Hàn Thu Hoa cẩn thận nhận lấy hoa, ôm vào trong ngực và nhìn.
Sau đó Hàn Thu Hoa lại ngẩng đầu, hỏi Cố Kiều Niệm giống như là một người bạn cũ: “Có khỏe không?”
“Vô cùng khỏe, còn dì?” Cố Kiều Niệm nói chuyện với Hàn Thu Hoa như nói chuyện với một người bình thường.
“Vốn không khỏe lắm, gặp cô là khỏe.” Hàn Thu Hoa cười nói, sau đó dắt tay Cố Kiều Niệm, muốn đi về phòng bệnh.
“Cô…” Hàn Tinh Trần sợ Hàn Thu Hoa dọa Cố Kiều Niệm, lập tức muốn ngăn lại.
“Không sao.” Cố Kiều Niệm lắc đầu.
Hàn Thu Hoa cứ thế mà dắt cô về.
“Sao cô tự đến? Không phải ngày hôm qua còn nói sẽ đi cùng Cung Dịch sao?”
Cố Kiều Niệm ngơ ngẩn.
Hàn Thu Hoa…
Hàn Thu Hoa biết Cung Dịch?
“Ngày hôm qua… Ngày hôm qua tôi đã nói vậy sao?”
“Đã nói.” Hàn Thu Hoa nói xong, có hơi không xác định nhìn Cố Kiều Niệm: “Hình như không phải là cô… Tôi lại nằm mơ?"
Mơ…
Nếu Hàn Thu Hoa là người có khả năng đặc biệt thật.
Liệu giấc mơ của Hàn Thu Hoa có khả năng có thể kết nối thế giới kia và cái thế giới này không?
“Không có chuyện gì.” Cố Kiều Niệm hết sức dịu dàng: “Không quan trọng, ngày hôm qua trừ tôi nói muốn dẫn Cung Dịch tới, còn nói gì với dì không?"
“Tự cô nói gì, mà không nhớ sao?” Hàn Thu Hoa quở trách.
“Dĩ nhiên tôi biết, là kiểm tra dì, xem dì có thể nhớ không…” Cố Kiều Niệm cố ý nói như vậy.
“Cô bảo tôi khuyên cậu ta tới.” Hàn Thu Hoa lại suy nghĩ một chút, vẻ mặt càng nghĩ càng lo âu: “Khuyên cậu ta tới gì nữa? Khuyên tới gì nữa?"
“Dì Thu Hoa, không nhớ nổi thì đừng nhớ.” Cố Kiều Niệm vội vàng dịu dàng nói: “Tôi và dì ra chỗ xích đu bên kia nhé?"
“Xích đu?”
Hàn Thu Hoa mờ mịt nhìn về phía xích đu.
“Được, ngồi xích đu, cô phải đẩy thật cao cho tôi mới được.”
“Được!”
Cố Kiều Niệm ôn hòa nói.
Nhưng trong lòng cô loạn cào cào.
Chu Chu và Hàn Tinh Trần đi theo phía sau hai người, Chu Chu rõ ràng luôn ở đây phòng bị bất cứ lúc nào.
Dù sao Hàn Thu Hoa vẫn là người bệnh tâm thần.
Ai biết Hàn Thu Hoa có thể đột nhiên tấn công Cố Kiều Niệm hay không?
“Không sao, tình huống gần đây của cô tôi rất ổn định.” Hàn Tinh Trần như nhìn thấu băn khoăn của Chu Chu: “Cô Chu, không phải cô muốn nói chuyện ký hợp đồng cùng tôi sao?"
“Chỗ tôi có một bản kế hoạch, anh có thể xem trước.”
Tối hôm qua Chu Chu còn thề son sắt, hôm nay nhất định phải bắt lại Hàn Tinh Trần. Nhưng vào lúc này, Hàn Tinh Trần và Cố Kiều Niệm đã bị đưa lên bàn cân lựa chọn.
Cô ấy không thể tập trung nhìn Hàn Tinh Trần.
Hàn Tinh Trần nhận lấy bản kế hoạch và đọc.
Bên Cố Kiều Niệm.
Trí nhớ của Hàn Thu Hoa hoàn toàn hỗn loạn.
Hàn Thu Hoa ngồi ở trên xích đu, liên tục cười ngây ngô.
Cố Kiều Niệm chơi với Hàn Thu Hoa trong chốc lát.
Hàn Thu Hoa rùm beng muốn đi rửa tay.
Cố Kiều Niệm báo cho Hàn Tinh Trần biết.
Hàn Tinh Trần lập tức đi qua.
Sau đó, Cố Kiều Niệm và Hàn Tinh Trần đưa Hàn Thu Hoa đến nhà vệ sinh.
Đến cửa.
Y tá đỡ Hàn Thu Hoa đi vào.
Trước khi Hàn Thu Hoa đi vào, ngoái đầu nhìn Cố Kiều Niệm: “Chờ tôi nhé.”
“Được, đợi dì.” Cố Kiều Niệm cười nói.
Khi Hàn Thu Hoa tiến vào.
Hàn Tinh Trần nhìn về phía cô: “Cô và cô tôi có duyên, cô tôi rất thích cô.”
Cố Kiều Niệm cười, không lên tiếng.
Lúc này.
Sau lưng đột nhiên có tiếng xôn xao.
Cố Kiều Niệm xoay người.
Cô thấy ở cách đó không xa, một người phụ nữ tóc tai bù xù đang liều mạng chạy tới chỗ cô.
Sau lưng người phụ nữ, mấy người to cao quần áo đen đang đuổi theo.
Hàn Tinh Trần thấy vậy, lập tức bảo vệ ở bên cạnh Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm nhìn người phụ nữ chạy về phía mình.
Cô nhíu mày theo bản năng.
“Tôi quen.” Sau đó, cô nhẹ nhàng đẩy cánh tay Hàn Tinh Trần ra.
Lúc này.
Người phụ nữ đúng lúc chạy đến bên cạnh cô.
Nhưng bởi vì dưới chân không vững, người phụ nữ trực tiếp té ngã trên đất.
“Dì Tư!”
Cố Kiều Niệm hốt hoảng, lập tức sải bước tiến lên, ngồi chồm hổm xuống, muốn đỡ người phụ nữ!
“Không được chạm vào cô ấy!”
Lúc này.
Mấy người to cao quần áo đen kia chạy tới, chỉ Cố Kiều Niệm, lớn tiếng khiển trách.
Người phụ nữ ngã xuống đất, nhìn Cố Kiều Niệm với vẻ mặt đầy kinh hoàng, túm tay cô thật chặt.
“Đừng sợ.” Cố Kiều Niệm dịu dàng cười với người phụ nữ.
Có lẽ bởi vì nơi này là bệnh viện tâm thần, Cố Kiều Niệm lại gặp cô của Tư Bắc.
Người cô đã từng được chiều chuộng vô cùng, nhưng phát điên nên bị giam lỏng.
“Cô nghe không hiểu có phải không, bảo cô đừng đυ.ng vào cô ấy!”
Mấy người to cao quần áo đen đã chạy đến nơi.
Cố Kiều Niệm giương mắt nhìn những người đó: “Nhỏ giọng một chút, các anh muốn dọa cô ấy à?”
Mấy người áo đen nhíu mày.
Anh nhìn tôi, tôi nhìn anh.
Cố Kiều Niệm lười để ý bọn họ: “Dì, có thể đứng lên không?"
“Có thể.” Cô nhìn Cố Kiều Niệm gật đầu.
“Được, chúng ta từ từ đứng lên, không vội.” Giọng Cố Kiều Niệm ôn tồn, nhỏ nhẹ nói.
Người phụ nữ gật đầu, sau đó được Cố Kiều Niệm đỡ lên.
“Cô gái, vừa rồi là chúng tôi thất lễ.” Mấy người áo đen vừa rồi còn hung ác, giờ thái độ đã hòa hoãn hơn.
Cố Kiều Niệm không phản ứng lại bọn họ.
Cô khom người, vỗ nhè nhẹ cỏ khô trên váy của cô Tư Bắc.
Rồi cô sửa sang lại cỏ dại trên tóc giúp người phụ nữ.
“Một đám vô dụng!”
Lúc này.
Một giọng nói mười phần trung khí vang lên.
Cố Kiều Niệm nhìn sang theo tiếng nói.
Người đối diện đi tới là một người đàn ông cao to chừng bốn mươi, năm mươi tuổi.
Qua ngoại hình, Cố Kiều Niệm rất dễ dàng đoán ra đây là ai.
Dẫu sao, dáng dấp Tư Bắc có bảy tám phần tương tự người đàn ông này.
Trừ gương mặt.
Tư Bắc là cặp mắt đào hoa.
Người đàn ông này là một đôi mắt sói dữ tợn.
“Trông chừng cũng không trông xong!”
Mọi người bị la nên cúi đầu.
“Nguyên Nguyên, nào.” Người đàn ông không nói thêm gì, chìa tay ra với cô Tư Bắc: “Đừng ảnh hưởng đến người khác."
Cô Tư Bắc nhìn người đàn ông, không lên tiếng, cụp mắt xuống, sau đó buông lỏng tay nắm chặt Cố Kiều Niệm.
Cô Tư Bắc không nắm tay người đàn ông.
Đi tới phía trước với vẻ mặt thật thà.
“Cô gái, thêm phiền phức cho cô rồi, không dọa cô chứ?” Cha Tư Bắc nhìn về phía Cố Kiều Niệm.
Cố Kiều Niệm đeo khẩu trang.
Chắc là bởi vì đôi mắt sói của cha Tư Bắc, Cố Kiều Niệm bị người đàn ông nhìn, mà trong lòng hết sức không thoải mái.
“Không.” Cố Kiều Niệm lắc đầu.
“Vậy thì tốt, quấy rầy hai vị.”
Người đàn ông khẽ vuốt cằm, sau đó sải bước rời đi.
Mấy người kia đi xa.
Hàn Tinh Trần nhìn về phía Cố Kiều Niệm: “Không phải cô nói là người quen biết sao?”
Cố Kiều Niệm không lên tiếng.
Mở lòng bàn tay ra.
Trong lòng bàn tay cô một viên kẹo.
Vừa rồi cô Tư Bắc kín đáo đưa kẹo cho cô.
“Vừa rồi tôi nhìn lầm.” Cố Kiều Niệm bỏ kẹo vào trong túi.
Lúc này.
Hàn Thu Hoa đi ra từ nhà vệ sinh.
Cố Kiều Niệm lại chơi xích đu cùng Hàn Thu Hoa một lúc.
Nửa đường.
Cô thấy từ xa xa, cha Tư Bắc đẩy cô Tư Bắc ngồi trên xe lăn, đi ra từ phòng làm việc của viện trưởng.
Cô Tư Bắc ngồi trên xe lăn, mắt nhìn chằm chằm mặt đất.
Nhìn không có sức sống.
Mấy người áo đen, đưa cô Tư Bắc lên chiếc xe nhỏ màu đen kia, sau đó rời khỏi bệnh viện.