còn ai đưa đồ ăn thức uống cho ông nữa.
Sợ hãi!
Nỗi sợ hãi vô tận bắt đầu lan tràn trong lòng ông ta.
Cung Dịch sẽ không đổi ý chứ?
Sẽ không thật sự muốn mình chết đói ở đây chứ?
Không được!
Ông ta còn rất nhiều chuyện chưa làm!
Ông ta không thể chết được!
Sau khi rời khỏi đây, rõ ràng tâm trạng của Cung Dịch không được tốt cho lắm.
Hứa Cao đưa khăn ướt khử độc cho Cung Dịch, anh đen mặt mà lau tay.
“Sắp xếp một nhóm đưa tên chó má kia đến thành phố Dung.” Anh vừa lau tay vừa nói.
Hứa Cao không hỏi để làm gì mà chỉ cung kính gật đầu: “Vâng.”
“Chỗ ở bên tổ phim đã sắp xếp xong chưa?” Cung Dịch hỏi tiếp.
“Về cơ bản đã sắp xếp ổn thỏa rồi, bộ chăn ga gối đệm mà ngài yêu cầu may riêng sẽ được giao trong vòng hai ngày tới.”
Tổ phim âm mưu phượng hoàng chia ra quay ở khu vực cao nguyên Xuyên Tây gần thành phố Dung và khu vực Thục Trung.
Bên kia tương đối ẩm ướt, mùa đông còn không có lò sưởi, vô cùng lạnh lẽo.
Không giống với cái lạnh ở phương bắc, cái lạnh ở nơi đó là cái lạnh thấu xương kèm theo ẩm ướt.
Quay cảnh hành động cả ngày, Cố Kiều Niệm đã rất mệt mỏi rồi, Cung Dịch lo sau khi trở về, cô còn không thể ngủ ngon, bị lạnh cóng bởi vì giường và chăn không đủ thoải mái, vì vậy mới cho người đi qua sắp xếp trước.
“Ừ.”
Sau đó Cung Dịch lên thẳng xe và rời đi.
Hứa Cao đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe của Cung Dịch lao nhanh rồi biến mất trong bóng đêm.
Ông ấy càng ngày càng tò mò, rốt cuộc cô Cố kia là người như thế nào lại có thể khiến cậu chủ làm hết sạch những thứ mà trước đây không bao giờ làm chứ?
Cung Dịch không hề quan tâm đến sự cân bằng dinh dưỡng trong thức ăn của mình nhưng lại tốn nhiều tiền mời chuyên gia dinh dưỡng tốt nhất để Cố Kiều Niệm có thể ăn thức ăn ngon và có dinh dưỡng khi ở tổ phim.
Chỉ cần liên quan đến Cố Kiều Niệm thì những chuyện vặt vãnh mà trước nay anh không hề để ý đều sẽ trở thành chuyện lớn.
Nếu nữ minh tinh kia thật lòng muốn ở bên cậu chủ thì đây cũng được coi là một chuyện tốt nhưng vị cha già Hứa Cao lại lo lắng cô không hề để tâm đến việc này mà chỉ muốn chơi đùa cùng với Cung Dịch mà thôi.
Sợ rằng cậu chủ lại không thể chơi nổi, đến lúc đó, không biết anh sẽ bị thương thành cái dạng gì nữa.
Hứa Cao vừa lo lắng vừa sắp xếp người.
Trước bình minh, Cố Đức Hạo được xách đi tắm rửa và cạo sạch bộ râu đã để tận mấy tháng.
Không thấy ánh mặt trời trong một khoảng thời gian dài, cộng thêm mỗi ngày đều trôi qua trong sợ hãi nên mái tóc của Cố Đức Hạo đã nhanh chóng bạc đi.
Cả người ông ta cũng già hơn hai mươi tuổi.
Ông ta vốn nghĩ rằng những người này sẽ cho mình đi khám dạ dày gì đó giống như khi chữa xương sườn nhưng không ngờ sau khi tắm rửa sạch sẽ, bọn họ lại lập tức kéo ông ta đến thành phố Dung.
Cố Đức Hạo cũng tưởng rằng mình sẽ được ngồi máy bay, ở sân bay có rất nhiều người, ông ta có thể dễ dàng cầu cứu.
Thế nhưng đến khi bị đẩy lên xe, nhìn chiếc xe đi lên cao tốc, ông ta mới hoàn toàn vỡ mộng.
Vậy thì ông ta trốn làm sao được?
…
Trận chung kết của Thần tượng quốc dân đang tới gần, Cố Kiều Niệm và Cung Dịch đều tập trung tinh thần để luyện tập cho tiết mục biểu diễn vào đêm chung kết.
Scandal cùng ra vào một khách sạn của Cung Dịch và Cố Kiều Niệm đã náo loạn cả buổi nhưng hai bên lại không hề đưa ra bất kỳ một phản hồi nào, vì vậy nhiệt độ của chuyện này cũng dần lắng xuống, ngoại trừ fans CP vẫn đang tiếp tục ăn Tết trong vui vẻ.
Tất cả mọi thứ dần yên ổn trở lại.
Giữa trưa ngày hôm sau, Cố Kiều Niệm có một cuộc họp với tổ chế tác của Thần tượng quốc dân.
Tổ chế tác đưa cho cô một tờ danh sách các bài hát.
“Kiều Kiều, mấy bài hát thuộc danh sách này đều đã được chúng ta mua lại bản quyền. Phần có dấu đỏ là những bài mà giáo viên thanh nhạc cảm thấy khá phù hợp với cô.”
Cố Kiều Niệm nhìn qua một lượt.
Những bài hát này đều rất hay, có bài đã ăn khách lúc cô còn nhỏ, cũng có bài đang nổi tiếng trong và ngoài nước hiện nay.
Mấy bài hát mà giáo viên thanh nhạc đánh dấu cho cô khá có tính quốc tế, người người nhà nhà đều thích, tuy nhiên…
Cố Kiều Niệm đã nghe lần lượt từng bài và phát hiện ra một vấn đề: “Mấy bài hát này rất hay, tôi cũng rất thích, thế nhưng… đêm chung kết là buổi đánh giá tốt nghiệp của tất cả các thực tập sinh, tôi là PD, cho dù tham gia biểu diễn thì chủ đề cũng phải xoay quanh bọn họ.”
Trong mấy bài hát giáo viên thanh nhạc chọn cho cô, cả ca từ lẫn chủ đề đều không hề liên quan đến các thực tập sinh mà chỉ làm nổi bật mỗi một mình cô.
Cố Kiều Niệm luôn cảm thấy trên sân khấu của Thần tượng quốc dân, cho dù bản thân có nhân khí như thế nào thì cũng chỉ là vai phụ làm nền cho các thực tập sinh mà thôi.
Những thiếu niên đổ biết bao mồ hôi kia mới là nhân vật chính.
“Nhưng… mấy bài này thích hợp với ngài hơn.” Biên đạo nói.
Cố Kiều Niệm im lặng mất một lúc.
Nhạc trong tai nghe đã được chuyển sang bài khác.
Câu đầu tiên là "Nghe nói thật sự có thần, là một người cô độc."
Bài này thuộc thể loại rap mà Cố Kiều Niệm chưa từng biểu diễn.
Sau khi nghe gần hết bài hát, Cố Kiều Niệm lập tức đưa ra quyết định mà không cần suy nghĩ:
“Tôi muốn bài này.”
“Hả?” Tổ biên đạo bối rối: “Bài hát này cũng không hấp dẫn.”
“Không cần hấp dẫn.” Thái độ của Cố Kiều Niệm vô cùng kiên định.
Bởi vì Nghiêm Trình Thành mà tất cả các nhân viên của Thần tượng quốc dân đều rất cưng chiều Cố Kiều Niệm.
Mặc dù không một ai cảm thấy bài hát này phù hợp với cô nhưng nó vẫn được liệt vào danh mục biểu diễn của Cố Kiều Niệm.
Tuy nhiên bởi vì hôm đó là buổi truyền hình trực tiếp nên tổ biên đạo vẫn bảo Cố Kiều Niệm chọn một bài hát dự bị trong danh sách mà giáo viên thanh nhạc đề xuất để phòng trường hợp cô không thể tự tin bắn rap.
Lúc này, còn bốn ngày nữa là tới đêm chung kết của Thần tượng quốc dân.
Khi Cố Kiều Niệm đang họp thì Cung Dịch cũng có một cuộc họp ở phòng bên cạnh.
Bên kia cũng gặp phải một vấn đề khá giống bên này đó chính là tổ đạo diễn muốn Cung Dịch vừa hát vừa nhảy nhưng anh lại cự tuyệt.
“Lần quay cuối cùng này, tôi định vừa đánh piano vừa hát giống như lần đầu tiên cho có đầu có cuối.”
“Nhưng fans của cậu đều hy vọng có thể nhìn thấy sân khấu idol của cậu một lần nữa.” Biên đạo phụ trách Cung Dịch khoảng hơn bốn mươi tuổi, người này nhìn Cung Dịch nói, giọng điệu tràn ngập tình mẫu tử như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Chúng ta suy nghĩ thêm một chút có được không?”
“Tôi không phải idol.”
Cố Kiều Niệm từng nói idol không thể yêu đương, Cung Dịch vẫn luôn ghi tạc điều này ở trong lòng.
Biên đạo: “…”
“Cậu ấy là khách quý, không phải thí sinh, để cậu ấy quyết định đi.” Lúc này, Nghiêm Trình Thành từ bên ngoài đi vào.
“Nhưng người hâm mộ…” Biên đạo vẫn đang xoắn xuýt chuyện người hâm mộ.
Nghiêm Trình Thành nói lại: “Tin tôi đi, đối với người hâm mộ, miễn là Cung Dịch đẹp trai thì biểu diễn cái gì cũng hấp dẫn.”